Chương 12: Đây là mệnh của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: ĐÂY LÀ MỆNH CỦA NGƯƠI

Editor: Mạt Họa

---

"Đương nhiên không phải, tối qua ta nghe ngóng được Thái tử đã ở lại Lan Nguyệt Đường, bất quá cho dù là không phải, đối với ngươi cũng không có khác biệt gì đâu."

Lưu Ngọc Dao hung tợn trừng nàng ta, quả thật không có gì khác biệt, nhưng tại sao đêm qua nàng mơ hồ cảm thấy giọng nói của nam nhân kia tương tự Thái tử, nàng còn tưởng rằng...

Hai gò má bỗng đỏ lên, mạnh mẽ lắc đầu xua đuổi suy nghĩ này đi, nàng cùng Thái tử chẳng qua mới gặp nhau có một lần, làm sao có thể phân biệt được rốt cuộc người đêm qua có phải hắn hay không.

"Vậy... ngươi phải đảm bảo với ta, sau này không được điểm huyệt ta nữa, ít nhất có chuyện gì ta còn có cách mà tự vệ." Lưu Ngọc Dao bắt đầu mặc cả với nàng.

"Nếu ngươi thật sự muốn phản kháng và tự vệ, vậy thì ta thật phải điểm huyệt ngươi rồi." Lộng Ảnh lạnh lùng nói "Nhưng ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Đông cung Thái tử phi, trừ Thái tử ra thì không ai dám động đến ngươi đâu, mà Thái tử thì hiển nhiên là khinh thường chạm vào ngươi."

Lưu Ngọc Dao gần như nghiến nát răng, vừa định nằm lại giường nghỉ ngơi một chút, đã nghe thấy Lộng Ảnh nói "Nên chải đầu thay y phục rồi, lát nữa phải đi bái kiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu."

Lại run lập cập, nàng bắt đầu co rút trong chăn nệm "Không đi! Không đi! Hoàng thượng là chân long thiên tử, nhìn một cái liền có thể phân biệt thật giả, nếu ta đi thì chắc sẽ chết không có đất chôn thân."

Lộng Ảnh tiến lên lôi nàng từ trong chăn ra, nói: "Ngày đầu tiên Đông cung Thái tử phi thành thân đã không đi bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, thế này mới là chết không có chỗ chôn! Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sắp xếp, ta tuyệt đối không để ngươi thiếu một sợi tóc nào."

"Thật không?"

"Đương nhiên thật."

"Vậy thì thay y phục đi..."

Mặc dù vẫn còn chút bất đắc dĩ, nhưng thử hỏi giang sơn mười dặm, bách tính mênh mông, nhất là một tiểu sơn tặc không có tiếng tăm như nàng thì trong đời có mấy lần được nhìn thấy Hoàng thượng Hoàng hậu? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, không đi thì phí.

Lộng Ảnh gọi mấy cung nữ đến chải tóc trang điểm cho nàng, một phen chỉnh đốn, nàng kinh ngạc nhìn mình trong gương.

Nếu không phải trời đất xui khiến để nàng gả thay tiểu thư tướng phủ, sợ rằng cả đời này nàng cũng không biết mình lại có lúc xinh đẹp đến vậy.

Thân mặc một kiện y sam đính bảo châu lộng lẫy thêu hoa văn hình đám mây, khoác một tầng sa mỏng màu xanh nước, kiện chân váy thêu khổng tước kia chắc cũng mất một phen công phu, nên lúc đi đứng trong sống động như thật.

*Trâm cài hỉ thước đậu nhành mai rũ dài xuống một viên đá quý như giọt nước, vừa vặn đến ngang trán nàng, làm nổi bật đôi mắt tĩnh mịch, rung rinh như sóng gợn trên hồ giữa mùa thu.

*gốc là Kim bộ diêu: trâm cài có tua rua dài rũ xuống, vì mỗi lúc đi đứng những tua run đó rung rinh nên được gọi là Kim bộ diêu (kim: bằng vàng; bộ: đi đứng; diêu: rung rinh lay động)

Nước da như tuyết, má đào lộ vẻ tươi cười, sống mũi xinh đẹp cùng đôi môi anh đào khiến người khác vừa nhìn liền biết cô nương này tú nhã thoát tục, quanh người như có một cổ khí chất thanh khiết vô song.

"Dáng dấp Lưu Ngọc Dao này cũng thật xinh đẹp" Nàng sờ gương mặt mình, có chút dương dương tự đắc.

Lộng Ảnh nhìn nàng một cái thuận miệng trả lời: "Tiểu thư nhà ta là danh môn khuê tú, tài sắc vẹn toàn, cử chỉ hay hành động của ngươi đều phải chú ý đúng mực."

Lưu Ngọc Dao tự giễu nói "Hay cho một nữ tử vừa có sắc vừa có tài, lại phải gả cho một Thái tử vô đức! Còn cùng thái giám bái đường! Bị một nam nhân xa lạ làm nhục! Đừng nói là Lưu Ngọc Dao còn sống, cho dù bà đây trở thành Lưu Ngọc Dao cũng đã có ý nghĩ muốn chết đi cho xong đây này!"

"Tiểu thư nhà ta sớm thoát bể khổ, đây là mệnh của nàng, ngươi gặp phải kiếp nạn này, đây là mệnh của ngươi."

Lộng Ảnh nói xong liền sãi bước đi ra ngoài, không quên phân phó "Đi mời Thái tử đi! Nói là Thái tử phi nương nương đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ngài ấy đi tham kiến Hoàng thượng!"

"Ta còn chưa chuẩn bị xong đâu!" Lưu Ngọc Dao quát to một tiếng rồi đuổi theo "Ngươi chờ một chút! Này... Ai uuu..!"

Mọi người vừa hoa mắt một cái, vị Thái tử phi trẻ tuổi kia vừa mới trang điểm xong, lúc này đã đạp chéo làn váy vấp ngạch cửa té xuống đất miệng gặm đầy bùn, trâm hoa trên đầu rơi tá lả trên đất.

Cung nữ xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng cúi đầu, che giấu tâm tư cười lén của bản thân.

"Á...Lộng Ảnh cứu ta!"

Nàng bị giày vò một đêm, lúc này hai chân mềm nhũn cả, bị té một cái giờ đến sức bò dậy nàng cũng chẳng có, miệng vừa cầu cứu Lộng Ảnh, đã thấy trước mặt xuất hiện một đôi ủng gấm bách xuyên màu đen.

-----------

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro