Chương 14. Nhất nhật lân, nhì cận thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần triệt tiêu được hoàng hậu, họ Song sẽ quay sang hỗ trợ ả. Khi đó, con đường của ả sẽ ít bất trắc hơn, bớt đi một gánh nặng nghìn cân.

***
Canh 2, điện Phúc Liên...

_Vẫn không thắng nổi nương nương! - Châu Ly đặt quân cờ cuối cùng xuống, thu gom lại bàn cờ.

Hầu hạ cùng Tống Tiên Đào đã lâu, nàng ta sớm trở thành "tâm phúc" của quý nhân. Được ả huấn luyện trở thành một nô tỳ không những thông minh mà còn am hiểu cầm, kỳ, thi, hoạ. Châu Ly được ả sai người dạy chữ lẫn binh pháp, am hiểu ba mươi sáu kế. Tuy kĩ năng không thành thạo sánh bằng Tống Tiên Đào và các vị nương nương, song, một nữ tỳ như vậy thì hiếm ai có được, theo thời nay thì người ta vẫn gọi là "ô sin cao cấp".

Sở dĩ Tiên Đào làm như vậy, là vì trong thâm tâm ả đã tính trước cho mình. Sống trong hoàng cung này, ả muốn một chỗ dựa vững chắc, luận về tất cả mọi thứ, kể cả người hầu của ả cũng phải hơn người.

_Trời đã khuya, nương nương nên đi ngủ được rồi ạ!

_Dạo gần đây ta rất lo lắng một điều... - Tống Tiên Đào mặc kệ lời khuyên của Châu Ly, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ.

_Nương nương lo Kỳ thục nghi sẽ giành được vị trí hoàng hậu? - Châu Ly có lẽ là nô tỳ duy nhất dám nói ra ý nghĩ của chủ nhân. Nghe qua có vẻ là một câu hỏi, nhưng ngẫm kĩ lại trong đó đã có ý khẳng định rồi.

_Phải...

Đoán biết Tống quý nhân còn có điều muốn nói, Châu Ly im lặng chờ đợi.

_Những năm gần đây, chỗ dựa của ta đã dần suy yếu. Cũng có thể nói, chỗ dựa duy nhất của ta đã sụp đổ rồi - tiếng nói của ả vô cùng nhỏ, tựa như gió thoảng mây bay.

Hơn một năm trước, phụ thân của ả là tả thừa tướng Tống Ân Quang đã qua đời trên trận mạc, ở vùng Mạc Bắc gần sông Gobi. Nguyên nhân mất mạng được kể lại khá là qua loa: đêm đó đại bản doanh mở tiệc, tả thừa tướng uống say, khuya bị một con rắn độc hoang mạc bò vào cắn chết, đến sáng người ta phát hiện thì đã quá muộn. Một cái chết gây bàng hoàng cho nhiều người. Vốn dĩ, một tả thừa tướng như vậy nếu chết cũng phải hy sinh trên chiến trường thì hơn. Nhưng trong chuyện này, Tiên Đào vẫn thấy có gì đó chưa thoả đáng, thúc đẩy ả cần điều tra nhiều hơn cho rõ ngọn ngành.

Song thị cũng được xem như một dòng họ có tiếng ở Cao Ly, bắt nguồn từ thời nhà Tống (Tống = Song). Cùng với nhà họ Khang là hai dòng họ nổi tiếng với những con người xuất chúng. Nếu là nam, kẻ đó có tài văn võ, thao lược. Nếu là nữ, ắt phải xinh đẹp, toàn tài. Họ Tống còn có nhiều người được cử làm quan cao, rạng danh dòng tộc. Tuy nhiên, như thế không phải trong dòng tộc lúc nào cũng đoàn kết, không xảy ra tranh đấu. Trước đây người đứng đầu dòng tộc là Tống Ân Quang, nắm giữ toàn bộ lực lượng và được hỗ trợ bất cứ lúc nào. Vị trí đó giờ đây đã đổi chủ. Ả là phận nữ nhi, không làm được gì. Phía họ nội đã suy yếu, không còn thế lực chống lưng. Xưa nay, vị trĩ mẫu nghi thiên hạ cần phải có liên kết vững mạnh cả họ nội lẫn họ ngoại mới có thể hỗ trợ cho quốc vương. Ả không dám nghĩ đến họ ngoại giúp được gì cho mình.

Mẫu thân của Tống Tiên Đào là Cung thị, nguyên là sư muội của phụ thân Cung Nguyên. Vậy hoàng hậu Cung Nguyên cũng được xem như là biểu tỷ* của ả. Cho nên toàn bộ lực lượng và vây cánh của họ Cung giờ chỉ đang tập trung hỗ trợ cho vương hậu.

_Nô tỳ nghĩ chưa hẳn đã sụp đổ. Kỳ thục nghi tuy có vẻ đang lăm le vị trí vương hậu, nhưng nương nương nên xác định cái gai trong mắt của mình thực sự là ai. Rồi hẵng tìm cách diệt trừ kẻ đó.

_Ý của ngươi là... - Tống Tiên Đào khó hiểu nhìn Châu Ly , rồi ả chợt hiểu ra - ý của ngươi là...vương hậu?

Ả cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, chỉ sợ có kẻ nghe được. Nô tỳ đứng trước mặt ả không nói gì, lặng lẽ mỉm cười gật đầu.

Cho nô tỳ lui ra. Tống Tiên Đào thầm nghĩ điều nàng ta nói rất đúng. Cái gai trong mắt, vật chướng cản đường của ả lúc này là Cung Nguyên. Chỉ cần triệt tiêu được vương hậu, họ Tống sẽ quay sang hỗ trợ ả. Khi đó, con đường của ả sẽ ít bất trắc hơn, bớt đi một gánh nặng nghìn cân.

Vấn đề bây giờ là, ả muốn ngôi vị đó một cách đường đường chính chính, mà không phải mang tiếng là "tay nhuốm máu người".

***
Biểu tỷ: chị họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro