Chương 15. Tiên lai, tiên đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ nào mà lòng trong sạch bao giờ? Muốn tồn tại phải đấu tranh, không có sức mạnh thì dùng đến mưu kế. Một nơi để những kẻ mạnh triệt tiêu nhau, bởi những kẻ yếu đã sớm bị nhấn chìm bởi âm mưu thủ đoạn.

***
Giờ Dậu, Tư Thiên Giám*...

_Ngươi chắc mình nói đúng sự thật chứ? - Tống Tiên Đào nhìn Doãn tư không*, lời nói có phần đắc ý.

     Doãn tư không đứng trước mặt ả có thể xem như một mỹ nam tử trong triều. Tuổi tầm hăm bốn, mày kiếm, mũi thanh, môi mỏng, dáng người mảnh mai thư sinh làm tốn bao nhiêu lời khen ngợi của nữ nhân trong cung.

_Ta xin cam đoan, ngôi sao của quý nhân vận tốt, người có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có điều... - Doãn Hy chần chừ một lúc.

_Điều gì? Mau nói ra! - Tống quý nhân sốt ruột, hỏi thúc.

_Có điều thiên mệnh của người không được bao lâu thì phải vụt tắt... - Doãn tư không quan sát một ngôi sao đang chiếu sáng trên bầu trời.

     Tống Tiên Đào ngưng bặt một lúc rồi hỏi.

_Ngôi sao của ta vụt tắt, vậy kẻ tiếp theo kế vị ta là...?

     Doãn tư không phần muốn trả lời, phần lại không muốn. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng nói ra sự thật. Tống Tiên Đào nghe xong, nổi giận hất tung đống sách giấy ghi chép nghiên cứu thiên văn trên bàn.

_Giả dối! Ta sinh ra đã có mệnh phượng hoàng, trừ khi ta chết đi, không có chuyện nhường ngôi vị cho kẻ khác!

     Nói rồi, ả phất tay áo bỏ đi. Doãn tư không lắc đầu nhìn theo. Hắn hiểu rõ tính tình, cũng biết rõ tương lai phía trước của ả. Nhưng hắn xưa nay bàng quang, chỉ thích ngồi một xó nghiên cứu thiên văn, đứng nhìn tình hình chính sự triều đình, vận mệnh con người thuận theo ý trời, không mảy may can thiệp.

***
_Nghe nói vị hoàng đế Nguyên quốc lên kiệu, sắp sửa về nước rồi!

_Thế à? Tiếc quá! Tôi còn chưa được nhìn thấy một lần! Cơ mà nghe nói rất anh tuấn phải không?

     Nghe thấy đám cung nữ đang xôn xao, Tống quý nhân, lúc này đang đi dạo bên cạnh Kỳ thục nghi, vội vàng quát lớn.

_Đám nô tỳ các người còn không mau làm việc? Bàn tán gì ở đó!

     Bọn cung nhân nghe xong xanh mặt, vội vã rời đi nơi khác.

***
Cách nơi đó không xa...

_Hiền huynh, ngại quá, thời gian ở đây đúng là có nhiều bất tiện cho huynh. Sau khi huynh đi rồi, ta sẽ điều chỉnh kỷ cương hoàng thất tốt hơn! - Vương Đạo mỉm cười nhìn Thiết Mộc Nhĩ.

     Biết rõ Vương Đạo đang nhắc đến chuyện thích khách, Thiết Mộc Nhĩ cười hào sảng.

_Dù sao cũng không chỉ là chuyện kỷ cương hoàng thất nhà ngươi. Thân là vua một nước, không trải qua những chuyện này sao được? Huống hồ Thắc Thất Lý đã đón tiếp ta chu đáo như thế rồi, ta còn gì phải trách?

_Đa tạ huynh! Đệ đã chuẩn bị kiệu cho người, nghe nói đoàn xa giá đang chờ trước cổng.

_Đúng rồi. Không thể chậm trễ nữa. Lần này ta về nước. Còn chuyện giao dịch, ta sẽ cho sứ thần sang đàm đạo sau.

     Nhìn kiệu đưa Thiết Mộc Nhĩ đi, Kỳ thục nghi có cảm giác là lạ nhưng không hiểu sao. Một nốt trầm vài giây. Nàng nhớ đến buổi đêm Khai Thành hôm đó. Nhưng thôi, tất cả hồi ức đã tan thành những mảnh nhỏ phiêu linh, không bao giờ trở lại.

_Ta thấy, khi hoàng đế Nguyên quốc đi rồi, mọi việc trong cung cũng bớt xáo trộn - nhìn theo ánh mắt Kỳ Dương Y, Hoàng chiêu nghi lặng lẽ nói.

_Dù cho hoàng đế Nguyên quốc có đi rồi, người cho rằng hoàng cung sẽ vì thế mà bớt đi những chuyện rắc rối? - Kỳ thục nghi đáp, giọng nói ẩn chứa ý trào phúng.

_Muội muội nói cũng đúng. Vốn dĩ thường ngày nơi đây vẫn thường diễn ra những cuộc chiến tranh ngầm, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

***

Giờ Tuất...

_Bệ hạ, người ở Phúc Liên điện nói muốn gặp người ạ - thái giám bước vào.

Bàn tay đang cầm chén trà của Vương Đạo khẽ lay động.

_Gặp ta giờ này? Lại có chuyện gì nhỉ?

_Bệ hạ, trời đã khuya, người nghỉ ngơi đi ạ. Thần xin cáo lui - Doãn Hy nghe xong vừa nói, đoạn thi lễ.

_Được rồi. Ái khanh đi.

     Doãn tư không vừa ra khỏi, cánh cửa lại bật mở, một tên thái giám lần nữa chạy vào.

_Bệ hạ! Là người của điện Trung cung cho gọi ạ! - nói ra những từ này, há có thể dễ dàng thấy nét mặt tên thái giám méo mó thế nào. Không biết trung điện và quý nhân lại bày ra trò gì.

_Lại có chuyện gì nữa chăng? Điện Trung cung. Điện Phúc Liên - Vương Đạo lẩm bẩm, một lát sau lại nói - nếu đã là vương hậu mời ta đến, ắt phải có chuyện quan trọng hơn Tống quý nhân. Ta đến Trung cung vậy.

_Vâng, bệ hạ.

     Vương Đạo rời khỏi đại điện. Sống trong cung đã lâu, trải qua những cuộc đảo chính, thanh trừng, gió tanh mưa máu,...đến những đấu tranh ngầm trong hậu cung, chàng cũng dần quen. Thực ra nơi thâm cung này, trong lòng mỗi người đều có toan tính. Có kẻ nào mà lòng trong sạch bao giờ? Muốn tồn tại phải đấu tranh, không có sức mạnh thì dùng đến mưu kế. Một nơi để những kẻ mạnh triệt tiêu nhau, bởi những kẻ yếu đã sớm bị nhấn chìm bởi âm mưu thủ đoạn.

     Chàng chợt thấy gánh nặng trên vai...

     Mông lung với những suy nghĩ, đột nhiên chàng thấy từ xa một nữ nhân áo tím thấp thoáng dưới ánh đuốc lập loè, phía sau một hàng chừng mười thị nữ hầu hạ. Thân ảnh đó càng tiến gần. Chàng cũng nhận ra là ai.

_Tống quý nhân - Vương Đạo khẽ gọi.

_Vâng, bệ hạ. Đã lâu rồi người không đến chỗ thần thiếp. Chỉ là đêm nay thiếp muốn mời bệ hạ cùng uống vài chén trà tâm tình. Đã cho người tới thông báo, nhưng chưa nhận tin tức gì. Đúng là thị tì làm việc đáng trách! Nên thần thiếp đích thân tới đây. Đã vậy rồi, chi bằng chúng ta cùng tản bộ tới Phúc Liên điện, cũng không xa - Tống Tiên Đào mỉm cười nho nhã.

     Đến tên thái giám đứng sau vua cũng biết ả đang giở trò gì. Rõ ràng lúc nãy người của Phúc Liên điện đã tới thông báo. Chắc hẳn vừa nghe tin vương hậu cũng cho mời bệ hạ, ả đã vội vàng tới đây. Tác phong rất mau lẹ. Hành động rất chuẩn xác. Xem như rất tinh vi đi!

_À! - Vương Đạo phì cười - Vậy chúng ta đi.

     Không chấp nhận thì chàng cũng không còn đường nào từ chối.

***

_Đây là Hành trà* của Nhật Bản, rất tốt cho sức khoẻ - Tống Tiên Đào một tay giữ tay áo, một tay rót trà nóng vào chén Vương Đạo. Làn khói hương trong đêm yên tĩnh khiến hồn ngây ngất.

     Dù không rõ quý nhân đêm hôm mời mình đến làm chi, nét mặt Vương Đạo vẫn thư thái, mỉm cười mời nữ nhân trước mắt.

_Nàng có biết vì sao trong cung lại dùng thìa vàng thay cho thìa bạc, hay đồng trong dân gian không? - nhìn vào chiếc thìa vàng trên tay quý nhân, Vương Đạo chợt đặt một câu hỏi.

_Haha! - Tống Tiên Đào không chút suy nghĩ, che miệng phì cười - bệ hạ hỏi thiếp một câu đơn giản như vậy?

     Vương Đạo trở nên chăm chú, xưa nay rất ít nữ nhân trả lời được câu hỏi này của chàng. Phải là một người vô cùng tinh tế, hoặc am hiểu ẩm thực thì mới giải đáp thoả đáng.

_Vậy sao? Là thế nào? Nàng nói ta nghe xem!

_Đơn giản thôi mà - Tống Tiên Đào bỏ dở câu trả lời, đoạn nhìn Vương Đạo, thấy chàng đang chăm chú, đoạn nói - hoàng cung phải có khí chất của hoàng cung. Lẽ nào lại dùng thìa đồng như dân đen được.

     Đáy mắt của vua lúc này có chút thất vọng. Song vẫn mỉm cười, cầm lấy chén trà.

_Bệ hạ mau uống kẻo nguội - Tống quý nhân cầm chén trà đưa lên miệng, nhướn mắt nhìn Vương Đạo.

     Giữa căn phòng khắp nơi là màn che và ánh nến, lại còn có mùi thơm của xông hương thảo mộc, nữ nhân kiều diễm rót trà, nam nhân tuấn tú vừa uống một ngụm, ánh mắt trở nên mơ hồ, đổ gục xuống mặt bàn.

     Đặt chén trà vừa đưa lên miệng nhưng vẫn còn nguyên của mình xuống bàn, Tống quý nhân mỉm cười khó hiểu.

***

Tư thiên giám: cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

Tư không: khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.

Hành trà: trà có chất lượng cao để phục vụ triều đình; loại trà đặc biệt này chế biến tương tự như trà xanh nhưng sấy lâu hơn. Kukicha hay trà mùa đông, được làm từ các lá già và cành chè con được cắt vào mùa đông và rang khô bằng lửa; nó được coi là tốt cho sức khỏe ở Nhật Bản và có trong thực đơn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro