Chương 4. Đạm Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Yên hồi lâu không đáp nữa, nhìn về phía xa xăm, trong đôi mắt đã từng đậm nét vô tư lự, giờ lại tràn đầy sự buồn thương. Nàng tự hỏi, nếu giết chết được Ô Cáp Cát Đồ Hãn* rồi, giang sơn Oa Khoát Đài liệu có còn khôi phục lại được nữa hay sao? Phụ thân và mẫu thân liệu có sống lại được sao?

***
Đỉnh Ly Sơn sừng sững giữa Cao Ly, giương mắt ngạo nghễ nhìn xuống Khai Thành. Nơi đây có địa thế tốt, đất đai không cằn cỗi mà màu mỡ, cỏ cây hoa lá vô cùng phong phú, tiết trời lại vào hạ, không quá nóng cũng không quá lạnh, khiến cây cối được dịp lại càng tốt tươi.

Bất luận là đứng ở đâu trên dãy núi Ly, khi nhìn xuống đều thấy kinh thành. Nơi xa tít tắp đằng Tây là bến cảng, có thể thấy thuyền bè từ xa chở đầy ắp những mẻ cá tươi ngon. Qua cổng thành là khu chợ, rồi đến các quán ăn, kỹ viện, tửu lầu,... Bốn phía nơi nào cũng có dựng nhà, dân cư nơi kinh thành quả thực đông đúc. Cuối cùng, toạ lạc giữa Khai Thành là hoàng cung - một khu kiến trúc mái ngói đỏ rộng lớn.

Giờ Mão, trời còn sớm, tờ mờ thứ ánh sáng cuối cùng của mặt trăng trước khi biến mất, bốn phía kinh thành giăng đầy sương, hoà quyện một cách hoàn hảo với làn khói trắng bốc lên từ đỉnh núi.

Đám khói bốc lên từ đống lửa trước một căn nhà tồi tàn, nhìn sơ qua đã biết được dựng tạm bằng những cây gỗ khô được cột lại, mái được lợp bằng lá cây. Căn nhà cùng lắm chỉ đủ cho một người ở, rộng lắm cũng chỉ có một gian duy nhất chứa đầy rơm rạ. Nếu nói là nhà cho người ở thì có phần hơi quá, thực ra trông cái nhà này giống như một cái chòi hơn. Một cái chòi cho động vật ở không hơn không kém.

Lại nói về đống lửa đang cháy, phía trên là một con gà rừng đã bị vặt sạch lông, mùi gà nướng thơm phức nhanh chóng lan toả. Phía trước đống lửa là một cô gái trẻ, nom chừng mười chín, hai mươi tuổi, người vận y phục xạ thủ màu tím vẫn còn dính vài vệt máu khô, trên đầu đội độc một chiếc nón thợ săn bằng lông thú, gương mặt có phần hơi nhem nhuốc vẫn thấy được sắc thái mà một tên thảo dân tầm thường không thể nào có.

Đạm Yên đứng dậy, ý muốn đến dòng suối rửa tay mặt thật sạch rồi mới ăn.

Trên người vẫn truyền lại cơn đau nhức tận xương tuỷ. Mấy ngày nay nàng chẳng có một giấc ngủ trọn vẹn, nơi hiu quạnh này chẳng bù với chăn đệm nhung lụa nơi hoàng cung.

Làn nước mát khiến Đạm Yên tỉnh táo hơn phần nào, nàng vốc nước rửa sạch khuôn mặt nhem nhuốc của mình, cuối cùng không quên cho một ít nước vào bình rồi mang theo.

Khi nàng trở về đống lửa, đã thấy con gà đã chín từ lâu toả hương thơm như mời gọi. Nơi núi rừng hoang vu này muốn bắt được một con gà ngon lành như thế này chẳng phải chuyện dễ dàng. Ít ra cũng khiến quần áo bị bẩn đi một chút.

Nàng ta ngồi xuống, giơ tay bẻ lấy một cái cánh gà, đưa lên miệng nhai. Đúng là thức ăn ngon làm tâm trạng người ta tốt hơn hẳn. Rồi nàng chợt nhớ đến những ngày còn sống trong cung điện, ngày nào đám cung nhân cũng phải dâng một mâm đầy thức ăn ngon rồi năn nỉ nàng chọn vài món. Định mệnh đẩy đưa, chẳng mấy chốc lầu vàng gác tía sụp đổ chẳng còn lại gì. Rồi nàng ta hồi lâu không ăn nữa, nhìn về phía xa xăm, trong đôi mắt đã từng đậm nét vô tư lự, giờ lại tràn đầy sự buồn thương. Nàng tự hỏi, nếu giết chết được Ô Cáp Cát Đồ Hãn* rồi, giang sơn Oa Khoát Đài liệu có còn khôi phục lại được nữa hay sao? Phụ thân và mẫu thân liệu có sống lại được sao?

Như bừng tỉnh, Đạm Yên đứng dậy dọn dẹp đống thức ăn thừa và đống củi, dập lửa và phi tang luôn đám khói.

Đạm Yên sửa sang lại quần áo ngay ngắn, có lẽ phải xuốn kinh thành một chuyến, vắt kiếm lên bộ y phục xạ thủ, trên người còn không quên trang bị thêm dao găm và đoản đao. Sau cùng, nàng lấy từ trong người ra một túi gấm đỏ ngắm nghía, nhủ thầm:

_Hôm đó ta tính thật sai lầm. Nào ngờ ả cung nữ lại nhào vô phá đám, làm cả kế hoạch đổ bể - dừng một chút, nàng nói tiếp - Giờ đây chắc thị vệ đang lục tung cả kinh thành để tìm ta, bến cảng thế nào cũng bị phong toả. Dãy núi Ly này cũng không phải ngoại lệ, đêm nay thôi, có lẽ bọn bọ sẽ đến đây.

***

Đã mấy ngày nay, Vương Đạo không đến gặp Thiết Mộc Nhĩ.

Ban ngày chàng lo triều chính, ban đêm lại bận suy nghĩ giải quyết vụ thích khách. Âm mưu phản nghịch này nếu không sớm trừ khử sẽ để lại hậu hoạ về sau. Vốn dĩ chàng muốn mời Ta Hwan và vương, sứ thần các nước tham gia một buổi săn bắn, cũng chỉ vì chuyện này mà tạm hoãn.

Lúc chàng đứng dậy, đặt bút xuống nghiên mực, thu dọn tấu sớ, ý định đến gặp Thiết Mộc Nhĩ, một tin tức lại đến khiến chàng từ bỏ ý định.

***

Khi Vương Đạo đến điện hoàng hậu, cũng là lúc Cung Nguyên đang ăn bữa tối.

_Bệ hạ giá lâm! - đám nô tỳ biết ý, thấy Vương Đạo đến liền quỳ gối hô to.

Cung Nguyên đang nhai mấy miếng bánh mứt, hốt hoảng cầm tách trà tu ừng ực. Động tác vô cùng thuận thục, lại phối hợp ăn ý với đám nô tỳ, chẳng mấy chốc đã dọn sạch như chưa có gì xảy ra.

Hoàng hậu vội vàng lau hai bàn tay còn dính dầu mỡ lên váy áo, túm lấy trâm cài xoã tung mái tóc rồi nằm yên vị trên giường, không quên đắp chăn, cố làm vẻ mặt sao cho thật nhợt nhạt.

_Mau mời bệ hạ vào!

Người hầu vừa mở cửa, đám nô tỳ tỏ vẻ lo sốt vó, chạy đến không ngừng kể lể với Vương Đạo.

_Bệ hạ, mấy hôm nay nương nương sức khoẻ kém lắm. Cứ ăn món gì lại ói ra hết. Sắc mặt thì luôn xanh xao, cả người đau nhức chẳng đi đâu được!

Cung Nguyên nằm trên giường vờ cố gắng ngồi dậy một cách khổ sở, ả nói với Vương Đạo.

_Bệ hạ, thần thiếp vô cùng xin lỗi. Biết chuyện đại sự của bệ hạ dạo này bận rộn mà lại đổ bệnh ngay lúc này. Lẽ ra bệ hạ không cần giá lâm đến thăm thần thiếp đâu. Thần thiếp tự khỏi bệnh được mà.

Nói xong, ả lấy tay áo che miệng, không ngừng ho khan. Nô tỳ đứng bên cạnh vội đỡ hoàng hậu.

_Nương nương, bệnh tình của người lại nặng hơn rồi...

Vương Đạo không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn Cung Nguyên.

_Nàng không cần phải xin lỗi ta. Chuyện này không phải lỗi của nàng.

Cung Nguyên trong lòng như nở hoa, biết sắp đạt được mục đích, ả chỉ im lặng mỉm cười.

_Ta đến thăm nàng là thành ý. Làm sao có thể bỏ mặc hoàng hậu bệnh tình như thế một mình?

_Nếu bệ hạ đã nói vậy, chỉ cần mỗi ngày bệ hạ đều có thành ý, thiếp sẽ mau chóng khỏi bệnh - Cung Nguyên nắm tay Vương Đạo, biết rằng chàng sẽ không từ chối.

Quả thực, Vương Đạo đồng ý với yêu cầu của hoàng hậu. Trước khi đi, còn không quên căn dặn thái y mỗi ngày đều sắc thuốc đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro