Chương 17. Hoạn lộ, hoạ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng muốn ngọc ngà châu báu, ta sai người lên rừng xuống biển tìm cho nàng. Nàng muốn lụa là gấm vóc, ta sai người đi khắp năm châu bốn bể. Nàng muốn giang sơn, khắp Cao Ly này đều là của nàng, nàng thích đi đâu, dừng chân ở đâu, ở đó đều là lãnh thổ mà nàng thuộc quyền sở hữu. Đó là tất cả những gì ta có thể cho nàng. Chỉ cần nàng muốn, không gì là không thể.
***
2 tháng sau...

Giữa điện Tống thị, có khoảng vài ba thái giám, người bưng khay phủ gấm đỏ, người mang rương hòm,... Xung quanh hội tụ đủ chư phi, kể cả hoạn quan và nhiều cung nữ.

_Tống Tiên Đào, mau quỳ xuống nhận thánh chỉ! - một thái giám hai tay cầm chiếu chỉ của hoàng thượng ra lệnh.

Tống quý nhân tuân lệnh quỳ xuống, trên mặt ẩn hiện nét cười đắc ý.

_Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tòng nhất phẩm quý nhân Tống Tiên Đào tài sắc vẹn toàn, cốt cách hơn người, lại mang long thai, nay sắc phong lên hàng chính nhất phẩm Tần, hiệu là "Cảnh". Ban cho cung Trường Cam, thưởng hai trăm lượng vàng, một trăm tấm lụa Tây Vực cùng nhiều châu báu. Khâm thử!

_Bệ hạ ân đức như trời biển! - Cảnh Tần mỉm cười đắc ý, cúi nhận thánh chỉ.

"Chúc mừng Cảnh Tần nương nương!", xung quanh đồng loạt cúi lạy chúc mừng, chư phi cũng vì thế mà phải cúi xuống theo.

Cảnh Tần liếc mắt về phía chư phi, sau đó chầm chậm tiến đến. Lúc này chư phi cũng vừa đứng dậy, nhìn nhau một cách khó hiểu. Cảnh Tần không nói không rằng, chỉ mỉm cười dò xét thái độ của ba vị phi tần còn lại.

_Chúc mừng tỷ! - cuối cùng thì Hoàng Khuê là người mở lời, gương mặt không biểu lộ một thái độ nào ngoài nét cười nhàn nhạt như trước đến nay.

Tiên Đào nhìn Hoàng Khuê một cách hài lòng, rồi lại liếc mắt sang Kỳ thục nghi và Đại chiêu viên. Ả thể hiện sự "bao dung" của một bề trên, không nhắc đến chuyện chào hỏi nữa, lại nói đến một chuyện khác.

_Quà mừng của các nàng ta đã nhận được rồi. Viên ngọc phỉ thuý mà Kỳ thục nghi tặng khá lớn đấy nhỉ? Rất phù hợp để làm túc cầu cho mèo cưng của ta. Cái chậu từ Y Nhi hãn quốc của Đại chiêu viên sẽ dùng làm khuôn để tiểu tiện cho hoàng tử. Còn tấm lụa Tây Vực mà Hoàng chiêu nghi tặng ta rất thích, dùng làm tã có vẻ rất ổn.

Thế là vị chính nhất phẩm Tần mới nhận chức nói bằng tất cả sự hống hách vốn có của mình. Thế là tự nay địa vị của ả trong cung nâng lên một tầm cao mới - đứng đầu tất cả phi tần. Trong hoàng cung này, địa vị của ả chỉ đứng sau Cung Nguyên một bậc, nhưng không sao, ngày tàn của Cung Nguyên cũng sắp đến gần.
***
Điện Trung Cung...

Cung Nguyên ngồi nắm chặt bàn tay căm giận, móng tay đâm vào da thịt đau rát, nhưng ả không quan tâm, ả đang bận suy tính chuyện khác. Bầu không khí Trung điện gần đây rất căng thẳng, đám nô tì không dám ăn to nói lớn, một ánh mắt đằng đằng sát khí của vương hậu quét qua cũng như tia lửa đủ thiêu cháy hết đám người bọn họ.

_Nương nương, thừa tướng cầu kiến! - có tiếng thông báo trước cửa.

_Cho mời vào! - Cung Nguyên sốt sắng, ả biết thế nào phụ thân cũng tới đây.

Cung Uẩn tính hành lễ theo đúng nghi thức, nhưng Cung Nguyên bỏ qua, sốt sắng hỏi.

_Phụ thân! Người đến đúng lúc lắm!

_Nương nương hiểu rõ ta đến đây vì chuyện gì mà - thừa tướng ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu.

_Bây giờ ả đã lên ngôi vị chính tần, thật âm mưu quá rõ ràng - Cung Nguyên nghiến răng, không nhịn nổi mà đập tay lên bàn.

_Lại còn mang long thai. Vị trí Trung điện của người đang lung lay. Sở dĩ bây giờ bệ hạ phong cho ả làm Tần, là vì còn ngôi vị vương hậu. Đợi đến khi đứa con ả sinh ra, nếu là con trai sẽ được phong "thái tử". Lúc đó, cho dù bệ hạ không muốn, người nghĩ sẽ chống lại được sức ép dư luận của triều thần về việc phế hậu sao?

Cung Nguyên càng nghe càng ấm ức. Xưa nay bệ hạ có chịu cùng chung chăn gối với ả bao giờ, huống chi là mang thai. Phi tần có thai trước cả vương hậu, đúng là một sự nhục nhã của hoàng thân quốc thích.

_Bây giờ ta phải làm cách nào để diệt trừ ả? - Cung Nguyên đi thẳng vào vấn đề.

Cung Uẩn đăm chiêu hồi lâu, dường như đã định sẵn kế hoạch, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại trong đầu.

_Việc trước tiên là phải tiêu diệt đứa trẻ trong bụng ả.

_Bằng cách nào? - ánh mắt Cung Nguyên ánh lên tia nham hiểm, bây giờ chuyện có khó khăn cách mấy ả cũng cam tâm.

Cung Uẩn ra hiệu cho ả ghé sát tai thì thầm, cả hai cùng chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới.

Qua khe hở nhỏ, một bóng người lắng tai nghe rồi biến mất...
***
Giờ Tỵ, cung Trường Cam...

     Cảnh Tần ngồi thong thả dưới mái hiên, nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió hiu hiu mát mẻ cùng mùi thơm của tinh dầu đang đốt. Ả ta mặc một bộ trang phục phóng khoáng với áo khoác ngoài không thắt dây đai ở eo, để lộ cái bụng đã hơi nhô lên một chút. Hai bên là hai thái giám đang gảy những khúc nhạc êm ái.

_Muội muội hôm nay lại có nhã hứng nghe tấu đàn sao?

     Tống Tiên Đào liền mở mắt, nhận ra người vừa nói là Cung Nguyên.

_Thứ lỗi cho muội không thể hành lễ - Tống Tiên Đào viện cớ không tiện vì đang có thai.

     Trái ngược với dự đoán, Cung Nguyên không hề trách móc, ngược lại còn tỏ một thái độ khách khí.

_Không sao. Muội muội cứ nghỉ ngơi cho khoẻ - đoạn nhìn xuống đĩa trái cây bên cạnh Cảnh Tần - là lệ chi sao?

_Đúng vậy, là bệ hạ ban cho muội để tẩm bổ - Tống Tiên Đào trả lời hờ hững, không rõ có phần khiêu khích hay không.

_Nếu vậy thì chơi với ta một ván cờ đi rồi ăn cũng không muộn - Cung Nguyên nói xong nhìn sang thị nữ bên cạnh, người đó hiểu ý liền dọn bàn cờ trên bàn.

     Tống Tiên Đào có hơi bất ngờ vì hành vi thân mật quá đáng từ vương hậu, song ngẫm lại chơi một ván cờ cũng chẳng sao, vả lại bây giờ ả cũng không có thú vui nào khác.

_Ta quân đen, muội quân trắng - Cung Nguyên phân chia rõ ràng, đẩy chiếc hộp chứa những quân cờ màu trắng về phía Cảnh Tần.

_Đấu với tỷ tỷ một ván cho vui, chứ muội biết mình nắm trong tay phần thua rồi - Tống Tiên Đào mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi tài năng của Cung Nguyên.

_Ôi, chẳng phải muội muội vừa nói sao, ta lại không thấy ý chứ! - Cung Nguyên đi sai một nước cờ, cục diện phần thắng nghiêng về phía Cảnh Tần.

     Đây không phải là một ván cờ đơn thuần hay nói đúng hơn ả và Cảnh Tần đang tiến sâu vào một ván cờ sinh tử. Cung Nguyên thừa biết trước mình phải làm gì, "tiên hạ thủ vi cường" giả vờ thua để cuối cùng nắm gọn trong tay con át chủ bài mới là điều ả ta mong muốn.

     Cứ như thế, hằng ngày cứ vào giờ Tỵ,  Cung Nguyên lại đến chỗ Cảnh Tần, lại bày ra một ván cờ truyện trò vui vẻ, ả luôn để phần thắng nghiêng về Cảnh Tần. Về phía Cảnh Tần cứ nghĩ vương hậu đang cố làm thân với mình, hiện tại không thể làm gì khác nên cứ vô tình để cho âm mưu ả ta được xuôi chèo mát mái.
***
     Mùa đông, Kỳ thục nghi rảo bước trên nền đá trải sỏi, thong thả đi tới hồ sen. Từ xa đã nhác thấy bóng hình cao ráo của Vương Đạo, có lẽ vừa thiết triều xong, một thân triều phục với tấm áo khoác dày không che đi vẻ thanh tao nho nhã.

     Nghe tiếng bước chân Dương Y, Vương Đạo quay lại, vẻ mặt dường như đoán đúng một điều gì đó. Đợi nàng đến gần, không nói không rằng, lấy từ cái tráp tên thái giám mang đến một cái áo choàng lông thú tuyệt đẹp, khoác lên mình thục nghi, không chờ sự đồng ý.

_Lần trước đi săn, ta bắn được một con linh dương lông trắng cực hiếm thấy, nên đã sai người làm thành áo choàng tặng nàng. Từng nghe người xưa bảo rằng ai có được bộ lông của linh dương trắng, cuộc sống sau này sẽ rất may mắn và hạnh phúc, chẳng biết có đúng hay không... Dù sao cũng hy vọng nàng thích nó - Vương Đạo nói xong, nhìn Dương Y chờ đợi câu trả lời.

     Dương Y mỉm cười, dùng bàn tay nhẹ nhàng sờ lên tấm áo choàng lông thú mềm mại.

_Hạnh phúc hay không sau này mới rõ. Điều ta biết bây giờ là mỗi khi nhìn nó ta sẽ nhớ tới chàng, xem như là "nhìn vật nhớ người" vậy... Thật đẹp!

_Ta có thể đáp ứng bất cứ thứ gì cho nàng. Nàng muốn ngọc ngà châu báu, ta sai người lên rừng xuống biển tìm cho nàng. Nàng muốn lụa là gấm vóc, ta sai người đi khắp năm châu bốn bể. Nàng muốn giang sơn, khắp Cao Ly này đều là của nàng, nàng thích đi đâu, dừng chân ở đâu, ở đó đều là lãnh thổ mà nàng thuộc quyền sở hữu. Đó là tất cả những gì ta có thể cho nàng. Chỉ cần nàng muốn, không gì là không thể. Còn nếu nàng chê những thứ vật chất tầm thường ấy, thì... - nói đoạn Vương Đạo nhẹ nhàng đặt tay Kỳ thục nghi lên phía ngực trái của mình - ngày nào nàng còn bên ta, cho dù có yêu hay không yêu, thì trái tim nóng hổi này vẫn sẽ không ngừng đập với tình yêu dành cho nàng không bao giờ thay đổi.

Bị những lời nói làm cho xúc động, Dương Y vòng tay qua ôm Vương Đạo, khẽ nói bên tai chàng:

_Thực ra thứ ta cần chỉ là một vòng tay che chở giữa nơi đầy ắp rủi ro thủ đoạn như chốn hoàng cung này.

_Điều đó ta đáp ứng cho nàng - Vương Đạo trả lời đầy chắc chắn.

_Còn một điều nữa... - Kỳ thục nghi ngập ngừng.

_Điều gì?

_Nếu như một ngày nào đó, buộc lòng phải chọn giữa ta và ngai vị, chàng sẽ chọn thứ gì? Giữa hai thứ, liệu chàng có dám từ bỏ cả giang sơn?

Vương Đạo im lặng vài giây, gỡ tay mình ra khỏi Dương Y, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

_Ta sẽ không buông bỏ thứ gì hết. Ta sẽ cố gắng cả đời mình để nắm giữ cả hai. Nhất định là như thế...nhất định.

Kỳ Dương Y mỉm cười không nói gì nữa. Nàng hiểu đối với nam nhân sự nghiệp luôn đặt hàng đầu. Xưa nay, biết bao nhiêu vị vua sống cả đời rồi vẫn không thể hiểu rằng làm thế nào để dung hoà thiên hạ và người phụ nữ mình yêu. Thiên hạ là lý tưởng cả đời của một vị quân vương, đặt bên một nữ nhân nhỏ bé như nàng thật khập khiễng. Nên cuối cùng, phận nữ nhi thường tình như nàng chỉ trông chờ vào nhân tâm mà thôi. Liệu Vương Đạo có thể thực hiện được hay không, điều đó chỉ có trời mới biết.

***
Ánh sáng lập loè của vài ngọn đèn cầy không đủ thắp sáng cả căn phòng, hiện lên tấm mành hai bóng người đang trò chuyện.

_Nương nương cứ tin ở em, điều em thuật lại không sai một lời.

_Ha ha... Được lắm! Cứ ngồi yên mà xem kịch hay thôi, không cần phải hành động sớm đâu.

_Người quả thật là cao minh! Phen này thì sập bẫy cả lũ rồi, ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro