Chương 19: Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: GÂY KHÓ DỄ

Editor: Mạt Họa

---

Lưu Ngọc Dao ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, thấy Ngũ hoàng tử Lý Hành dung mạo cực kỳ giống đương kim thiên tử, tự có một cổ khí phách uy nghiêm, chỉ là ôn hòa dửng dưng thì lại giống Hoàng hậu.

Hắn là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, nếu như ở dân gian, không chừng mỗi khi ra đường đều được người ta cảm mến hoan nghênh mà cho thứ này tặng thứ kia không ngớt, đối diện với ánh mắt an ủi của hắn, Lưu Ngọc Dao không khỏi thư thái hơn rất nhiều, cũng không đến nỗi tay chân luống cuống.

"Đúng vậy, Thái tử phi hoàng tẩu, Tứ ca là kẻ nói chuyện không đứng đắn, tẩu còn muốn ăn gì thì cứ tự nhiên ăn! Phải rồi, bảo cung nữ chuẩn bị cho tẩu ấy thêm vài đôi đũa dự bị là được!" Thất hoàng tử nói xong lại cười phá lên.

Hoàng hậu lại ho khan mấy tiếng, trừng mắt về phía nhi tử "Luật nhi!"

Cho đến lúc Lý Luật che miệng cười trộm, Lưu Ngọc Dao mới ý thức được nãy giờ mình nhìn Ngũ hoàng tử đến ngây người, chẳng qua vô tình bị Lý Luật cười nhạo một trận, thầm tức giận siết chặt quả đấm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đấm vào mũi hắn một đấm.

"Dao Nhi đừng nên để bụng lời của tiểu tử hỗn trướng này." Hoàng hậu nói xong còn trấn an Lưu Ngọc Dao "Đáng tiếc Bổn cung không giỏi như đại ca, có thể dạy ra được một đứa con tài đức vẹn toàn như Dao Nhi, hôm nay ngày vui, Bổn cung cũng học đòi văn vẻ phong nhã một lần, mời Dao nhi ngẫu hứng làm một bài thơ, để cho chúng huynh đệ mở mang tầm mắt, chỉ là không biết ý Hoàng thượng ra sao?"

"Ừ... đã là đệ nhất tài nữ kinh thành thì nên cho bọn hắn nhìn trình độ thơ văn của bản thân, để bọn hắn biết mình còn không bằng một nữ nhi!" Hoàng thượng nhận khăn của cung nữ đưa tới, lau qua khóe miệng, liền hỏi "Thái tử nói xem?"

Lý Triệt dù bận vẫn nhàn, cung kính trả lời: "Tất cả nghe theo ý phụ hoàng."

"Năm ngoái nhi thần có may mắn đọc qua thơ do Thái tử phi nương làm trong yến tiệc Kim Cúc của Ngũ đệ, câu từ trong trẻo mỹ lệ, phong phạm quý phái." Ngay cả Đại hoàng tử ít nói cũng phụ họa theo.

Lời vừa nói ra, Ngũ hoàng tử Lý Hành lại liên tục khen ngội, thậm chí còn đọc một bài thơ ngắn được lưu truyền của Lưu Ngọc Dao, được Hoàng thượng Hoàng hậu một phen tán thưởng.

Ngay cả nàng cũng tự mình cảm thấy thơ này viết thật hay, bởi vì với nàng mà nói, những loại sách vở đó đọc không hiểu, mà đọc không hiểu thì chỉ những người có học thức rất cao mới viết được, dĩ nhiên là cực hay.

"Xin phụ hoàng ban đề." Đại hoàng tử đã không thể chờ đợi.

"Hiện giờ là mùa xuân tháng ba, tiết cốc vũ, Thái tử phi hãy lấy hai chữ 'cốc vũ' làm một bài thơ đi." Hoàng thượng mở miệng ra đề, tất cả mọi người trên bàn đều hướng mắt về Lưu Ngọc Dao.

Nàng ngây ngốc tại chỗ, ngay cả 'cốc vũ' là gì nàng còn không phân rõ, nghiêng đầu cầu cứu Lộng Ảnh, nhưng chỉ thấy nàng ta cúi đầu không nói gì.

Lại nhìn gương mặt đã đen thui của Thái tử lần nữa, tất cả mọi người đều đang tha thiết mong chờ thơ của nàng, chỉ có hắn vẫn là sắc mặt lạnh lùng như cũ.

Coi như nàng đã nhìn rõ, phàm là chuyện bêu xấu mình, Thái tử này đều sẽ vui mừng phải biết.

Nhưng loại chuyện làm thơ đối với Lưu Ngọc Dao chính là chuyện mà nàng ta đáng tự hào nhất, vừa có thể duy trì danh tiếng đại tài nữ của nàng, vừa có thể xóa đi bộ dạng bi thảm lúc sáng của nàng trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu cùng các hoàng tử, Thái tử dĩ nhiên thấy mất hứng.

Nhưng mà trời đất chứng giám, nàng đây không phải Lưu Ngọc Dao thật! Lưu Ngọc Dao mà không phải Lưu Ngọc Dao thì làm sao có thể biết làm thơ của Lưu Ngọc Dao! Gánh cũng gánh không nổi mà!!

"Dao Nhi?" Hoàng hậu lên tiếng nhắc nhở nàng "Muốn suy nghĩ một lát à?"

"Hả?!" Bị gọi tên, nàng rùng mình một cái rồi đột nhiên đứng lên.

Đối với hành động của nàng, mọi người có chút kinh ngạc, nhất là Thất hoàng tử Lý Luật không quên cười nàng, nói "Thái tử phi hoàng tẩu muốn học người xưa biểu diễn bảy bước thành thơ' sao?"

"Bảy bước thành thơ?" Lưu Ngọc Dao thề, nàng ngay cả câu này cũng chưa từng nghe qua.

"Tốt quá! Không ngờ hôm nay còn có thể thấy 'bảy bước thành thơ', Tam ca, huynh thật sự đã cưới được một nương tử tài cao học rộng rồi nha! Ha ha ha!" Kẻ cười kiểu này thì không thể nghi ngờ chính là Tứ hoàng tử.

Bây giờ Lưu Ngọc Dao ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong, chỉ có thể lúng túng kéo ghế ra, ừng ực nuốt nước miếng "Bảy bước thành thơ..."

Hoàng hậu hài lòng cười nói "Dao Nhi bắt đầu đi."

-----

Hết chương 19

(Trời ơi, Hoàng hậu với mấy anh trời con của bả toàn đào hố chôn Dao Dao không à, hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro