Chương 10: Ngực nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: NGỰC NHỎ

Editor: Mạt Họa

Nghe thấy câu này, Lưu Ngọc Dao ho khan hai tiếng, thống khổ không cam lòng đội khăn đỏ lên đầu "Hắn ghét ta như vậy, hẳn là sẽ không đến động phòng đâu, ngươi yên tâm, khụ khụ... không cần lo cho ta."

Lộng Ảnh chắp tay nói: "Vì sao ta phải lo cho ngươi? Chỉ là không hi vọng ngươi và Thái tử lại cãi vả với nhau, ngươi phải nhớ rõ, dù Thái tử muốn ngươi làm gì, ngươi đều không thể phản kháng lại! Tiểu thư nhà ta xưa nay ôn nhã đoan trang, hôm nay bị ngươi náo loạn một trận trên sảnh đường, ngày mai ngoài phố không biết đồn thổi đến cỡ nào đây."

"Hơ hơ, thì ra các ngươi chỉ quan đến hình tượng của nàng ấy có phải là một danh môn khuê tú hay không, nhưng một chút cũng không quan tâm đến chuyện nàng có phải bái đường cùng thái giám hay không!"

Lộng Ảnh bất chợt xoay người, khiến nàng sợ hết hồn, vội vàng dùng khăn đỏ che lại.

Cũng may Lộng Ảnh không có ra tay như lần trước, một hồi lâu bỗng nhiên nghe nàng nói: "Hôm nay Thái tử uống rượu cùng đám công tử ăn chơi kia, bừa bãi nói cái gì mà 'có thê cùng hưởng", muốn cho bọn họ dính chút không khí vui mừng, để bọn họ tối này động phòng với ngươi."

Lưu Ngọc Dao sững sờ, vén khăn đội đầu lên liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy trời còn sáng choang, vẫn còn sớm "Ý ngươi nói là bây giờ ta muốn bỏ trốn vẫn còn kịp?"

Lộng Ảnh lạnh lùng nhìn nàng một cái, giơ tay lên điểm mấy đại huyệt của nàng thật nhanh, Lưu Ngọc Dao nhất thời cả người cứng ngắc không thể động đậy.

Lộng Ảnh lại nói: "Đã thay tiểu thư ta bước lên kiệu hoa, đi hay ở sao có thể do ngươi định đoạt? Sống hay chết cũng phải do lão gia nhà ta an bài, nhưng ngươi yên tâm, chuyện hôm nay lão gia tất nhiên sẽ không mặc kệ, trước mặt Hoàng thượng cũng sẽ đòi một cái công đạo cho ngươi."

Lưu Ngọc Dao chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, đây là cái Lưu gia chó má gì! Thái tử chó má gì đây! Bà đây không muốn đùa đâu! Bà đây không cần vàng nữa đâu!

"Đi ra..."

Trong mơ lẩm bẩm một tiếng, Lưu Ngọc Dao muốn đẩy cái móng vuốt đang giở thủ đoạn trên người nàng ra, nhưng làm thế nào cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

Tựa như linh hồn rốt cuộc cũng giãy giụa khỏi thể xác, tỉnh hồn lại nàng chỉ còn thấy trước mắt một màu đen.

Nàng mù rồi sao? Tại sao chẳng nhìn thấy gì cả?

Nàng đang ở đâu? Tại sao nàng không thể động đậy? Hơn nữa, sao lại có người nằm sấp trên người nàng.

Hơi thở nam nhân mang theo mùi rượu, cách một tầng khăn phả lên mặt nàng, nàng bất chợt toát mồ hôi lạnh cả người.

Nàng nhớ ra rồi, mình thay Lưu Ngọc Dao gả đến đây, hơn nữa Lộng Ảnh vì không để nàng làm ẩu nên đã điểm huyệt nàng!

Cút! Trong lòng nàng kêu gào: Lại dám vô lễ với bà đây, cẩn thận ta đem ngươi đi thiến!!

Nhưng trên thực tế, nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chỉ có thể xác cảm nhận được bàn tay nam nhân đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng, phát ra một tiếng cười nhạt như chê bai, một tay kia cởi y phục phiền phức trên người nàng, từng món từng món ném ra ngoài.

"Ngực nhỏ..." Giọng nói say khướt vang lên bên tai, nàng không thể nào từ một giọng nói lúc say mà đoán ra được đây rốt cuộc là nam nhân nào trong số biết bao nhiêu tân khách.

Nam nhân cố ý kéo dài giọng nói: "Cư nhiên mang *Hợp hoan tán theo bên người, xem ra nam nhân bình thường không đủ thỏa mãn được nàng đúng không!"

*Hợp hoan tán: xuân dược

Lưu Ngọc Dao đã sớm tức giận cả người run rẩy, Hợp hoan tán này là trước đó Lưu phu nhân đưa cho nàng, chẳng qua nàng cảm thấy là dược liệu trân quý nên tiện tay cho vào túi cùng với số nữ trang trộm được, tất cả đều cẩn thận nhét trong ngực.

Thế mà tại sao trong mắt nam nhân này chỉ có xuân dược, không thèm để ý tới trang sức vàng bạc kia sao!

Nam nhân từ từ bò trên người nàng xuống, nghiêng ngã đi tới bên cạnh bàn rót hai ly rượu, bưng một ly tạt vào khăn đỏ đang che trên mặt Lưu Ngọc Dao.

"Nào! Động phòng! Uống,..rượu hợp cẩn, à không...là rượu hợp hoan!"

Khăn đội đầu bị ướt rồi, ngay cả lúc nàng hô hấp giọt nước cũng bị hít vào trong mũi, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, nàng bây giờ không khỏi hối hận mình học nghệ không tinh, thế mà không học cách giải huyệt đạo.

Nam nhân kia uống ly rượu của mình, nở nụ cười quái dị sau đó ném vỡ cái ly, rồi lại đè lên người nàng lần nữa.

------

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro