Chương 22: Long nhan nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: LONG NHAN NỔI GIẬN

Editor: Mạt Họa

----

Hơi thở thuộc về nam nhân dọc theo độ cong của cằm, chậm rãi cướp đọa cành môi như hoa của nàng.

Quá trình như vậy đối với nàng mà nói phảng phất như khổ hình.

Nàng cảnh giác mở to hai mắt nhìn người trước mặt, giống như một vương giả đánh dấu lãnh thổ của mình, nhưng lại không biết phải hạ miệng ở nơi nào.

Nàng ừng ực nuốt nước miếng, đối diện với đôi mắt của nam nhân này, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là mí mắt có thể quét đến lông mi của hắn.

Lý Triệt cảm thấy mình có chút say mê, sao lại trở nên tham lam muốn có được nhiều hơn, hắn chậm rãi cúi phũ lên môi nàng, thoáng cái như nắng hạn gặp mưa rào, muốn thâm nhập sâu hơn nữa, muốn đòi lấy, muốn có được tất cả những thứ mà hắn muốn.

"Ưm...!" Nữ tử rên rỉ một tiếng, dùng sức dùng lực đẩy nam nhân ở trên xuống.

Nam nhân chợt ngẩng lên, dường như không ngờ mình thật sự đã hôn như vậy, ngay cả hắn cũng tự thấy kinh hãi.

Lưu Ngọc Dao thở gấp dồn dập, con ngươi liếc xuống một cái, mặc dù thân thể hắn đã cách mình một khoảng xa, nhưng tay của hắn vẫn còn đặt trên khỏa tròn trịa trước ngực, nhất thời nàng cảm thấy có hơi muốn khóc không ra nước mắt.

Vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

"Thái tử điện hạ, quân cơ chỗ Ngô công công truyền lời tới, Hoàng thượng, Hoàng thượng gọi người đi qua đó!"

Lưu Ngọc Dao nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người tê liệt nằm giả chết trên người.

Lý Triết liếc nàng một cái, quay lại bò từ giường xuống, vừa giống như vui vẻ, lại giống như có hơi tiếc nuối, trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng không nhìn thấu lòng mình, lắc đầu một cái quay đi thay quần áo, rồi rời đi cùng nội thị.

Thời điểm Thái tử chạy tới chỗ quân cơ, đã mấy vài vị quan chức cao trong chiều chờ ở đó.

Binh bộ Thượng thư vội dâng tấu chương lên cho Hoàng đế, ông ấy xem liên tục vài lần rồi mới chuyển đến tay Thái tử, nói: "Ngươi xem một chút!"

Thái tử Lý Triệt nhận bằng hai tay, phía trên là thư tay của đại tướng quân Thẩm Thương Cần ở biên cương.

Thẩm Thương Cần dù sao cũng là một vị võ tướng, câu chữ không chau chuốt được như quan văn, lời ít ý nhiều, nói rõ đầu tháng hai này quân ta cùng nước lân cận đánh một trận thương vong trầm trọng, mất năm thành, thỉnh cầu triều đình cấp tốc đưa lương thảo đến, đợi đến hạ chí lại liều mạng đánh một trận, thề phải đoạt lại thành trì.

Thái tử xem xong lại hai tay dâng lên án, Hoàng thượng lại trầm giọng nói: "Cũng cho bọn họ xem một chút."

Kết quả là bản tấu chương này lại truyền cho mấy vị quan viên ở quân cơ thay phiên nhau xem, sau khi xem xong, Hoàng thượng đặt tay lên chun trà, hỏi bọn họ "Thẩm Thương Cần đang cần lương thảo, có được hay không?"

Hộ bộ Thượng thư bước ra khỏi hàng, nói: "Mùa thu năm ngoài, không may gặp nạn châu chấu, mùa màng thất thu, nhiều khoản thế đều phải giảm miễn, quốc khố đã... căng thẳng rồi bệ hạ."

Hoàng đế lại hỏi Thái tử: "Ngươi cũng nói thử xem."

Lý Triệt che giấu ánh mắt lóe sáng, nói: "Nhi thần cho là, nên để Thẩm tướng quân *lấy chiến nuôi chiến, đây mới là thượng sách!"

*lấy chiến nuôi chiến: chiến đấu ở đâu thì tìm tài nguyên ở nơi đó, ở đây thái tử là bảo Thẩm tướng quân chiêu binh ở nơi đóng quân, dùng lương thực của người dân ở đó mà nuôi quân, hoặc đánh chiếm lân cận rồi lấy lương thực, vũ khí, binh mã của chúng dùng cho quân ta.

Có người đồng ý, có người phản đối, người phải đối là vì đạo nghĩa tình người, triều đình cho quân đóng ở biên ải là để cố thủ biên ải duy trì yên ổn, đánh đuổi man di, bảo vệ bách tính, nếu như 'lấy chiến nuôi chiến' vậy cực khổ chính là bách tính gần biên ải.

Mọi người một phen tranh luận, Thái tử cũng không lên tiếng, xuôi tay cung kính đứng một bên, ánh mắt thâm sâu của đương kim thiên tử nhìn hắn một cái rồi nói "Thái tử, bổn triều trước giờ chưa từng có tiền lệ này, sao ngươi lại thấy có thể lấy chiến nuôi chiến?"

"Dù cho triều đình tức khắc đi đưa quân lương, lần này đi về bắc, đường xá xa xôi, quân nhu quân dụng cũng khiến hành trình chậm trễ, đợi khi tới nơi, sợ rằng không phải chỉ mất có năm tòa thành, có khi năm mươi thành cũng có thể!"

Có quan viên cười nói: "Thái tử điện hạ sao có thể hạ thấp Thẩm tướng quân như thế, tướng quân uy danh hiển hách, man di nghe thấy còn khiếp sợ, theo hạ thần thấy, năm tòa thành bị mất này sớm một cũng nằm trong tầm tay."

Lý Triệt cười lạnh một tiếng, ngược lại chẳng hề phản bác.

Quan viên Binh bộ lại tấu: "Có thể cắt giảm tiêu xài của kinh trung thỏa đáng, biên cương khẩn cấp, không thể làm ngơ."

Hộ bộ lại bất mãn: "Ngươi nói cắt giảm liền cắt giảm được à? Một phân một ly nào không phải là dùng trên lưỡi đao đâu? Đại nhân không phải người đảm nhiệm, làm sao biết phải nghiêm ngặt thế nào!"

Tranh chấp nửa ngày, mắt thấy đã sắp trưa, cũng không tranh luận ra kết quả gì.

Hoàng đế có chút mệt mỏi, nói "Đều lui ra đi, về viết tấu chương trình lên, ngày mai lâm triều lại bàn."

Chúng quan đáp một tiếng rồi lui ra, lại nghe ông ta nói "Thái tử, ngươi ở lại."

Lý Triệt đứng chấp tay, đợi tất cả mọi người đều đi hết, lúc này mới nghe đế vương chậm rãi nói "Hôm nay Thái tử thật là phong quang rực rỡ nhỉ!"

Trong lòng Lý Triệt hồi hộp, đã biết phụ hoàng bảo hắn ở lại thì chẳng có chuyện gì tốt, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Nhi thần không hiểu..."

Đương kim thiên tử hừ một tiếng không nói nữa, chỉ tiếp nhận trà của cung nữ dâng lên hớp một ngụm nhỏ, tiếp tục xem tấu chương trên bàn.

Cứ như thế, Lý Triệt đứng không ở một bên trong thời gian một chun trà, cứ thế không thể cáo lui.

Cuối cùng Hoàng thượng cũng chầm chậm mở miệng "Tứ đại môn phiệt của triều ta, ngươi chiếm hai, còn ai có thể phong quan rực rỡ hơn ngươi nữa?"

Hắn cũng biết Hoàng thượng ở đây đợi hắn, vội vàng quỳ xuống: "Phong quang rực rỡ này nhi thần không có cũng được, đã do cha sinh mẹ dưỡng thì có rực rỡ thế nào cũng là do phụ hoàng mẫu hậu ban cho, nhi thần lo sợ!"

'Xoảng'! Chun trà sứ trắng bị hoàng đế ném vỡ nát trước mặt hắn, mảnh vỡ cùng nước trà bắn lên tay hắn, rất nhiên liền loang một mảnh máu.

"Ngươi lo sợ?! Lúc ngươi nói to 'lấy chiến nuôi chiến' sao không thấy ngươi lo sợ!"

Thái tử im miệng không nói, trong lòng hắn biết rõ, ngoại công Thẩm Thương Cần của hắn cùng mấy vị cữu cữu chiến đấu trăm trận trăm thắng, đột nhiên mất năm toàn thành, Hoàng thượng tuyệt đối nghĩ là do hắn sai khiến.

Để cho triều đình nhìn một chút, Thái tử dù là đứa trẻ không có mẹ, nhưng bên ngoại uy phong, Thẩm gia giậm chân một cái, cũng có thể khiến Kim Loan điện rúng động một trận.

"Đúng, cũng là trẫm không đúng, phong quan rực rỡ của Thẩm gia là trẫm cho ngươi"

Hoàng thượng chậm bước từ trên cao đi xuống, "Gả trưởng nữ Lưu gia cho ngươi làm phi, phong quang này cũng là trẫm cho ngươi, hai đại môn phiệt đều bị ngươi bỏ vào túí, nên Thái tử mới có khí phách nói ra câu để cho ngoại công ngươi 'lấy chiến nuôi chiến' nhỉ!"

Trong lịch sử, chỉ có quân phiến loạn tấn công triều đình không có lương thảo mới phải dùng chính sách lấy chiến nuôi chiến, còn có thể khiến quân binh lớn mạnh hơn.

Để cho Thẩm Thương Cần lấy chiến nuôi chiến, mở ra tiền lệ, ngày sau nếu hắn thật sự mang binh đánh vào đế đô, cũng là chuyện có thể.

"Phụ hoàng, nhi thần trước là con của người, sau mới là cháu ngoại của Thẩm Thương Cần, nhi thần là trữ quân của thiên hạ này, phong quang này cũng là phụ hoàng ban cho, tuyệt đối lấy Lưu gia cùng Thẩm gia làm đầu, nhi thần thấy quân vụ cấp bách mới nhất thời chỉ nghĩ đến cách ngắn nhất để đánh thắng, củng cố căn cơ của nước Đại Thần chúng ta!"

Thái tử nói xong nặng nề dập đầu một cái nói "Xin phụ hoàng minh giám!"

Hoàng đế lúc này đã đi đến trước mặt hắn, dưới chân là mảnh vỡ cùng nước trà tí tách chảy, vị đế vương một nước hơn năm mươi này đã già rồi, hắn cúi đầu nhìn đứa con trai này.

Thấy hắn ngay cả khi quỳ xuống chân mình cũng vẫn ngạo cốt bừng bừng như vậy, nghĩ tới đứa con ngạo cốt này bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích chính mình, thay thế hắn ngồi lên vị trí cao nhất kia, hắn liền không tự chủ mà nhíu chặt ánh mắt.

Là đế vương thì thế nào, ngay cả quyền lợi thay đổi người kế vị cũng không có!

"Ngươi đứng dậy đi!"

Thái tử vẫn quỳ rạp dưới chân hắn, kính cẩn nói: "Nhi thần vẫn còn một chuyện, vốn là không nên nói hôm nay, nhưng nếu phụ hoàng nhắc đến chuyện tứ đại môn phiệt, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng đừng trách cứ chuyện nhi thần vu nhục Thái tử phi, thật không dám giấu giếm, nhi thần đã có người trong lòng, đối với chuyện phụ hoàng tứ hôn xác thật có chút bất mãn!"

Lời nói hắn cương quyết, nhưng không làm Hoàng thượng bất mãn, ngược lại vị đế vương này thậm chí còn thấy hài lòng khi hắn phụ lòng Lưu gia trưởng nữ, đắc tội Lưu gia... xem ra đứa con này đúng là vẫn còn trẻ người non dạ.

"Ngươi đã sớm trưởng thành, hiện giờ đã thành gia, trẫm không muốn hỏi ngươi việc vặt của Đông cung!"

"Dạ, phụ hoàng."

"Đừng lên đi!"

Lý Triệt dập đầu rồi mới đứng lên, rõ rằng không thấp hơn đương kim thiên tử, nhưng hắn phải vâng vâng dạ dạ, cúi thấp hơn nửa đoạn, lùi về phía sau hai bước, cũng không dám nhìn vị phụ hoàng này.

Hoàng thượng nhìn đứa con đang gần trong gang tấc, trong mắt chan chứa tang thương sau khi phù hoa qua đi.

Hắn nhìn Thái tử từ nhỏ đến lớn, khi còn nhỏ thì cái gì cũng tốt, nhưng sau khi mẫu hậu hắn chết thì liền thay đổi tất cả.

Mất đi sự nhân đức và sáng suốt của trữ quân, ngược lại nhiều thêm một phần tàn nhẫn, hèn nhát, nghe nói hắn lạnh lùng với huynh đệ, mà cũng không thân cận với mình như trước.

Tấu chương vạch tội Thái tử trên bàn hắn chưa bao giờ vơi bớt, nếu không phải chú ý đến dung mạo hắn có vài phần tương tự tiên hoàng hậu, dù cho được gọi một tiếng phụ hoàng, hắn cũng phái người điều tra kỹ chuyện này.

Nhưng tra rõ thì thế nào, có Thẩm gia ở đây, dù nó có thật sự kéo bề kết đảng thì cũng không có cách nào đoạt lại phong hiệu Thái tử của nó.

"Triệt nhi, ngươi quay về viết một phong thư, phái người đưa đến tay ngoại công ngươi."

Lý Triệt cúi đầu nói "Nhi thần cùng ngoại công đã mấy tháng không có liên lạc, không biết nên viết cái gì."

Hoàng thượng rất hài lòng khi nghe hắn không có lui tới với Thẩm Thương Cần, liền nói: "Cứ thay trẫm viết vài câu đốc thúc quân lính đi."

"Dạ, sau khi thần nhi viết xong sẽ trình lên cho phụ hoàng xem qua."

"Được, ngươi đi đi."

"Nhi thần cáo lui."

Đương kim thiên tử đưa mắt nhìn đứa con này cúi đầu lui ra cửa quay người đi, ánh mắt đã nhìn qua vô số loại người của hắn trở nên hoang mang, hắn cảm thấy mình có thể khống chế gắt gao đứa con này, tự tay cho nó vinh quang, cũng tùy thời phá hủy nó.

Nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy mình thật sự không còn nhìn thấu nó nữa, chẳng lẽ nó đã trưởng thành? Rốt cuộc đã không còn khiến người khác yêu thích như khi còn nhỏ.

Lúc này ở nội điện Minh Phượng cung, Hoàng hậu đoan trang hiền huệ, hoàng tử Lý Hàn ôn nhã hiếu thuận.

Hoàng hậu tắt nụ cười, hừ lạnh nói: "Lúc này Thái tử không thể xảy ra chuyện, một nhà Thẩm tướng quân chính là bên ngoại của Thái tử, Thái tử cũng là núi dựa của Thẩm gia, giang sơn bình ổn, vẫn còn trông cậy vào Thẩm gia."

"Nhưng Thái tử sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, không phải sao." Ngũ hoàng tử Lý Hành vẫn cười, dường như đang rất nhàn nhã ngắm hoa.

Nghe nhi tử nói vậy, trên mặt Hoàng hậu lộ ra nụ cười đắc "Hắn mỗi ngày đều có chuyện, mỗi ngày đều khiêu chiến nhẫn nại của Hoàng thượng, đầu tiên là lạm dụng chức quyền làm chuyện riêng tư, kéo bè kết đảng bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu, hết thảy chuyện này Hoàng thượng đều nhìn thấy trong mắt, ánh mắt Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, lỗ tai cũng rất thính đấy."

"Ý của mẫu hậu là, hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm lật đổ hắn sao?"

Hoàng hậu lắc đầu "Không cần gấp, tuy nói hắn cưới Thái tử phi liền khiến nhiều người tức giận, chính là thời cơ tốt để chúng ta vạch tội hắn, nhưng bây giờ biên cương đang căng thẳng, cho dù Hoàng thượng không vừa mắt hắn, cũng không thể nào không cố kỵ núi dựa sau lưng hắn. Lần này mà vạch tội thì sẽ thất bại không thể nghi ngờ, ngược lại còn làm cho hắn cảnh giác đề phòng! Lần sau muốn lật đổ hắn cũng khó khăn hơn."

Ngũ hoàng tử lại nói: "Mẫu hậu đem Ngọc Dao gả cho hắn, khi không làm khổ Ngọc Dao vô ích..."

Hoàng hậu đứng dậy đi đến bên cạnh nhi tử, đưa tay vỗ lên vai hắn một cái, nói:

"Mẫu hậu nào nỡ làm khổ Ngọc Dao, cô nương như Ngọc Dao đáng lẽ nên sánh vai cùng con mới phải, tương lai con đăng cơ cửu ngũ chí tôn, cho nàng làm Hoàng hậu cũng không quá đáng."

"Nhi thần hiểu mẫu hậu làm gì cũng có ẩn ý trong đó."

Trong con ngươi Hoàng hậu lóe lên một đạo tinh quang "Mẫu hậu làm chuyện gì cũng đều vì con, Hành nhi, Ngoc Dao là một nha đầu thông minh, nó sẽ không chịu đựng sự khinh nhục của Thái tử đâu, nó sẽ phản kháng, mà nó phản kháng cũng là sức mạnh của chúng ta. Ngọc Dao là kinh thành tài nữ, là tự hào của Lưu gia, con nghĩ thử xem, nếu Lưu Ngọc Dao xảy ra chuyện gì, ngoại công cùng cữu cữu con, còn gì do dự nữa mà không chịu giúp con?"

Lý Hành bĩu môi cười nói: "Cũng không chắc, Lưu gia giữ mình nhiều năm, không nhất định sẽ vì một nữ nhi mà phò tá con lên ngôi Thái tử."

"Nhưng con đừng quên, mẫu hậu cũng là người của Lưu gia, hoặc là để bọn họ vinh quang cửa nhà, hoặc là Bổn cung sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là lục thân không nhận!" Hoàng hậu bóp vỡ một miếng bánh hoa mai trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo hết sức kinh người.

----------------

Hết chương 22

(Chương hơi dài, do hơi bận nên mình dịch xong đăng luôn chưa kịp soát chính tả, mong m,n bỏ lỗi cho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro