Chương 1. Yên Kinh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lời nói vừa dứt, cả Thôi Cúc Trường câm như thóc, đám lính không lưu tình lôi hoàng hậu đi. Chỉ có thái tử vẫn ngồi bất động, chàng không tin vào mắt mình. Lẽ nào có uẩn khúc gì trong chuyện này hay sao? Người mà chàng bấy lâu nay vẫn gọi là mẫu hậu lại đang tâm ra tay sát hại chàng hay sao?
***
Yên Kinh, Nguyên Quốc tháng 4 năm 1333...

     Một thiếu niên trên người mặc áo bào trắng bạc có thêu hoạ tiết rồng bằng chỉ vàng đang ngồi trên nhà thuỷ tạ* giữa hồ. Nhà thuỷ tạ trông có vẻ lớn hơn một trượng*, chính giữa có bày một bàn nhỏ để uống trà hoặc chơi cờ. Ánh mắt chàng thả trôi theo dòng nước bên hồ, thỉnh thoảng dừng lại trên vài đoá sen, trên gương mặt tái nhợt, ấn đường vẫn hơi nhíu lại.

_Thái tử! Hoàng hậu giờ đang bị giải đến Thôi Cúc Trường*! -một tên người hầu hớt hải chạy băng qua chiếc cầu đến nhà thuỷ tạ. Chưa tới nơi mà đã nghe giọng của y.

     Chàng thiếu niên kia kịp định thần, sắc mặt hốt hoảng, vội vàng đứng dậy. Theo tên hầu cận đến Thôi Cúc Trường.

     Đến nơi, trước mắt chàng là Bát Bất Sa* đang bị hai tên lính áp giải, quỳ một cách khổ sở trên mặt đất, người mặc y phục trắng, tóc tai xoã rũ rượi. Chàng cứ ngỡ bà sẽ kịch liệt chống đối, nào ngờ lại bày ra bộ dạng như chịu tội này. Đến đây, chàng không nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên:

_Hoàng thái hậu*, chẳng phải nhi thần đã bảo người phải điều tra rõ ngọn ngành sự việc rồi mới xử tội hay sao? - lời nói vừa dứt, chàng cảm thấy giọng mình như lạc đi.

     Đối mặt với bộ dạng phẫn uất của thái tử, hoàng thái hậu ngự trên ngai vàng có chút ngạc nhiên:

_Thái tử, sao không lo dưỡng bệnh? Độc dược con trúng phải cực mạnh, cần thiết nghỉ ngơi! -nói rồi, ánh mắt bà chuyển sang tên hầu đứng cạnh thái tử - Còn không mau đưa thái tử về Đông cung*?

     Chàng hất tay tên hầu ra. Lần này, giọng chàng có chút run run:

_Thái hậu...tại sao lại đối xử với mẫu hậu của con như vậy?

     Hoàng thái hậu không ép chàng trở về Đông cung nữa, lần này bà ngước mặt lên, vẻ cao cao tại thượng:

_Đừng tự dối lòng mình nữa. Đã có kết quả khám xét, người hạ độc thái tử chính là hoàng hậu!

_Sao có thể? Mẫu hậu sao có thể làm vậy với nhi thần? -chàng nói với giọng run run, tự đáy mắt đã bắt đầu mờ đi, chàng thực sự muốn bật khóc -Thừa tướng! Ông nói xem, sao lại vu cáo cho mẫu hậu ta như thế?!

     Thừa tướng phất tay áo, một lúc lâu sau nói với vẻ tiếc nuối:

_Thái tử -lão hít thở sâu một hơi, rồi thở dài -độc dược được tìm thấy trong cung hoàng hậu.

     Lời nói sau cùng vô cùng nhẹ nhàng lại khiến thái tử bàng hoàng không ngớt. Dưới ánh mắt của hàng nghìn bá quan văn võ, chàng đi đến bên hoàng hậu. Nhìn thấy bà vẫn lặng câm khiến chàng trở nên bức xúc, bởi vì lúc này trong thâm tâm chàng nghĩ người hạ độc mình không phải hoàng hậu.

_Mẫu hậu...

Bát Bất Sa từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng, khuôn mặt trắng bệnh, mồ hôi nhễ nhại bỗng nở nụ cười:

_Thái tử...

_Mẫu hậu! Có phải người bị vu oan hay không? Có kẻ nào đó đã lén để độc dược trong tẩm cung của mẫu hậu phải không? -chàng ngồi xuống, tay không ngừng lay lay hai vai Bát Bất Sa.

_Chính ta đã sai người hạ sát con!

     Thái tử trợn tròn mắt, bên tai chàng nghe văng vẳng tiếng nói đắc ý của hoàng thái hậu:

_Thái tử, giờ ngươi đã tin chưa? Lời này chính miệng mẫu hậu của ngươi nói ra đó -hoàng thái hậu lắc đầu -Ôi! Trong mắt ngươi chắc hoàng hậu là một thiên tiên vô cùng thánh thiện. Giờ thì đừng gieo tiếng ác, bảo rằng ta rắp tâm vu khống mẫu hậu của ngươi nữa nhé!

     Nói rồi, hoàng thái hậu không hề lưu tình đứng dậy, ban hành thánh chỉ:

_Ta nhất trí theo lời của các quan đại thần. Nể mặt công lao, ân đức của hoàng hậu trong hoàng cung này, trước mặt bá quan văn võ, nay ta thi hành thánh chỉ: Truyền người giải Bát Bất Sa ra giữa kinh thành, treo cổ làm gương cho bọn phản tặc mưu đồ sát hại người trong hoàng thất!

     Lời nói vừa dứt, cả Thôi Cúc Trường câm như thóc, đám lính không lưu tình lôi hoàng hậu đi. Chỉ có thái tử vẫn ngồi bất động, chàng không tin vào mắt mình. Lẽ nào có uẩn khúc gì trong chuyện này hay sao? Người mà chàng bấy lâu nay vẫn gọi là mẫu hậu lại đang tâm ra tay sát hại chàng hay sao? Chàng vẫn còn nhớ cái hôm mẫu phi mất, người ta đi đến cung quý phi dọn đi, chàng ngồi giữa đống rương hòm khóc nức nở. Khi đó, một bàn tay đã chìa ra trước mặt chàng, giúp chàng đứng dậy. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi, chàng chỉ thấy hoàng hậu lúc đó thật hiền từ và ôn nhu. Kể từ đó, chàng trở nên thân thiết với hoàng hậu. Bát Bất Sa chẳng biết từ khi nào trở thành người mẹ thứ hai, người bạn tâm giao của chàng. Trong cung, ai cũng đều thấy quan hệ rất tốt đẹp của chàng và hoàng hậu. Từ khi hoàng hậu mang thai hoàng tử, bà dành ít thời gian cho chàng hơn, nhưng thỉnh thoảng lại mời chàng đến uống trà, chàng biết mẫu hậu vẫn còn quan tâm mình như ngày nào.

     Vậy mà hôm nay, chính người mà chàng xem như mẹ ruột lại thừa nhận đã đầu độc mình. Chàng tự hỏi mình đã làm gì khiến mẫu hậu không vừa lòng? Có phải vì dạo gần đây chàng không thường xuyên đến thỉnh an bà hay không? Không thể âm mưu giết chết chàng với một lý do vô lý như vậy.

     Mạch suy nghĩ của chàng bị cắt đứt khi có người gọi từ sau lưng:

_Thái tử, xin người hãy tránh đường.

     Thái tử quay lại, là đám người dẫn hoàng hậu đi. Lúc này Thiết Mộc Nhĩ đang đứng trên cầu, diện tích chật hẹp buộc chàng phải tránh đường. Nhưng không, chàng đến đứng trước mặt Bát Bất Sa, không khỏi bàng hoàng:

_Lý do gì khiến mẫu hậu làm thế?

_Ta giết con lúc này thật là quá sớm, đáng lẽ ra ta nên đợi lúc Ý Lân Chất Ban* đăng cơ rồi mới ra tay cũng không muộn.

     Nhìn thấy sự kinh hoàng trên nét mặt thái tử, Bát Bất Sa nói tiếp:

_Điều làm ta lo sợ nhất chính là ngôi vị của con trai ta bị soán chỗ. Cho nên ta...phải diệt trừ tận gốc.

_Mẫu hậu biết là nhi thần sẽ không làm thế mà?

_Vậy con có ngờ rằng ta hạ độc con không? -Bát Bất Sa cười khùng khục, tóc và mồ hôi bết dính trên mặt một cách man rợ -Ta! Hối hận vì đã tính sai một bước rồi.

_Nhi thần chưa từng mong muốn soán ngôi vua của đệ đệ, cũng không có tham vọng làm đế vương.

_Con người mà, ai mà biết trước lúc nào trở mặt chứ?

_Bao lâu nay người vẫn cho rằng nhi thần là người như thế sao? Nhi thần còn có điều muốn hỏi, người có còn xem nhi thần như con ruột không?

_Ta xem con như con ruột của mình, nhưng thời thế ép buộc ta phải làm vậy. Ta phải làm vì đứa con ruột thực sự của mình hơn.

_Nhi thần đã hiểu - Thiết Mộc Nhĩ dán mắt xuống mặt đất rồi bỏ đi, xem như là lần cuối chàng được nhìn thấy hoàng hậu.

***

Giờ Tuất, điện hoàng thái hậu...

_Có phải thái tử vẫn chẳng thể tin nổi đúng không? -thái hậu đặt tách trà xuống bàn, vừa cười vừa hỏi.

_Đúng vậy! -thái tử chẳng hề ngẩng đầu, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt bàn.

     Thái hậu đặt một túi gấm đỏ lên bàn. Có thể ngửi thấy hương thơm hoa thoang thoảng.

_Thất tâm hải đường*.

     Thái tử mở to mắt kinh ngạc, nhìn túi gấm rồi lại nhìn hoàng thái hậu.

_Giờ thì con đã tin chưa?

_Đến cả người nhi thần tin tưởng nhất cũng lưu tâm sát hại nhi thần. Sau này nhi thần còn tin ai được nữa đây? -thái tử ngước nhìn thái hậu, ánh mắt hiện lên nét bi thương.

_Chẳng ai đáng để con tin -thái hậu cười, nhìn chàng nói.

_Kể cả thái hậu luôn sao? -chàng hỏi.

_Ta còn sống được bao lâu nữa nào? Thái tử là đứa cháu mà ta yêu nhất, lẽ nào ta lại đang tâm hãm hại? -thái hậu nắm lấy tay chàng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khác hẳn cái giọng nói ở Thôi Cúc Trường ban sáng.

_Vậy nếu sau này thái hậu không còn nữa, chắc hẳn sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết chết nhi thần.

     Hoàng thái hậu đột nhiên thở dài.

_Ta không biết nên nói rằng con may mắn hay bất hạnh khi được sinh ra là người trong hoàng thất. Sống trong hoàng cung, cũng đồng nghĩa với con phải cố gắng để bảo vệ lấy bản thân mình. Trong hoàng cung này ít có tình cảm thật lòng lắm, con không thể ngờ rằng biết bao nhiêu kẻ phải chết oan ức, hồn vất vưởng chẳng thể siêu thoát đâu. Đêm đến, nếu lắng nghe thật kĩ, con sẽ nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng đao kiếm văng vẳng đâu đó.

_Thế sau này nhi thần chẳng thể tin tưởng ai nữa hay sao?

_Có thể, nếu người đó yêu mến con thật lòng. Con đã thấy cái niềm tin đặt sai chỗ nơi hoàng hậu chưa? Trên đời này mẫu thân của con cũng chỉ có một, con nên nhớ, là Vương quý phi, chứ không phải hoàng hậu. Và mẫu thân của con cũng đã qua đời rồi...

     Chẳng biết sau này có thể đặt niềm tin vào một ai nữa hay không, chỉ biết rằng kể từ lúc đó, chàng thấu hiểu rằng từng người chàng yêu thương cũng sẽ rời bỏ chàng mà đi.

***

Thuỷ tạ: (đọc chệch từ "thuỷ toạ" -ngồi trên mặt nước mà thành) giống như một cái nhà nhỏ xây trên mặt nước, để ngắm cảnh hay làm nơi giải trí.

Trượng: đơn vị đo lường độ dài của Trung Quốc xưa, một trượng = 3,33 mét.

Thôi Cúc Trường: nơi xét xử kẻ có tội thời nhà Nguyên.

Bát Bất Sa: tên đầy đủ Naiman Babusha (Nãi Mã Chân Bát Bất Sa) chánh thiếp của Nguyên Minh Tông, là mẹ kế của Nguyên Huệ Tông Thiết Mộc Nhĩ.

Hoàng thái hậu: Bốc Đáp Thất Lý, cũng là người bộ tộc. chánh thiếp của Nguyên Văn Tông), tên đầy đủ là Budashiri (Bốc Đáp Thất Lý), là người bộ tộc Mông Cổ. Sử sách ghi rằng "Bà ta chỉ là một người bất tài. Các triều thần nhà Nguyên đều bất mãn với bà, khiến triều đình ngày một rối ren".

Đông cung: cung thái tử, thái tử phi.

Ý Lân Chất Ban: tên thật là Bột Nhi Chỉ Cân Ý Lân Chất Ban hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyên, con trai Nguyên Minh Tông và Bát Bất Sa, là vua tiền nhiệm Nguyên Huệ Tông (Thiết Mộc Nhĩ). Là hoàng đế yểu thọ, qua đời khi mới 6 tuổi.

Thất tâm hải đường: một loại độc dược xuất hiện trong các phim cổ trang, dã sử, bào chế từ hoa hải đường.
____________________________
"Nữ nhân của vua" được đăng trên Wattpad bởi Dã Thảo Mùa Hạ. Vui lòng không đăng tải truyện lên các trang web khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro