Chương 22. Kim bài miễn tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết hai năm bị giam lỏng ở Tây cung không dễ dàng chút nào, song con hãy vì nghĩ đến đại cục mà nhẫn nhịn. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Sẵn sàng lùi một bước, đợi khi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ được trả lại những thứ vốn thuộc về mình. Để rồi xem Vương Đạo hắn còn cố chấp với tình yêu của mình đến đâu."

***

     Ánh nắng chói chang làm Cung Nguyên tỉnh giấc, mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy các cung nữ và nội quan đứng xung quanh đều chăm chú nhìn mình. Ả thấy người bệ rạc, cơ hồ không muốn tỉnh dậy.

_Nương nương, người tỉnh rồi.

     Đám cung nhân hầu hạ bưng đến bên giường một cái khay, trên đó có một cái khăn, thau nước ấm, còn có cả một chén thuốc còn đang toả khói.

_Chói! Chói quá! Đóng hết cửa sổ lại đi! - Cung Nguyên ra lệnh, đoạn trùm chăn phủ kín mặt. Ả không muốn gặp bất cứ ai vào lúc này. Nói cho cùng, ả đã không còn cái tư cách thể hiện uy quyền nữa, vì không lâu nữa thôi, chiếu chỉ ấn định ngày chết của ả cũng sắp tới rồi.

_Nương nương, để nô tì đắp khăn cho người.

_Cút ngay! - Cung Nguyên hét lớn, khiến bàn tay toan giở chăn của cung nữ kia rụt lại.

     Thẩm thượng cung thấy cảnh tượng này, tất cả nội quan lẫn cung nữ đều sợ hãi, liền đi tới nhẹ nhàng nói:

_Nương nương, người sốt cao, hôn mê mấy ngày nay, hãy để bọn họ chăm sóc người.

_Hừm! - Cung Nguyên cười khẩy, giở chăn, ngồi bật dậy - Bổn cung cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, không cần các ngươi quan tâm. Còn đứng đó làm gì? Cút hết đi cho ta!

     Lời nói vừa dứt, Cung Nguyên hất văng cái khay xuống đất. Tiếng kim loại lạnh lẽo va xuống sàn khiến người ta ớn lạnh. Cung nữ, hoạn quan hoảng sợ đều lui ra hết, duy chỉ có Thẩm thượng cung là đứng đó.

_Thế nào? Bây giờ đến cả ngươi cũng không nghe lệnh ta? - Cung Nguyên trừng mắt nhìn Thẩm Giai Tuệ, ngữ điệu có phần trào phúng - Có phải ngươi cũng khinh thường bổn cung đã không còn gì trong tay?

     Thẩm Giai Tuệ giữ chức thượng cung đã nhiều năm nay, trên dưới đều kính nể. Thượng cung là vị trí đứng đầu lục cung, chỉ sau cực phẩm vương hậu. Bởi vì bà ta làm việc rất công bằng sáng suốt nên trên dưới đều kính nể. Ở vị trí vương hậu có thể tuỳ ý ức hiếp nữ nhân dưới quyền, duy nhất thượng cung thì bất cứ thời đại nào cũng không thể. Vương hậu đối với thượng cung là cả hai cùng nhau tiếp quản nội mệnh phủ. Về vị trí một trên một dưới, về vai vế thì xem như ngang bằng.

_Vương hậu! - Thẩm Giai Tuệ tiến lên vài bước - Cho dù có là ngày cuối cùng cũng nên biết quý trọng thân thể mình. Người bỏ mặc bản thân mình như vậy trong khi thừa tướng thì đang cố hy sinh để bảo vệ cho người.

     Phải rồi, từ sau khi Cung Nguyên tỉnh dậy chưa nghe nói đến Cung Uẩn, không biết bây giờ cha mình ra sao.

_Ngươi nói cái gì? - Cung Nguyên thấy trong câu nói có điều bất thường. Từ lúc tỉnh dậy đến bấy giờ vẫn chưa nghe tin tức của Cung Uẩn, và dù từ nãy đến giờ chưa nói ra, song ả vẫn âm thầm thắc mắc tung tích của cha mình.

_Nương nương đã hỏi, thần xin nói sự thật...- Giai Tuệ thở dài thật khẽ - Thừa tướng bây giờ đang bị tra khảo tại chánh điện. Tình hình không khả quan lắm.

      Cung Nguyên vừa nghe xong, chân không kịp xỏ hài, người còn mặc y phục trắng, tóc chưa kịp chải, chạy một mạch đến đại điện; bỏ ngoài tai sự hoang mang nhốn nháo của đám cung nhân.

     Cung Nguyên vừa đến chính điện, đã thấy Cung Uẩn bước ra. Trái với những gì ả tưởng tượng, thừa tướng bình an vô sự đi đến mà xung quanh không có bất kì một tên lính túc vệ nào. Cung Nguyên vội chạy đến, thấy thừa tướng mặt đầy ảo não, thở dài một tiếng.

_Phụ thân, rốt cuộc đã có chuyện gì?

     Cung Uẩn lại thở dài một hơi nữa. Thấy phụ thân không đáp, Cung Nguyên tính hỏi thêm lần nữa, liền nghe câu nói của Cung Uẩn.

_Lần này...xem như chúng ta thoát chết được một mạng.

_Thoát chết?

     Cung Uẩn không nói gì, lấy trong tay áo ra một tấm thẻ bài vuông vức bằng vàng, phía trên lại có gắn một chùm tua rua đỏ, lại có chạm khắc Hán tự, chính là đặc điểm của một vật ai cũng ngờ tới: kim bài miễn tử.

_Phụ thân... - Cung Nguyên chợt nhớ ra, trong một lần bình định vùng Tây Vực, chính Cung Uẩn là người có công nhiều nhất. Thế lực Vương Đạo trong triều lúc đó còn non trẻ, chưa đủ sức để bao quát hết được quốc gia, đành trao tặng cho hắn tấm kim bài như một đặc ân, phần nào thể hiện sự trọng dụng để hắn luôn phò tá bên mình. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, một tấm kim bài miễn tử chỉ có thể miễn tội chết cho một người. Nghĩ đến đây, ả không khỏi rùng mình, sợ hãi cái điều mình nghi hoặc là sự thật.

_Thứ này ta trao lại cho con.- Cung Uẩn đặt tấm kim bài vào lòng bàn tay vương hậu.

_Thế còn phụ thân thì sao? - Cung Nguyên hỏi, mặc dù ả sợ chết, nhưng ả cũng sợ nhìn thấy cái chết của thân phụ mình.

_Hừm...Lần này tên tiểu tử đó đồng ý tha cho ta một mạng. Nhưng với điều kiện... - Cung Uẩn nuốt khan - Ta phải đi dẹp loạn vùng biên cảnh phía bắc. Bề ngoài thì tỏ ra muốn tha mạng cho ta, nhưng thực chất lại đẩy ta vào tình cảnh sống không được mà chết cũng chẳng xong.

_Biên cảnh phía bắc? Đó chẳng phải là vùng tự trị của Vương Cảo đó ư? - Cung Nguyên như nhớ ra điều gì đó.

     Giao ước giữa nhà Nguyên và nước chư hầu Cao Ly có một điều lệ, khi một vương nước Cao Ly lên ngôi, một trong những thế tử (con trai) của vị vương đó sẽ phải sang Nguyên quốc làm con tin. Song thời điểm Vương Đạo lên ngôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có con trai, cho nên Nguyên Minh Tông đã cho một tông thất là biểu đệ(*) của Vương Đạo sang làm con tin. Chính vì điều này vô tình hay cố ý đã khiến nảy sinh thù hận với biểu huynh của mình. Mà tông thất đó, không ai khác chính là Vương Cảo.

_Vương Cảo không như những con tin khác, hắn sang Nguyên quốc và chiếm được lòng tin của các vua Nguyên. Tuy chỉ là một con tin nhưng mọi người đều có linh cảm hắn đang ngầm dấy binh sẵn sàng bạo động, thế lực của hắn đang bao trùm vùng biên giới phía nam Nguyên quốc giáp với bắc Cao Ly. Mục tiêu của Vương Cảo thì không ai rõ, nhưng Vương Đạo này cũng không phải tầm thường. Hắn biết được mình là cây đinh trong mắt Vương Cảo. Sai ta ra đấy với mục đích dẹp loạn và xoa dịu lòng dân, chi bằng nói trắng ra là muốn ta đối đầu với Vương Cảo, thăm dò nhân tiện lấy ta làm bia đỡ đạn. Kế mượn gió bẻ măng này quả thật không tồi! - Cung Uẩn nhếch miệng cười.

_Nhưng con cứ tưởng đi dẹp loạn vùng Cát Châu là nhiệm vụ của một quan võ, chứ không phải là một quan văn như phụ thân?

_Thế nên tên tiểu tử đó mới lấy cớ bảo ta ra đó tìm cách tuyên truyền xoa dịu lòng dân, khuyên nhủ võ tướng. Giao cho ta điều khiển lính tinh nhuệ, còn bảo bất cứ khi nào ta cần sẽ cử Trương Yêm đến giúp đỡ. Hừ!

_Nhưng hoàng cung thiếu đi vị trí tướng quốc, thật là một rủi ro. Chẳng lẽ lần này Vương Đạo mạo hiểm như thế sao?

_Giúp hắn xử lý chính vụ thay ta sau này sẽ là Kỳ thái sử.

_Kỳ Thành Cảo? Phụ thân của Kỳ thục nghi? Rốt cuộc là Vương Đạo hắn đang mưu tính cái gì? Muốn loại bỏ thế lực họ Cung, đưa họ Kỳ lên nắm quyền, nâng cao vị trí của Kỳ Dương Y, âm mưu đang cho sủng phi của mình lên nắm quyền vương hậu?

     Lúc này, cung nhân của vương hậu bắt đầu chạy tới. Tuy biết Cung Nguyên sắp bị xử tử, song ả cũng là người hoàng thất, thời khắc nào còn sống cũng phải được chăm sóc kĩ lưỡng. Huống hồ phụ thân của ả có tiếng trong triều, ắt hẳn sớm muộn cũng ra tay, làm thế nào có thể dễ dàng bị lật đổ như thế? Phận làm nô tỳ, tốt nhất là nên an phận.

     Thấy có người đi đến, Cung Uẩn đặt tay lên vai Cung Nguyên, nói vài lời từ biệt.

_Ta biết hai năm bị giam lỏng ở Tây cung không dễ dàng chút nào, song con hãy vì nghĩ đến đại cục mà nhẫn nhịn. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Sẵn sàng lùi một bước, đợi khi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ được trả lại những thứ vốn thuộc về mình. Để rồi xem Vương Đạo hắn còn cố chấp với tình yêu của mình đến đâu.

***

Giờ Tỵ, lãnh cung...

_Ai nha... Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại có khách quý đến thăm! Không biết cơn gió độc nào đã mang vương hậu đến đây? - Tống Tiên Đào thấy Cung Nguyên đến liền mỉa mai, đứa nô tỳ tâm phúc Châu Ly cũng theo đó mà phóng ánh mắt khinh bỉ.

_Nương nương, đây là nơi ở mới của người. Nếu cần có gì sai bảo, cứ bảo bọn tôi là được.- Đám thái giám và nô tỳ nói xong liền lui ra.

_Cái gì? Haha. Tỷ tỷ thật biết làm cho người ta lo lắng. Vừa nghe tin được ban tự tận, không biết cả hai đã làm ra chiêu trò gì để được miễn tội chết cơ đấy!

     Nhìn bộ dạng y phục dính đầy bụi bặm của Tống thị, lại đảo mắt nhìn thấy nơi đây tuy rộng lớn thênh thang nhưng lại thiếu tiện nghi, so với chỗ ở của một nô tỳ còn có phần kém hơn. Ở đây lại thiếu người làm, xem ra Tống Tiên Đào ở nơi đây lại phải cơ cực rồi!

_Dù là gì đi nữa, bây giờ chúng ta cũng như nhau cả thôi. Lo làm việc của mình đi.

     Cung Nguyên xoay người toan đi, bỗng cảm nhận một vật ẩm ướt bị ném mạnh vào người mình.

_Ngươi?! - Cung Nguyên trừng mắt nhìn cái giẻ lau rớt dưới chân, rồi lại nhìn kẻ vừa ném ra nó không ai khác chính là Tống Tiên Đào.

_Ta sống ở đây cũng không dễ dàng gì, nương nương cũng nên quen với điều đó đi.

     Cung Nguyên nhìn theo Tống thị, chỉ hận ngay lúc này không thể lao đến tát thẳng vào khuôn mặt khinh khỉnh của cô ta.

***

     Buổi sáng Kỳ Dương Y đi dạo trong cung, chợt nhìn thấy một phụ nữ và một bà lão dắt nhau đi, trên tay người phụ nữ bế một đứa bé. Trông cả hai mặc đồ rách rưới, lại có vẻ nhiều ngày mệt mỏi. Nàng nhớ lại vụ án gần đây, liền biết đó là mẹ và bà của Vương Chiêu, đến đây để mang nó về. À mà lúc này cũng không nên gọi thằng bé là Vương Chiêu nữa rồi. Nghĩ thế, nàng sải bước đến chỗ cả hai.

_Các người đi đâu? 

     Cả hai vốn vừa đi vừa cúi gằm mặt. Uy nghiêm trong hoàng cung cùng những chuyện người trong cung gây ra khiến họ sợ phát khiếp. Cả hai ngước lên nhìn, người phụ nữ vô thức ôm chặt đứa con trên tay, khẽ đáp:

_Thưa, thảo dân đem con trai mình về.

_Nhà các người ở đâu? - Kỳ thục nghi hỏi.

_Ngoại ô cách nội thành khoảng hai dặm ạ.

     Kỳ thục nghi nhìn phía sau, đúng là Vương Đạo vẫn chưa xử lý. Dù sao người bị hại là gia đình này, họ đến rồi phải lủi thủi về nhà một mình. Có lẽ chàng vẫn đang lo về vụ xử lý Cung Nguyên và Tống Tiên Đào nên tạm thời quên mất. Thiết nghĩ mình là phi tử của chàng, lúc nào giúp được thì giúp, liền nói:

_Tiếc quá! Đứa bé này dễ thương như vậy, ta vẫn hay gọi nó là Vương Chiêu. Bây giờ lại phải tạm biệt rồi.- Kỳ Dương Y nhìn đứa bé đang ngủ trên tay người phụ nữ.

_Thưa, nương nương đừng nói vậy ạ! - người phụ nữ hoảng sợ, con trai bà chỉ là một đứa trẻ bình thường, sao dám gánh lấy cái tên của hoàng thất, lại mang họ của vua.

Kỳ thục nghi hiểu ý, liền nói tiếp:

_Thế nó tên gì?

_Vũ Ninh ạ.

_Các người đều là đàn bà phụ nữ, đi bộ một quãng đường dài cũng không tiện. Chi bằng ta sắp xếp xe ngựa đưa các người về. Thấy sao? 

     Người phụ nữ và bà lão hoang mang nhìn nhau, có chút dè chừng, trải qua sự việc bị lấy mất con, ấn tượng chung của họ về các phi tần trong cung đều xấu đi. Vị trước mặt này chưa từng gặp qua, làm sao dám tin?

Thấy cả hai ái ngại, Kỳ Dương Y trấn an:

_Các ngươi yên tâm, bây giờ vương hậu và Cảnh tần đã bị xử lý theo cung quy. Ta có làm hại các ngươi cũng chẳng vì mục đích gì. Đây là chút thành ý của ta, xem như thay mặt bệ hạ, hơn nữa ta cũng rất quý đứa bé này.

     Hai người phụ nữ nhìn nhau, rồi nhìn đến Kỳ thục nghi, thấy là một nương nương có gương mặt hiền lành phúc hậu, nên cũng yên tâm phần nào.

_Đa tạ nương nương. Cứ như người sắp xếp đi ạ.

     Kỳ thục nghi mỉm cười. Chiều hôm đó nàng sắp xếp xe ngựa đưa cả hai về nhà, đã thế còn ban tặng cho đứa bé nhiều đồ đẹp. Riêng gia đình họ nhận được một khoảng vốn vừa đủ để mở một cửa hàng nhỏ, không cần phải vất vả nữa.

***

     Mùa đông cũng dần qua đi, song tiết trời vẫn còn khá lạnh. Hôm nay là ngày tết Nguyên Tiêu, đêm trăng tròn đầu tiên kể từ sau tết âm lịch. Theo thông lệ, người người nhà nhà đều ra đường dạo chơi, vua quan, phi tần cũng xuất cung hoà mình chung vui cùng dân chúng. Vương Đạo cùng Kỳ thục nghi, Hoàng chiêu nghi và Đại chiêu viên cũng góp mặt. Dòng người kéo dài trong kinh thành đến tám dặm, bốn phía giăng đầy đèn lồng, hoa đăng sáng rực khắp phố phường. Khắp nơi đều là tiếng trống, tiếng nhạc đàn hát vui ca nhảy múa.

_Bệ hạ, bánh Nguyên Tiêu* này là tượng trưng cho sự sum họp, ấy vậy mà hôm nay lại thiếu vương hậu và Cảnh tần rồi. Dù thế nào, thần thiếp vẫn thấy có chút trống trải.- Đại chiêu viên cắn một miếng bánh, không nhịn được liền nhắc đến. Tuy nàng ta cảm thấy trống trải, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì hậu cung tạm thời biến đi hai con hổ dữ cứ tranh nhau suốt ngày.

_Cung quy vẫn không thể làm trái. Năm nay, hai người bọn họ đành phải đón tết Nguyên Tiêu ở  hậu viện rồi.- Vương Đạo nói, mắt nhìn xuống dòng người đang múa ương ca* dưới lầu.

_Đó chẳng phải là múa ương ca sao? Hoàng tỷ tỷ, Đại muội muội, một năm mới có dịp, hay chúng ta cùng xuống đó múa cùng với bọn họ cho vui? - Kỳ Dương Y nhìn thấy các cô gái tay đeo dải lụa đủ thứ màu sắc, phất phơ theo tiếng đàn tranh, liền đề nghị.

_Các nàng cũng biết múa ương ca sao? - Vương Đạo ngạc nhiên.

_Ha ha, bệ hạ đã xem những điệu múa trong cung quen rồi, thế hãy để hôm nay chúng thần thiếp biểu diễn điệu múa dân gian này cho bệ hạ xem! - Hoàng Khuê cười khúc khích, xem ra tâm tình của nàng ta hôm nay cũng không tồi.

_Đúng đó, khi chưa vào cung, thiếp ở nông thôn vẫn hay múa điệu này lắm đó nha! - Đại Huyền Vân kéo tay Hoàng Khuê và Kỳ Dương Y cùng nhau xuống lầu.

     Phía dưới đã dựng sẵn một khán đài tạm bằng gỗ, mấy vị cô nương nhìn thấy ba nữ nhân xinh đẹp đi tới, liền sẵn lòng nhường chỗ để nhảy múa cùng. Người qua lại dừng xem càng lúc càng đông, công tử có, người già có, trẻ con lại càng nhiều. Người ở trong thành, người ở nơi khác đến cũng có, nhưng điểm chung bọn họ đều ưa náo nhiệt. Hôm nay người đông như thế, khó tránh khỏi "ngư long hỗn tạp", triều đình đã cử sẵn một đám lính tinh nhuệ giữ gìn an ninh.

     Lại nói về chư phi, thật hiếm khi có dịp ba người bọn họ hoà nhập với tầng lớp thảo dân. Múa ương ca thực chất đạo cụ cũng đơn giản, người có quạt thì dùng quạt, có dải lụa quấn trên người thì càng tốt.

_Bệ hạ, có muốn xuống thử cùng thiếp không? - Đại chiêu viên nhìn lên mời gọi.

     Vương Đạo lắc đầu, ra hiệu cho nàng ta tiếp tục. Tửu lầu hôm nay rất đông khách, ngoài chàng ra còn hơn chục bàn, phía dưới lầu người lại đông như kiến, căn bản không phát hiện sự hiện diện của vương nước Cao Ly. Chàng rót một ít trúc diệp thanh* vào chén ngọc màu ngà, khẽ lắc nhẹ nhìn thứ chất lỏng màu vàng trong suốt, ánh lên chén ngọc luồng ánh sáng xanh đầy mị hoặc. Hơi men rượu cùng mùi hương đầy dịu ngọt khiến chàng như bị thôi miên trong chốc lát, hàng mi cụp xuống nhất thời không phát hiện sự lạ. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ như cánh bướm vờn nhẹ qua đoá mẫu đơn. Bàn tay nhanh chóng buông chén ngọc đang vỡ tan thành trăm mảnh, rơi xuống sàn. Mũi tên xuyên qua, cắm thẳng vào thanh gỗ ở ban công. Mà lúc này cơ bản là lũ người đang vui chơi không hề hay biết.

     Vương Đạo rút mũi tên ra, phía đuôi tên có cột chặt một mảnh da bò. Mảnh da chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ bằng loại mực đỏ tươi như màu máu, chàng liếc qua, sơ bộ hiểu được nội dung trong mảnh vải, mà thần thái lại có chút biến sắc trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro