17. "Ăn cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi sáng còn đọng lại chút hơi sương của cơn mưa khuya. Những giọt nắng dấn chân lên rèm mi của người còn đương nằm mơ giấc mộng đẹp như hoạ, khẽ khàng ấm áp như vòng tay ai đã có chút phai lợt, hình nộm rơm khoác tấm áo nâu sờn vẫn còn nằm sõng soài trên chiếc gối bông.

Bóng mây lẳng lặng trôi qua thềm, che lấp đi vài tia sáng vàng vọt, không gian trong căn buồng đậm mùi hoa khô bỗng chốc cũng tối hù tối hụp, vậy mà lại khiến tấm áo lãnh xanh khẽ rục rịch múa may.

Đôi mắt sưng bùm bụp vì trận lũ lệ đêm qua cuối cùng cũng chịu hé mở, nhẹ xoa xoa mớ tóc tai bù xù cho thêm rối, cậu Ba vươn vai đảo đôi ngươi nhìn khắp quanh buồng.

Tức thời tâm trí liền tỉnh táo, cậu nhận ra đây là nhà của ngoại cậu, và đây là căn buồng chứa đựng sự ủ rủ của cậu trong hơn nửa tháng qua.

Giờ đây lại một ngày mới cậu phải ráng banh con mắt ra, lại sống thêm một ngày thiếu vắng người mình thương, cô đơn quạnh quẽ bủa vây chiếc giường chiếc, hơi ấm từ vòng tay ảo mộng vẫn còn vương vấn trên từng thớ thịt làn da.

Đêm qua cậu đã mơ thấy nó sao?

Người trong chiêm bao đã ôm lấy cậu, môi không ngừng tỉ tê những câu nói diễm tình, hơi thở ấm nồng vẫn còn tơ vương trên tóc gáy.

Cậu uể oải liếc mắt nhìn sang hình nộm rơm còn chễnh chệ trên chiếc gối sát cạnh, có phải hay không hình nộm đã có linh hồn, thương xót cậu biến hoá ra người tình, ru cậu đặng say giấc nồng sau nhiều đêm trường mất ngủ?

Đêm hôm qua, có phải chỉ là giấc mơ?

Tiếng cọc cạch phát ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ xoan, đôi vai cứng còng trong dáng áo nâu quen thuộc lầm lũi hiện mình sau cánh cửa, khuôn miệng tạo dáng một nụ cười lúng liếng, khiến trái tim còn đương say ke của cậu bất giác loạn nhịp rối ren.

Tấm áo xanh rột roạt ưỡn mình ngồi dậy, đáp lại nụ cười kia, cậu bẽn lẽn mỉm cười.

Phải, nào có đâu là mơ, cậu biết chứ. Chỉ là trạng huống đêm qua đẹp đến mức cậu tưởng chỉ có tồn tại trong mộng, nơi mà mỗi đêm mơ màng cậu đều thấy dáng nó nằm đối diện mình say giấc, tấm áo nâu sòng toả sáng rực rỡ trong cơn mụ mị đảo điên.

- Tui có mua xôi lá cẩm về cho... cho cậu ăn sáng, cậu dậy xúc miệng rồi xuống bếp ăn với tui nghen?

Bân khẽ hạ mí lườm nguýt cái người đương xớ rớ trước cánh cửa gỗ xoan, rồi cậu đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc cho gọn, lời nói trầm mặc dịu dàng, khiến trái tim yêu của ai kia phút chốc thổn thức:

- Kêu tui là Bân đi.

Xôi lá cẩm của cô Bông bán rất ngon, cứ cách ngày là cô Hồng ra cái gánh xôi của cô mua hai gói đem về cho bà Loan và Bân ăn, chẳng còn lạ lẫm gì cái món này ấy vậy mà hôm nay tự dưng mùi vị lại thơm ngon chẳng thua gì bào ngư vi cá. Chắc có lẽ vì bữa nay trong cái gói xôi có tẩm cái hương tình nỉ non của người thương chỉ mới chính thức gọi danh, trước mặt là cả một trời mê mẩn nên cái gói xôi bình dân cũng đã trở nên thượng thặng.

- Vậy chừng nào... Bân... tính về lại nhà?

An vẫn còn ngượng miệng khi bị Bân bắt đổi cách xưng hô, cứ bập bẹ cái tên tục của cậu như mấy đứa con nít một tuổi, riêng cậu bây giờ cũng chả khác chi.

- Ờ... chắc là xế nay ngoại về, tao... tui... về bển lợi đó...

- Vậy hồi nữa để tui vô phụ gói ghém quần áo nghen.

- Ờ... mà mấy người qua đây tới xế mới về vậy có xin phép ai trong nhà chưa? Đi vầy má tui có biết hông?

- Dạ tui có xin phép cậu Hai rồi. Còn bà lớn đi Bạc Liêu hồi sáng kia, chắc tới mơi mới về lận.

Bân chợt khựng ánh mắt ngó An, rồi cũng nhanh chóng lia xuống gói xôi đương ăn dở, trầm ngâm nói, mặt hơi phụng phịu:

- Đừng có dạ với tui nữa. Tui hổng muốn làm chủ mấy người nữa đâu...

Thoáng chốc trái tim An khẽ liêu xiêu, mắt nó long lanh lóng lánh, đôi gò má chấp chới sắc hồng.

- Tui... tui biết rồi. Vậy... từ giờ tới xế Bân có muốn mần gì hông?

- Mần gì là mần gì?

- Nhắm chừng còn lâu lắm ngoại mới về. Hay là... Bân đi dạo với tui nghen?

Trên con đường mòn dẫn ra chợ bữa nay vẫn thưa người như mọi hôm, bây giờ là giấc sáng người ta còn nô nức đi lại, chứ hồi nữa nắng lên ngang đầu là lại vắng vẻ, giả mà có làm gì kì cục ngoài đường giữa ban ngày ban mặt chắc cũng không ai hay. Bân sóng bước với An rảo bước đều chân đi về hướng chợ, vì xóm này có mỗi cái chợ sáng là vui, còn lại thì chán ngắt, nên An mới chọn làm chỗ để dắt Bân đi thăm thú cho giãn người. Nói là vắng chứ chợ ở xóm Bà Chiếc thì món gì cũng có bán, nhất là ba cái đồ chơi và quà vặt cho con nít vì xóm này toàn thể đa số là người già và trẻ nhỏ. Bởi vậy nên họp chợ coi cũng xôm tụ lắm, mấy đứa nhóc cứ níu áo ông bà vòi vĩnh sắm món này món kia, râm ran ủm tỏi, làm Bân và An cũng phấn khích, trong dạ cũng rộn ràng theo.

Hai người tòn tèn đi từ đầu chợ vô mà mấy người bán buôn cứ dòm dòm săm soi, tại xóm không có mấy người nên ai lạ mặt nhìn là biết liền, nhưng toàn dân buôn nên họ cũng thoải mái, bắt gặp ánh mắt của Bân hay An thì đều nhe răng hé lợi cười xởi lởi. An ghé qua mấy chỗ thịt cá lựa mua vài thứ về nấu cơm trưa cho Bân, còn cậu thì thong dong đi ngắm đồ chơi đồ hàng, rồi mắt cậu loé sáng lên khi dòm thấy cái sạp tò he nằm gọn lỏn giữa cái sạp cá với sạp rau củ. Bân rảo bước đi lẹ lại chỗ ông già da mồi tóc bạc đương ngồi nặn nặn cái tò he Tôn Ngộ Không, thấy cậu cứ khoái chí dòm lơm lơm, ông mới lên tiếng, miệng cười nói giả lả:

- Cậu này... muốn mua tò he hông? Muốn nặn hình gì để tui nặn cho, có hai đồng một con thôi à, nặn một con nghen cậu?

Bân lưỡng lự ngẫm nghĩ mấy giây, rồi trong đầu cậu loé lên một ý, lẹ làng nói với ông già:

- Ông nặn con được hông? Làm y như bây giờ nè?

- Được chớ được chớ! Chuyện nhỏ á mà, cậu ngồi xuống đi, chút là xong liền, ngồi đi cậu!

Lựa đi lựa lại một hồi An cũng quyết định mua mấy khúc cá hường về chiên xả, ghé qua mua thêm mấy đọt rau lang về đặng nấu canh, tay xách đùm xách đề lúc này mới ngó quanh, phút chốc không còn thấy Bân trong tầm mắt nó mới kịp hốt hoảng. Bước chân đi lẹ làng tiến thẳng về phía giữa chợ, đứng giữa cái chợ người nó mới dáo dác ngó từng ngóc ngách, khi phát hiện được Bân đương ngồi chồm hổm ngó mấy con dế được nhốt trong lồng, nó mới thở phào thượt một cái rồi lộc xộc chạy qua. Tới nơi mới biết thì ra Bân đương trả giá với ông bán dế, có năm hào một con dế than mà Bân cứ ngồi kì kèo hoài, bắt ổng chịu ba hào một con cậu mới mua, An vừa đi tới là vừa lúc ông bán dế chửi một tiếng rồi mắng đuổi Bân đi ra chỗ khác. Trông thấy mặt mày cậu sượng ngắt ngu ngơ mà An mắc cười gần chết, nó đưa một tay bịt miệng cười khúc khích, rồi ráng diễn lại cái nét bình thường đặng tới vỗ vai Bân, đôi môi vẫn còn thoảng nụ cười vui vẻ:

- Sao vậy? Muốn mua dế hả?

Bân gãi gãi đầu, mặt mũi còn bơ bơ như bị ăn chửi còn chưa tỉnh:

- Tui trả giá quài mà ổng hổng bán, đã vậy còn chửi tui nữa...

An bật tiếng cười giòn, nó nói:

- Người ta bán có năm hào mà mấy người còn ưỡn ẹo, người ta chửi là phải rồi.

- Ủa chớ bữa hổm mấy người trả giá bà bán vé coi hát có thấy bả chửi gì đâu? Sao tự nhiên tới tui cái người ta la dữ vậy?

- Đó là tại vì người ta thấy tui bần quá người ta bớt cho, chớ mấy người ăn bận bóng bẩy vầy mà đi trả giá ai coi. Mà ưng con nào? Để tui mua cho, đừng có trả giá nữa tội người ta.

Bân nghe xong cũng tự dòm lại bản thân mình, thầm nghĩ An nói cũng có lẽ phải. Lúc này cậu mới nhìn qua ông già bán dế, thấy ổng vẫn còn đương trợn mắt hung dữ nhìn cậu, miệng còn lầm bầm mấy câu nặng nhẹ, cậu tức mình quá không thèm mua nữa mà kéo tay An lôi đi. Dạo thêm một vòng chợ nữa thì Bân cũng chán rồi đòi đi về, An cũng gật đầu rồi theo bước cậu ra khỏi chợ, dọc đường về lúc này mặt trời đã dần chói chang.

Con đường mòn quả thật giấc này đã chẳng còn ai lai vãng, hai bên vệ đường toàn là mấy mẫu ruộng khô quắc lâu rồi chẳng còn cày bừa, mấy căn nhà bỏ hoang xập xệ vẫn gồng mình phơi mái lá dưới cái nắng chưa hung. Bước chân của Bân lúc này làm như mắc cái tăng động, cậu đi được chừng hai bước là cứ nhảy chân sáo, rồi miệng cứ ngâm nga mấy câu hò, coi bộ cậu vui vẻ dữ lắm. An đi đằng sau mà nó cứ nhe răng cười hoài, thấy cậu vui là nó cũng vui, dù bây giờ nắng có cháy khét đỉnh đầu nó cũng thấy mát rượi chẳng chút chán ghét.

Nhảy nhót được chừng mấy thước hình như Bân nhận ra cậu đã bỏ xa An, lúc này mới khựng chân lại, cậu chắp hai tay sau lưng đứng dưới cái tán cây hoè trông nó đi tới. Dù là còn ở xa ấy mà An thấy cái dáng nhỏ thó trong bộ áo lãnh rộng thùng thình đứng nhịp giò chờ nó là tim nó đã dọng đùng đùng rung rinh trong ngực, nguyên đoạn bước lại gần cậu nó vẫn giữ nguyên cái nụ cười hạnh phúc trên môi. Mấy con cá hường đã chết ngắt được cột chổng đầu tòn tèn trên tay, một bên tay còn lại nó ôm bó rau lang, chỉ có bước chân là rảnh rỗi.

Bấy giờ lại gần rồi Bân tự nhiên vẫn đứng yên không hề di chuyển, An chưa kịp hỏi thì cậu đã chìa ra trước mặt nó con tò he khi nãy cậu mua. Nó nhìn rồi phì cười, bởi cái con tò he xanh dờn này lại cậu chứ có phải ai đâu, nó không nhịn được liền lên tiếng:

- Trời! Ai đời tự đi nặn mình hông trời? Sao mấy con Ngộ Không, Trư Bát Giới đồ đó sao hổng mua?

Bân tức thời xị mặt, cậu cong cớn:

- Ủa? Vậy chớ mấy con đó đẹp hơn con này hả? Bộ tui xấu hơn Ngộ Không nữa hả?

An bật cười lớn hơn, làm như nó thấy cái sự trước mặt quá dễ thương, cái mõ bĩu bĩu của Bân làm nó trong phút giây chưa thể nói gì ngoài cười khúc khích.

- Sao? Cười cái gì mà cười? Tui kêu ổng nặn con này là để cho mấy người ăn đó!

Tức thời An nín cười liền, thay vào đó nó khù khờ nhìn cậu, giống như thể nó chưa hiểu hết lời cậu nói.

- Ăn... ăn cái con tò he... này hả? Chi vậy?

Bân lúc này mới bước lại gần An thêm một xíu, cậu chống nạnh, ánh mắt lém lỉnh xoáy thẳng vào đôi ngươi của nó.

- Tui cho mấy người ăn tui, đặng tui ở trong bụng mấy người, sau này có chết trong dạ mấy người cũng có tui, hông bao giờ rời bỏ được.

An nghe tới đây nó thoáng hết hồn, bởi cái từ "ăn" nghe sao mà ấy ấy quá. Xong lại ngẫm lại cái vế sau, trái tim lúc này mới kịp ỉ ê, mới bày ra cái vẻ mặt ái muội dòm cậu, miệng mồm hơi lắp bắp:

- Mà giờ hổng lẽ... tui nhai cái đầu... này hả? Trong dạ tui lúc nào mà hổng có mấy người, tui hổng có muốn nhai mấy người đâu...

- Đâu có giống nhau đâu? Trong dạ mấy người có tui là mấy người tự nguyện, còn giờ tui đút cho mấy người là coi như tui tự nguyện vô dạ mấy người, coi như...

Bân nói tới đây chợt ấp úng, mặt cậu dần nóng lên, hai vành tai cũng đỏ ửng, nửa ngày sau mới lí nhí lên tiếng:

- Coi như... tui... gả cho... mấy người...

Một cơn gió ngược tạt mạnh khiến tán hoè rung lên rào rạo, lỗ tai An ù ù nhưng chẳng phải vì cơn gió, dường như nó vừa nghe được một sự gì đó chỉ có trong mơ. Trong lòng nó dấy liền một cơn rạo rực, mê đắm ánh mắt ai cũng đương bẽn lẽn, cả trời oi ả phút chốc trở nên ấm áp tựa xuân, bâng khuâng một thoáng mơ màng ái muội.

- Gả... gả cho tui... thì chịu khổ có đặng hông?

Bân bặm môi, cậu không còn dám nhìn thẳng vô mặt An nữa. Chỉ thấy tay cậu lận lận tà áo xanh, lồng ngực phập phồng, lựng khựng gật đầu một cái.

- Vậy đút tui đi... tui ăn rồi là hổng có mửa ra lợi đâu... gả rồi là hổng được hối hận đó...

Bàn tay cầm tò he của Bân bất giác run lên bần bật, cả ngày trời không dám đưa lên đút cho An, chỉ vì thân cậu từ lúc nào đã sớm bủn rủn. Dường như người đứng trước mặt cũng đương sốt ruột đến mức gấp rút, không chần chừ thêm nữa mà cúi đầu, cắn hết phân nửa con tò he, miệng nhai nhòm nhoàm còn ánh mắt vẫn si mê ngó cậu.

Khi nó nuốt ực mớ bột xuống cuống họng, cậu vẫn ngại ngùng xớ rớ chẳng dám đút cho nó ăn hết nguyên con. Nhìn cái gương mặt thẹn thùng mà nó chẳng thể chịu nổi cho cam, liền dấn thêm một bước gần lại, thể như muốn ép cậu phải đối diện với cái sự mà cậu đã bày.

Nói cho đã rồi giờ mắc cỡ, sao mà dễ thương dữ vậy?

- Còn nửa con kìa, Bân đút thì tui mới ăn. Sao kêu tự nguyện mà dòm giống bị ép quá vậy chèn?

Bân lúc này mới chột dạ, đôi gò má ửng hồng ngước lên ngó An với ánh mắt diễm tình, rồi bàn tay run run khẽ nâng lên, đưa nửa con tò he dâng tới trước cửa miệng nó.

- Coi bộ là tự nguyện thiệt nghen.

Nói rồi nó cũng ngoặm nốt nửa con tò he còn lại, miệng nhai mà trong dạ nó rộn lên sung sướng, tò he bình thường dở ẹc mà bữa nay tự dưng mùi vị thiệt là thơm ngon. Chắc có lẽ từ đây cho tới già nó sẽ chẳng bao giờ ăn được cái món nào ngon bằng cái mớ bột gạo lạt nhách này, cho tới lúc chết chắc cũng sẽ chẳng bao giờ quên, cái món ăn coi như đã kết tóc se duyên cho hai đứa.

- Nè, cầm phụ tui mớ rau lang đi.

An vừa nhai nhóp nhép vừa đưa bó rau lang cho Bân, đợi cậu cầm rồi mới nói tiếp:

- Rồi tay còn lại của mấy người đâu?

Bân lựng khựng xoè bàn tay ra trước mặt An, liền lập tức bị bàn tay mới được rảnh rang của nó nắm lấy, cậu hốt hoảng giật ngược lại, nhưng bàn tay hộ pháp dường như chẳng chịu nhường.

- Ê... làm gì vậy? Trời sáng quắc vầy... bộ hổng sợ người ta thấy hả?

- Đường vắng que vầy mà ai thấy được? Mới nói gả cho tui mà nắm tay cũng hổng cho hả?

Bân liếc mắt ngó đông ngó tây rồi quảnh sang lườm An, vừa nói vừa cười khổ:

- Qua tới giờ thấy đằng đó gan lắm rồi á. Bộ ăn trúng gan hùm ha gì mà dạn tay dạn chân dữ vậy?

An nghe lời Bân nói, trong ý tứ của cậu nó biết liền cậu nhắc chuyện nó hôn vai cậu tối qua. Trên môi nó liền nở một nụ cười gian tà, mặt hơi ghé vào tai Bân, thì thầm như sợ có ai nghe thấy:

- Hồi đó tới giờ tui dạn vậy đó. Tại tui sợ cái danh chủ tớ, chớ giờ mấy người là vợ tui, tui có gan tới rước vợ rồi thì còn sợ cái chi nữa?

- Cái gì? Vợ hồi nào? Ai là vợ?

Bân thẹn quá hoá giận, dù đây chính là cái sự cậu bày ra nhưng nào có ngờ sự thành rồi lại mắc cỡ tới vậy, liền nhanh mồm nhanh miệng la làng chữa ngượng, liền sau đó An lại lên tiếng:

- Hổng chịu vợ thì chồng cũng được. Miễn là phu thê, cái nào mà hổng được?

Nghe tới hai từ "phu thê", mặt Bân đã đỏ nay càng đỏ hơn, bấy giờ đã dòm y chang như trái gấc chín. Thấy cậu cứ đứng chết trân bặm môi phồng má với cái mặt đỏ ửng, An biết nó đã thành công chọc được cậu, song cũng sợ cậu ngại quá rồi dỗi, nó không dám cười mà quảnh mặt bước về phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay Bân.

- Ê nè! Coi chừng người ta thấy đó, buông ra đi!

- Người ta thấy cũng đâu có biết mình là ai? Nói nhiều quá à, để dành hơi xíu còn phụ tui thổi lửa nấu cơm, lằng nhằng tui la làng lên cho làng nước biết mấy người là vợ tui đó!

- Trời ơi! Nhỏ cái miệng lại xíu đi!

- Ủa sao mọi lần thấy bạo gan lắm mà? Sao nay bắt chước ai mà nhát cấy vậy?

Bân mím môi câm nín chẳng thể trả lời được câu hỏi của An, bị nó nắm tay đung đưa dắt về nhà mặc dầu trái tim rung rinh nhưng trong dạ cậu kêu trời miết, mắt vẫn dáo dác canh phòng bốn bề như thể mình là thằng ăn trộm. Ai biểu cậu chỉ được cái mạnh miệng, giờ gạo nấu thành cơm rồi mới biết rén, còn gặp An lòi bộ mặt thiệt, ai mà nào có ngờ tới khúc này đâu, sao mà đỡ được?

Thế là cứ vậy nó và cậu nắm tay dắt nhau đi hết con đường mòn, xung quanh vắng vẻ im lìm, chỉ có hai con tim là nhộn nhịp rộn ràng bên trong hai lồng ngực nóng hổi.

Trưa hôm đó An trổ tài nấu cơm cho Bân, khi nãy dầu có nói rằng cậu về nhà phải phụ hợ nó nấu ăn nhưng mà thực tế nó không hề để cậu phải rớ tới dù chỉ một ngón tay, bàn cơm ba món toàn là do nó tự mình sắm. Cứ thế nó lần đầu được cùng cậu ngồi chung một bàn dùng bữa cơm trưa, xong lại đi vào buồng gói ghém quần áo, tới khi An nấu xong siêu thuốc bổ, Bân chăm sóc đặng cho mấy bụi hoa trước nhà thì đã dần về xế, bầu trời bắt đầu loang lổ ánh đỏ ánh cam. Lúc Bân vừa tắm ra thì trên sân vườn đã thấm nhuộm màu hoàng hôn, An ngồi trước bậc tam cấp cùng với cái lược ngà trên tay, mắt nó chơm chớp ngó lên mái tóc còn ươn ướt thoảng thơm mùi bồ kết, lời nói dịu dàng trầm ấm làm Bân bất giác thổn thức đê mê:

- Ngồi xuống đây đi... để tui... chải tóc cho mấy người...

Xe ngựa chở bà Tư Loan và cô Hồng vừa chạy đến trước ngã ba thì bà đã cho dừng lại, đoạn bà kêu cô Hồng xuống xe, rồi tự thân mình chống ba-ton đi ru ru về phía trước, cô Hồng thì tay xách nách mang mấy cái giỏ đồ, vừa khó hiểu vừa lẹt đẹt đi theo sau lưng. Đoạn gần tới trước cổng nhà cô thắc mắc quá mới lên tiếng hỏi tại sao, bà Loan bấy giờ chỉ điềm đạm mỉm cười, thân bà núp gọn lỏn trong cái bụi cây bên mé cổng nhà, ôn tồn nói:

- Về mà gây ồn ào như vậy, nhiều khi lỡ mất dịp coi cảnh hay thì sao? Đó, cô thấy hông? Về lén lút vầy, mới ngắm được cái bức tranh đương bày ra trước nhà tui như vậy chớ. Đó, ngó thử đi, thấy đẹp hông?

Cô Hồng ngẩn ngơ khi thấy bà Loan biểu hiện như một đứa trẻ rình xem trò vui, tò mò quá cô cũng núp mình sát sau lưng bà rồi thò cái đầu ra ngó vô trong cổng, tức thời cảnh sắc trước mắt làm cô thoáng liêu xiêu.

Dưới ánh hoàng hôn đổ bóng đỏ quành quạch lên ngôi nhà gỗ thơ mộng cùng giàn hoa nở rộ ngoài vườn, trước hiên nhà có hai người một trên một dưới đương lẳng lặng trầm mặc, chiếc lược trên tay người ngồi trên đương nhẹ nhàng chải lên làn tóc mềm của người ngồi dưới, tà áo lãnh trắng muốt nhẹ múa may trong làn gió thoảng mùi cỏ cây. Đâu đó trên mặt hai người dường như có đồng đều một nét cười ngẩn ngơ, ví giống như những nụ cười nghệch của những kẻ mộng mơ, càng giống hơn với những nụ cười khờ của những kẻ điên tình đương say sưa cái vị ái ân đơn giản.

Đôi trẻ ngồi chải tóc cho nhau trong làn gió tà tà rỉ rả hương tình si, chắc mái tóc thề đương mơn trớn vào miền mê đắm và chắc trái tim ai kia cũng đương xuyến xao, cảnh nhà đỏ au như gò má ai vì thẹn thùng mà biến sắc.

Tình thơ như mộng, trong trẻo như vân

Trời cao gió lộng, sống đời thiêu thân...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro