Chương 3. Cao Ly dạ tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta múa chính. Người vận y phục đỏ thêu hoa, trên tay khoác dải lụa mỏng phất phơ theo điệu múa. Dưới chiếc mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt, không khó để nhận ra là một tuyệt sắc giai nhân. Từ thân thể đầy đặn cân đối, nhẹ nhàng uyển chuyển theo điệu múa, khi phối hợp tay chân, khi dùng động tác cúi người rồi ngẩng đầu trông như một con bướm. Thác Khắc Thác nhận ra Thiết Mộc Nhĩ cũng đang chú ý đến cô gái đó. Khi nàng ta di chuyển đến bên cạnh y và bệ hạ, y đang dùng ánh mắt dịu dàng chưa từng có, cũng là lúc cao trào của điệu múa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y bừng tỉnh.
***

Khai Thành, Cao Ly (Goryeo) năm 1337...

     Khu chợ tấp nập người mua kẻ bán. Đủ loại giai cấp từ tầng lớp lao động chân tay nghèo mạt hạng, ăn mặt rách rưới chỉ có vài đồng lẻ đủ để đổi một bữa ăn chẳng thể no, đến tầng lớp quý tộc luôn xuất hiện trong nhung lụa một cách phô trương, ngồi trên kiệu nở nụ cười trào phúng mục đích chủ yếu khiến thiên hạ ngước mắt nhìn. Những chuyện này xảy ra thường xuyên ở chợ như cơm bữa.

     Sáng sớm, người ta bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc ngựa từ xa. Nhạc ngựa leng keng cùng tiếng vó ngựa rung chuyển trời đất. Có thể đoán được đây là đoàn lữ hành của hoàng thất -một đoàn binh sĩ mặc thiết giáp cưỡi ngựa ước chừng vài trăm.

_Mau tránh đường cho hoàng đế Nguyên quốc đi qua! -Thác Khắc Thác, quân sư nhà Nguyên, được bệ hạ vô cùng sủng hạnh, liếc nhìn qua đám người trước mắt.

     Người vừa nói toàn thân mặc y phục đen, thêu hoa văn bằng chỉ bạc, cưỡi một con ngựa đỏ như ngựa Xích Thố. Cho dù giọng nói thể hiện sự thờ ơ vô tình nhưng không phủ nhận toàn thân y toả ra một vẻ lạnh lùng tàn khốc như ẩn dưới gương mặt tuấn tú kia.

     Đám thường dân vô thức rẽ lối, nhường đường cho đoàn xe ngựa đi qua. Dẫn đầu là thừa tướng Bá Nhan và quân sư Khắc Thác, tiếp theo là các tướng mặc áo giáp sắc và bốn xe ngựa chất đầy hành lý. Giữa là một chiếc xe ngựa lớn được kéo bởi sáu con ngựa ô khoẻ mạnh với cương ghìm bằng vàng. Thùng xe rất to, chiều dài hai trượng, chiều ngang khoảng hơn một trượng, có thể chứa khoảng năm người. Bên trong là hai cửa sổ nhìn ra ngoài với tấm mành che và một bàn trà. Theo sau xe ngựa là một dọc đám người hầu và thị vệ cưỡi ngựa nâu.

     Thiết Mộc Nhĩ ngồi trong xe ngựa, vén mành nhìn ra ngoài. Đã rất lâu rồi chàng không đặt chân lên đất Cao Ly lần nữa kể từ khi phụ mẫu chàng qua đời. Lúc đó, vì quá đau buồn, Chàng để tang hơn một tháng, tự giam mình ở Đông cung, cho đến khi Khắc Thác thuyết phục chàng ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ. Lần đó đến Cao Ly cùng Khắc Thác, vừa bước chân xuống thuyền chàng đã nôn mửa vì say sóng. Nhưng cảm giác khó chịu đó dần tan biến khi chàng cưỡi ngựa dọc bờ biển.

     Quang cảnh ít nhiều có sự thay đổi. Cao Ly giờ đây trông phồn vinh hơn lúc trước rất nhiều, có thể xem như một phần bởi tài cai trị của Vương Đạo chăng? Chàng đi qua những mái lầu đã bạc màu thời gian, những căn gác đã sắp sửa cổ kính, đến những quán ăn, những kỹ viện, sòng bạc đông nghịt người,... nơi nơi đều có những tiếng hò reo, của người thương nhân rao bán mặt hàng mới về, của đoàn tạp kĩ giới thiệu một tiết mục mới không kém hài hước,... Những sắc màu sinh động đó đã góp phần tô vẽ lên Cao Ly một bức tranh rất riêng biệt không nơi đâu có.

     Cuối cùng Thiết Mộc Nhĩ buông mành, chỉ còn một mình trong xe ngựa. Chàng rót một chén trà, nhắm mắt thưởng thức, cảm nhận hương vị trà xanh đang ngấm từ từ vào thanh quản. Để đến được Cao Ly, chàng đã phải ở trên con thuyền lắc lư suốt ba ngày bốn đêm. Dù rằng không nôn mửa như lần trước, nhưng chí ít vẫn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Chàng nhắm mắt và nhận thấy xe ngựa rẽ phải ba lần, rẽ trái năm lần. Chàng chỉ mong đoạn đường dài thêm một chút, để chàng có thời gian nghỉ ngơi.

     Đoạn đường như muốn trêu ngươi chàng, chỉ một loáng Thiết Mộc Nhĩ đã thấy xe ngựa dừng lại, bên tai đã nghe tiếng nói cười. Chết tiệt! Chàng mở cửa bước xuống xe, nở một nụ cười hoà ái.

_Trương Yên bái kiến hoàng đế! -một người mặc y phục quỳ một chân trước mặt Thiết Mộc Nhĩ, chắp tay hành lễ, mái tóc y dưới ánh nắng ánh lên một sắc nâu.

     Để tướng quân của một nước quỳ gối dưới chân mình thật là điều không phải chút nào! Thiết Mộc Nhĩ vội vàng cúi người nâng chàng ta đứng dậy.

     Trước mặt Thiết Mộc Nhĩ là cánh cổng mở rộng, đường đi trải thảm đỏ. Dọc đường đi, tầng tầng lớp lớp những đoá phong lan tím cao ngang đầu người. Nghe nói đây là loại lan quý hiếm, không phải muốn trồng là trồng được. Phải trồng trên đất tốt, ngày ngày chăm sóc, bón phân, cắt tỉa thì mới lên hoa. Hàng trăm cây lam toả hương thơm phức. Cao Ly đón tiếp chàng lần này có phần quá phô trương và tốn kém.

     Cao Ly đón tiếp chàng nồng nhiệt. Còn chu đáo sắp xếp cho ở một cung riêng. Cung này nghe nói chỉ đặc biệt xây dành cho Thiết Mộc Nhĩ. Bốn phía thơm ngát hương hoa, còn được chiếu cố thêm một hồ cá rộng. Vị thế nơi đây xem ra thật yên tĩnh.

     Lần đón tiếp này còn có vương của các nước khác, cũng được đối đãi nồng hậu chẳng kém. Nghe nói vua sai bày yến tiệc hơn trăm món, đủ loại thức ăn trên rừng dưới biển, sơn hào hải vị. Cung nữ luyện tập ca múa suốt hàng tháng trời. Còn mời cả đoàn tạp kĩ vượt đại dương đến mua vui.

     Khi Thiết Mộc Nhĩ đến đại điện, trời đã sập tối. Yến tiệc cũng bày biện xong xuôi, khách mời đã đến dự đông đủ. Theo sau chàng là quân sư Khắc Thác, mặc nhiên các tướng Nguyên quốc đã xuất hiện từ trước. Nếu nói chàng "đẹp như trong tranh" thì có hơi sai thật, nhưng nếu nói "đẹp như trong tranh bước ra" thì có thể suy xét lại. Loại đẹp này chỉ có ở truyền nhân trong tiểu thuyết. Cho dù sắc đẹp không thể nói như tiên, nhưng khiến người nhìn một lần là nhớ mãi. Còn người mặc y phục đen đứng sau chàng nữa, từ buổi đầu đến giờ không mở miệng lấy một lời, trên gương mặt tuấn tú vẫn lạnh như băng. Khiến người khác cảm nhận con người này trừ những lúc cần nói thì tuyệt nhiên không thốt ra một lời nói thừa.

_Đã lâu rồi ta không gặp lại ngài! Cũng kể từ dạo mấy năm trước, lần đó ngài cùng bệ hạ của ta uống rượu ở Chung Nam sơn! -Cung Nguyên (vương hậu Cao Ly) đứng sau Vương Đạo, vừa nhìn thấy Thiết Mộc Nhĩ liền đon đả đi đến, giọng nói líu lo thốt ra từ khuôn miệng tô son đỏ quyến rũ.

_Cũng đã lâu quả nhân không gặp lại vương hậu, hôm nay có dịp dự yến tiệc cùng vương hậu thật là vinh hạnh. Bao lâu không gặp, thật không ngờ người vẫn giữ được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, quả là người phụ nữ đứng đầu Cao Ly - Thiết Mộc Nhĩ hơi cúi đầu, cười xuề trước thái độ thảo mai của hoàng hậu.

     Tiệc rượu bắt đầu, Vương Đạo rót mời Thiết Mộc Nhĩ một chén rượu:

_Đây là Bách Thảo Mỹ Tửu được tinh chế từ nhiều loại cỏ quý chỉ mọc trong rừng sâu, khi uống Bách Thảo Mỹ Tửu phải dùng chén Cổ Đằng*. Cây Cổ đằng sống trăm năm mới đẽo thành chén, uống Bách Thảo Mỹ Tửu trong chén Cổ Đằng thì hương thơm tăng lên bội phần!

     Thiết Mộc Nhĩ nếm thử một ngụm, không ngừng khen ngợi:

_Thật đúng là rượu quý, những thứ này ở Nguyên quốc làm sao có được.

_Bệ hạ quá khen rồi, Cao Ly làm sao sánh được với nước Nguyên rộng lớn? Chẳng qua chỉ là chút thức quà thể hiện tình cảm! -Vương Đạo nói với giọng điệu khách sáo.

     Tất cả những món ăn trên bàn đều là những sản vật quý của Cao Ly: cá mú biển nướng, thịt rùa mai mềm hầm tỏi, canh đầu sư tử, canh cải thảo luộc, bào ngư hấp vây cá mập,...được các đầu bếp hàng đầu cung đình chế biến. Để tìm và chọn những con cá, con thú ngon nhất, phải ngày đêm lên rừng xuống biển, thật không dễ chút nào.

     Cân Thoả Hoa Thiết Mộc Nhĩ ngồi giữa chiếc bàn dài trải lụa, bên cạnh chàng là Thác Khắc Thác và Bá Nhan Hốt Đô cùng các tướng sĩ có mặt trong cuộc chinh phạt. Bàn bên đây là người Nguyên quốc, đối diện là vua các nước Sát Hợp Đài, Khâm Sát cùng Y Nhi. Chàng và Vương Đạo một tháng trước đã liên minh, mở cuộc tấn công lớn vào Oa Khoát Đài với sự trợ giúp của quân Sát Hợp Đài, Y Nhi và Khâm Sát. Oa Khoát Đài bấy lâu nay suy yếu, triều đình mục nát, trước cuộc tấn công lớn như vũ bão khiến binh lính không khỏi hoảng sợ. Sau khi chiếm được Vân thành, rạng sáng canh ba, Cao Ly sai thích khách phóng hoả thiêu trụi lều trại quân Oa Khoát Đài. Đám lính trở nên hoảng loạn, cùng lúc đó bắt sống được tướng chỉ huy, trói được tên vua đang trốn trong thùng rượu. Oa Khoát Đài đầu hàng, châu báu cùng lãnh thổ tám trăm lí chia đều cho năm nước: Y Nhi một trăm lí, Khâm Sát và Sát Hợp Đài hai trăm lí, Cao Ly một trăm bốn mươi lí và Đại Nguyên một trăm sáu mươi lí.

     Bách An trước giờ vẫn đang uống rượu rất nhiệt tình cùng các tướng sĩ, Thiết Mộc Nhĩ lặng lẽ ngồi xem màn biểu diễn của đoàn tạp kĩ, chỉ có Khắc Thác ngồi bên cạnh dùng ánh mắt trầm ngâm lặng lẽ quan sát căn phòng. Mặc dù nổi tiếng với trí tuệ thông minh, học sâu hiểu rộng, chưa có cuốn sách nào mà y chưa đọc qua, chưa một ai qua mắt được y, nhưng trên người y luôn tỏ ra một loại sát khí cao ngùn ngụt, khiến người ta tò mò bao nhiêu người đã phải bỏ mạng dưới kiếm của y.

     Khắc Thác đảo mắt về phía Cung Nguyên. Bà hoàng này tuy luôn tỏ ra hiếu khách nhưng thái độ thảo mai đó không che được mắt y. Dưới tiếng đàn tỳ bà hoà tấu cùng đàn tranh tạo ra những âm sắc đặc biệt, Khắc Thác nhìn chính giữa khán phòng, nơi trải thảm gấm hoa, đám kĩ nữ đang múa khúc Hoá Điệp. Dù sao là người đàn ông thực thụ, y không thể không chú ý đến một cô gái trong đám kĩ nữ.

     Nàng ta múa chính. Người vận y phục đỏ thêu hoa, trên tay khoác dải lụa mỏng phất phơ theo điệu múa. Dưới chiếc mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt, không khó để nhận ra là một tuyệt sắc giai nhân. Từ thân thể đầy đặn cân đối, nhẹ nhàng uyển chuyển theo điệu múa, khi phối hợp tay chân, khi dùng động tác cúi người rồi ngẩng đầu trông như một con bướm. Thác Khắc Thác nhận ra Thiết Mộc Nhĩ cũng đang chú ý đến cô gái đó. Khi nàng ta di chuyển đến bên cạnh y và bệ hạ, y đang dùng ánh mắt dịu dàng chưa từng có, cũng là lúc cao trào của điệu múa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y bừng tỉnh. Y kịp định thần, nhận thấy cô gái múa chính cũng dừng hẳn động tác, vẻ mặt kinh hoàng, trợn tròn mắt.

***

Vương Đạo: hiệu là Trung Túc Vương, vua thứ 28 của Cao Ly, vua kế nhiệm của Cao Ly Trung Tuyên Vương, có tên Mông Cổ là A Lạt Nột Thắc Thất Lý.

Cổ Đằng: loại gỗ thơm quý hiếm, hương thơm để lâu vẫn không thay đổi. Tuy nhiên hiện nay không nghe nhắc đến tên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro