Chương 19. Di hoa tiếp mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ả đóng vai một thai phụ đang quằn quại sinh con, thì phải diễn cho tròn vai chứ. Ả lại gào thét khủng khiếp hơn. Gào thét một cách đầy đau đớn, hoang dại, như chính ả đang đứt từng khúc ruột sinh ra đứa bé vậy.
***
Điện Trung Cung...

Sáng sớm, đã nghe tên thái giám trước cửa thông báo có Cung Uẩn đến thăm. Cung Nguyên sốt sắng cho mời vào.

_Phụ thân! Người đến đúng lúc lắm, vừa hay ta cũng có chuyện muốn tìm người! - Cung Nguyên lòng dạ như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

_Nương nương đã bảo hoàn thành tốt kế hoạch, cớ sao lại để Cảnh tần ung dung nhàn nhã như vậy? - Cung Uẩn mặt mài không để lộ cảm xúc, nói lời như không hề trách mắng, nhưng khiến Cung Nguyên ứa cả tâm can.

_Không thể như thế được, chính tay ta đã dùng cọ phủ độc dược lên những quân cờ trắng, cẩn thận xếp chúng riêng biệt. Chính mắt ta thấy Tống Tiên Đào chơi cờ xong lại dùng tay bóc vỏ lệ chi cho vào miệng. Lẽ nào độc dược có vấn đề? - Cung Nguyên chuyển nghi vấn.

_Nói năng xằng bậy - Cung Uẩn gắt - ta xưa nay chưa làm chuyện gì một cách bất cẩn. Chính ta sai người lặn lội xa xôi tìm cho bằng được lão Vu Tử từ vùng Chung Nam Sơn tới đây điều chế độc dược. Lão ta xưa nay danh bất hư truyền, tinh thông trăm nghìn loại thảo dược, đã ra tay thì chỉ có chuẩn xác.

_Vậy có khi nào...cái thai đó đã mất. Bây giờ Tống thị chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem? - Cung Nguyên đặt ra một giả thiết khác.

_Ta cũng đang nghĩ tới đây - Cung Uẩn gật gù cái đầu - gì chứ những chuyện động trời này ả ta cũng dám làm lắm.

_Đích thị là như thế rồi. Chúng ta ra tay cẩn trọng như vậy, từng bước từng bước, kiên nhẫn từng ngày một chờ độc dược dần dần phát tác, ả ta là người phàm chứ đâu phải là tiên mà thể xác không bị huỷ hoại? - Cung Nguyên bớt đi một nỗi lo, nhưng giờ lại đến nỗi lo khác - Nếu biết ả mang thai giả, sao chúng ta không tố cáo ngay lúc này?

_Tuyệt đối không được! - Cung Uẩn ngăn cản - Bây giờ còn quá sớm, ra tay e sẽ gặp nhiều bất lợi. Cũng gần đến ngày ả sinh rồi, chi bằng cứ để ả "sinh" đứa bé đó ra xem mặt mũi thế nào, có nhân chứng cụ thể đó, nhờ người của Đại lý tự* kiểm tra rồi kết tội ả cũng không muộn.

(*) Cơ quan Hình bộ xét xử tối cao, xét lại các án còn ngờ.

_Tuy có hơi chướng mắt thật, nhưng ta cũng sẽ đợi vậy. Bổn cung cũng nóng lòng muốn xem đích trưởng tử có "giống" bệ hạ hay không - Cung Nguyên cười khẩy, vẻ mặt đầy sự trào phúng.
***
Một đêm đông giá rét, lính canh cổng thấy thấp thoáng ánh đuốc từ xa đi tới.

_Là kẻ nào giờ này còn muốn tiến cung? - hai tên lính thấy lạ vội chặn đường.

_Là kiệu của Cảnh tần Tống thị. Mau tránh đường! - một người trong đoàn xa giá giơ cao lệnh bài, nói.

_Cảnh tần? - một trong hai tên lính bán tín bán nghi - Mau giở rèm lên cho bọn ta xem mặt.

_To gan! - nô tỳ Châu Ly tâm phúc của Tống thị gắt.

Không đợi hai tên lính kịp phản ứng, từ kiệu hoa, một bàn tay thon dài trắng nõn vén tấm rèm, hiện lên dung nhan lay động lòng người của Tống thị. Ả mỉm cười rồi nói:

_Hôm nay ta đi chùa để cầu phúc cho bệ hạ và đứa bé sắp sinh. Nhưng lúc về tuyết dày quá, ngựa chạy không được, đành chờ đến tối tuyết rơi ít hơn mới hồi cung. Thế nào? Ta đi được rồi chứ?

Hai tên lính biết không nên đùa với lửa, vội vàng mở cửa cho qua. Trong kiệu, Tống thị mỉm cười đắc ý, lần xuất cung này của ả không đơn giản là đi chùa cầu phúc. Lúc này trên tay ả là một đứa bé mới sinh được vài ngày vẫn còn đỏ hỏn, được quấn chăn dày cẩn thận. Đứa bé không ngủ được, quấy khóc đòi mẹ, Tống Tiên Đào nhanh chóng nhét cái khăn vào mồm nó, tay ả vuốt ve:

_Con trai à, mau ngoan ngoãn đi. Bây giờ ta chính là mẫu phi của con. Sau này nếu con có thành vua, cũng phải nhớ ơn ta ngày hôm nay đó nhé! Ha ha!
***
Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hệ trọng nhất của Cao Ly: đứa con đầu lòng của Trung Túc Vương sắp ra đời.

Đám nô tỳ và bà đỡ náo loạn khắp cung, người mang khay, kẻ cầm khăn, người mang dải băng lụa, kẻ bưng chậu nước,... Thoạt nhìn ai nấy đều tất bật việc riêng của mình, song đám người bọn họ đều chỉ có mục đích chung: hợp tác diễn một vở kịch che mắt thiên hạ.

     Nghe tin Cảnh tần chuyển dạ sắp sanh, Vương Đạo cũng đến. Chàng đứng dưới tán cây hải đường trước cung Trường Cam. Bên cạnh sự trông mong muốn bế đứa con đầu lòng trên tay, chẳng hiểu sao chàng lại thấy lòng buồn. Một nỗi buồn khó diễn đạt thành lời. Chàng từng mơ ước sẽ cùng người mình yêu sinh một đứa con, dù gái hay trai đều được. Suốt đời chàng có một đứa con duy nhất đã là đủ, bởi vì chàng không muốn những hậu duệ của mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền, để rồi huynh đệ tương tàn. Nay, đứa con đầu lòng của chàng sắp ra đời, nhưng không phải do người mà chàng yêu nhất sinh ra.

_Nương nương! Cố gắng lên! Mạnh lên nữa nương nương! - Châu Ly cố hét lớn, vờ như đang khích lệ tinh thần Tống Tiên Đào.

_Áaa! - Tống thị người vận đồ trắng, hai tay nắm chặt dải lụa, không ngừng kêu la thảm thiết đến khan cổ họng - Aaa! Ta không chịu nổi nữa rồi...đau quá... Ư...ưm...Á á á!

_Không sao đâu nương nương, một chút nữa thôi! Người hãy cố gắng lên, hãy sinh ra một bé trai khoẻ mạnh! Đúng rồi, mạnh lên nữa! - Châu Ly vừa nói, vừa ra hiệu cho Tống thị kêu la thảm thiết hơn.

     Cảnh tần khoát tay, đám nô tỳ hiểu ý, cho ả uống một ngụm nước để lấy lại giọng. Xưa nay khi sinh con, cái đau đớn làm quên đi bản thân đã la đến khan cả giọng; hôm nay ả đóng vai một thai phụ đang quằn quại sinh con, thì phải diễn cho tròn vai chứ. Ả lại gào thét khủng khiếp hơn. Gào thét một cách đầy đau đớn, hoang dại, như chính ả đang đứt từng khúc ruột sinh ra đứa bé vậy.

_Ráng thêm chút nữa, sắp ra rồi nương nương! Mạnh lên nữa! - đám nô tỳ hò reo phụ hoạ, Châu Ly vội mang đứa bé tới, tay không ngừng đánh, đứa bé bật khóc; nó càng khóc, nữ nô tỳ tâm phúc lại càng đánh, khiến khắp cung Trường Cam đều nghe tiếng trẻ con.

     Cuối cùng sau một canh giờ sinh đẻ, Tống thị mệt lả đến nỗi muốn ngất đi, "kiệt sức" vì kêu la đến khan cả cổ họng.  Châu Ly tay ẳm đứa bé trai chạy đến chỗ Vương Đạo, vẻ mặt vui mừng:

_Bệ hạ! Mau xem đích trưởng tử của người! Là con trai!
***
Đại Đô, Nguyên quốc...

     Như thường nhật, gần một trăm bá quan văn võ lớn nhỏ, từ chính nhất phẩm đến tòng bát phẩm, thượng thư các bộ tề tựu đông đủ tại Võ Anh điện vào sáng sớm để thiết triều. Thiết Mộc Nhĩ cũng đã ngồi trên ngai từ lúc nào. Chàng trị vì chưa lâu, nhưng cũng đủ để học cách nhìn mặt đoán tâm ý các quan đại thần. Chàng lướt mắt nhìn sơ chính điện, thấy đại đa số đều có tâm tư muốn nói. E rằng hôm nay lại có chính sự quan trọng để bàn.

_Trẫm muốn nghe các khanh báo cáo. Ai có chuyện hệ trọng thì nói trước đi! - Thiết Mộc Nhĩ không quy định thứ tự trình báo của quan lại, đơn giản chuyện gì nhất thiết phải đặt lên hàng đầu thì ưu tiên.

_Chuyện vi thần sắp tâu tuy không quá hệ trọng, nhưng theo thần thì cần thiết vào lúc này - Thác Khắc Thác cuối cùng cũng lên tiếng - Xin bệ hạ tạm bãi bỏ lệ cống nạp của Nhật Bản.

_Bãi bỏ cống nạp? - Thiết Mộc Nhĩ chuyển tư thế, chống tay chăm chú lắng nghe.

_Lần trước sứ thần Nhật Bản sang yêu cầu bãi bỏ cống nạp đã bị bệ hạ từ chối. Theo thần thấy thái độ Nhật Bản lần này rất cương quyết. Nguyên quốc chúng ta dường như đã làm Nhật Bản bất mãn. E rằng nếu không tạm bãi bỏ luật cống phẩm sẽ châm ngòi cho chiến tranh Nguyên - Nhật sau này. Thứ lỗi vi thần nói thẳng, chẳng phải nghi ngờ năng lực bệ hạ, nhưng người lên ngôi chưa được bao lâu, nước Nguyên ta vẫn chưa bình ổn sau thời Nguyên Văn Tông, chiến tranh nổ ra e rằng sẽ không đủ sức chống đỡ - Thác Khắc Thác chậm rãi phân tích.

_Thoát Thoát, có lẽ ngài hơi lo xa quá rồi - một vài người đáp lời, tuy nói khá nhỏ nhưng Thiết Mộc Nhĩ có thể nghe được.

_Lý lẽ của ngươi không hẳn là sai. Hoà bình giữa Nguyên quốc và Nhật Bản chỉ là mặt trận không có tiếng súng. Bây giờ bãi bỏ lệ cống vật chả khác nào một phần nhượng bộ trước Nhật Bản.
(Chú thích của tác giả: súng đã có ở Trung Quốc từ thời Tống, người Nguyên cũng nhanh chóng học được cách chế tạo vũ khí nổ).

_Tâu bệ hạ, lời Thoát Thoát quân sư nói không phải là không có chứng cứ. Thời gian gần đây thần nhận thấy quân Nhật đang lăm le tấn công biên ải nước ta mà cụ thể là Hàng Châu - Thượng thư binh bộ tiếp lời.

_Thế thì tăng cường lực lượng biên phòng mà dẹp loạn đi. Thoát Thoát, Bá Nhan, hai ngươi biết mình phải làm gì rồi đó - trái lại với mong muốn của Khắc Thác, Thiết Mộc Nhĩ trả lời hầu như lơ đễnh. Không phải chàng xao nhãng việc nước, nhưng chàng biết rõ lúc này mình nên làm gì.

_Vi thần đã rõ - Bá Nhan, Khắc Thác tuân chỉ, trong lòng có chút băn khoăn. Riêng Khắc Thác nghĩ thầm lần này Nguyên Huệ Tông có vẻ khinh địch quá rồi.
***
Cả hoàng cung chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng một đợt gió đông buốt giá làm lay động tán dương liễu, tuyệt nhiên không còn một tạp âm nào chen vào bảng nhạc luật im ắng đến rợn người của đêm đen mịt mù.

Một thân ảnh áo đen nhanh nhẹn, bước đi tựa hồ lướt trên mặt đất, tuyệt nhiên không gây tiếng động. Bóng đen từ từ mở cửa lẻn vào trong, ánh trăng bên ngoài hắt vào con người mặc áo bào tuấn tú đang nằm trên long sàng, bộ dạng lúc ngủ vô cùng an nhiên như không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Nhanh chóng, thân ảnh áo đen rút từ tay áo đoản kiếm sáng loá, giơ cao cắm phập vào ngực trái người đang say giấc ngủ.

Nhanh như chớp, cổ tay thích khách bị túm lấy, lưỡi kiếm nhọn hoắc cách tim chừng một ly, dưới tấm mạng đen che mặt lộ rõ đôi con ngươi đang hoảng hốt. Thích khách biết kế hoạch bất thành, giật mạnh tay định tẩu thoát, nhưng người trên giường đã tính trước một bước, vội bật dậy vung chăn, lấy dao găm dưới gối kề sát cổ tên kia.

_Nói! Ngươi do ai phái đến? - Thiết Mộc Nhĩ nói giọng đều đều, ngữ khí đe doạ, nhưng giữa chừng nhìn lại chàng cảm thấy đôi mắt này rất quen, vội giật tấm khăn che mặt, thì ra là Đạm Yên.

Bên ngoài, hai ba tên lính bật cửa hốt hoảng xông vào "Bệ hạ, nô tài vừa nghe tiếng động..." giữa chừng bọn họ câm lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

_Cút! - Thiết Mộc Nhĩ gắt.

Đám lính sợ quá, vội vã đóng cửa xem như chưa biết chuyện gì. Thiết Mộc Nhĩ buông dao, không giận mà nhìn Đạm Yên:

_Thế nào? Lại đến ám sát ta à?

_Phải!

_Xem ra mệnh của ta lớn quá, lại khiến ngươi thất vọng rồi.

_Vừa nãy sao ngươi không bảo bọn lính bắt ta đi?

_Bắt ngươi? Bắt ngươi thì có ích gì chứ? Với võ công của ngươi thừa sức đánh bại lũ lính canh ở đại lao.

Đạm Yên phẫn nộ nhìn Mộc Nhĩ, phần ít vì ám sát bất thành, phần nhiều vì thái độ của hắn:

_Nếu ngươi đã biết ta muốn giết ngươi như thế nào, vậy sao còn để ta trong hoàng cung của ngươi?

_Ngươi sẽ không thể! - Thiết Mộc Nhĩ khẳng định - Nếu ngươi có đủ bản lĩnh, ta chờ đến ngày đó.

Đạm Yên không nói gì nữa, cầm đoản kiếm nhanh nhẹn phóng ra ngoài cửa sổ. Khá khen cho tên Nguyên Huệ Tông, vừa rồi nàng được dịp chứng kiến thân thủ phi phàm của hắn, ắt không phải dạng tầm thường. Thua keo này thì bày keo khác, hắn đã tỏ thái độ khinh khỉnh như vậy, Đạm Yên này không lo không có ngày tất sát được hắn, thời gian còn dài, cớ sao phải sợ?
***
Chú thích tiêu đề: Ghép hoa này vào cây nọ, hình dung ngầm dùng thủ đoạn đánh tráo người hoặc vật để lừa người khác. Điển tích Lã Bất Vi người nước Tần đưa thê thiếp Triệu Cơ (đã có thai với mình) dâng cho vua nướv Tần để con trai mình sau này được làm vua. Một điển tích khác về Xuân Thân quân đưa người thiếp Lý thị đã có mang dâng cho vua Sở hy vọng con mình sao này sẽ thành Sở vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro