13. Ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa này nắng dịu, thời tiết coi bộ trong lành, mây trắng phau phau trôi lững lờ, đã gần xế tà mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu vần vũ. Hai Huỳnh đương thư thả ngắm mấy con cá chép trong chậu sứ, đoạn lia mắt tới cây bông bụp thì vừa lúc nghe thấy tiếng gì đó giống như ai đương dằn mâm xán chén bên trong nhà, liền sau đó thì thấy ông giáo Phúc lủi thủi từ nhà chính đi ra. Ông vừa đi vừa lắc nhẹ đầu, mấy hơi thở dài liên tiếp làm bộ ria mép bay lấp lửng, tay còn chậm chậm cái khăn lên trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Ủa thầy Phúc? Mới giờ này mà về rồi hả?

Hai Huỳnh ngó là biết sơ sự tình, sợ phật lòng ông Phúc nên cậu cũng lân la bước lại hỏi han. Sáng giờ tính ổng nữa chắc đã là người thứ gần chục, chính là bộ đếm người mà Bân mặt nặng mày nhẹ nguyên cả ngày hôm nay.

- Ờ cậu Hai... Nay coi bộ cậu Ba hổng được vui, nên thôi tui về sớm.

- Trời... vậy hả thầy? Vậy thôi thầy về cẩn thận, coi như bữa nay nghỉ ngơi sớm. Có cần tui biểu thằng Lu đánh xe ngựa đưa thầy về hông?

- Dạ thôi khỏi đi cậu. Đường có bấy nhiêu đâu, tui đi bộ tàn tàn về được rồi. Hổng ấy cậu kêu người làm đánh xe chở cậu Ba đi dạo cho cậu bớt bực tui thấy được hơn đó, chớ hồi nào tới giờ tui chưa từng thấy cậu Ba hậm hực tới vậy. Cậu là anh cũng nên thăm hỏi coi cậu Ba có chuyện gì đặng giúp đỡ cậu. Thấy cậu Ba buồn nhiều hơn tức, tui e cái kiểu này giống mắc bệnh tương tư.

Hai Huỳnh nghe ông giáo Phúc nói xong, lòng cũng thầm cảm thấy đúng. Trước giờ dù cho có chuyện gì không vừa lòng thì Bân cũng ít khi thể hiện sự nóng nảy ra bên ngoài, lần Bân to tiếng và giận nhất mà Huỳnh thấy là cái sự mới đây, chính là lúc An bị má hai cậu phạt đóng trăn dưới chuồng trâu rồi bị đánh đập bỏ đói. Bình thường Bân là một người rất dễ tính và hoà nhã trong lời ăn tiếng nói, kể cả những lúc Hai Tịnh khó tánh nhất cũng không dễ làm Bân nổi xung. Ấy thế mà bây giờ thấy mặt ai cậu cũng hằn học rồi cằn nhằn cử nhử, ngay tới Hai Tịnh cậu cũng vùng vằng nhăn nhó chẳng nể nang. Phải nói sáng tới giờ từ chủ nhà tới gia đinh ai nấy đều rơi vào cảnh khốn đốn khó khăn, không rõ ai đã bạo gan làm trái khuấy khiến Bân đổi tánh nết, gia cang Hai Tịnh bữa nay được dịp nhốn nháo một phen.

Hai Huỳnh khổ sở đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới thằng đầy tớ người ám đầy mùi lông trâu mang trong mình hai dòng máu đương lăng xăng ngoài điền. Nếu không phải tại nó thì không còn ai vô đây nữa. Chính xác là nó, nhất định là nó. Chính là thằng An, cái thằng khỉ khọ luôn khiến gia đình Huỳnh rối tung beng.

Nói thì nói vậy chứ cũng không phải tự nhiên Huỳnh đâm ra nghi ngờ nó, bởi không riêng gì Bân mà bữa nay An cũng kì lạ không kém cạnh bao nhiêu. Thông thường giấc này là nó đã dắt trâu về rồi, ấy thế mà giờ đây đã gần xế mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Hỏi ra mới biết An nhờ chú Tư Thìa dắt trâu về trước, rồi nhờ chú xin Hai Huỳnh nửa ngày vắng mặt để qua phụ việc cho anh họ. Bữa nay coi bộ nó ăn trúng gan hùm hay gì rồi, xin xỏ nghỉ mà dám xin qua miệng người khác, nghe tới đây thì Hai Huỳnh gần như đã hiểu láng máng câu chuyện. Không có tự nhiên mà Bân quạu đeo còn An thì bất chấp quy củ để mà tránh né không phải về nhà. Cái gì cũng phải có nguyên do, mà mọi thứ chỉ mới bùng lên sáng nay, chắc hẳn là tối qua đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa rồi.

Huỳnh nghĩ tới đây thì cũng lắc đầu cười xoà, không đoán mò thêm mà rảo bước đi về phía buồng ngủ bên chái nhà bên trái, vừa đi vừa nghĩ lời lẽ. Thôi thì cũng kệ, coi như vô tình mắc trúng cái ách giữa đàng, chứ đứng ngoài nhìn quài cũng chịu không có đặng, chuyện sau này thì mặc sau này vậy.

Buổi tối hôm đó Lang cũng thấy lạ thường vô cùng, mà đúng ra là anh thấy bực hơn là thắc mắc. Giấc này đã tàn canh một, ấy thế mà An vẫn nằm lỳ trên cái sập tre trước nhà anh. Tính ra nó ăn dầm nằm dề ở đó không thôi thì cũng chẳng có gì để nói, đằng này còn nốc cạn ba vò rượu đế gò đen thượng hạng của anh, nhai hết năm con khô cá lóc mà anh túm nước dãi treo bếp để dành, hồi nãy còn xuống lục cái gạc-măng-rê kiếm thêm đồ nhắm nữa. Lang đứng trước cửa chống nạnh lắc đầu, ngó cái bộ dáng bê tha đương nằm sải lai thoải mái ngắm trăng như Hàn Mặc Tử ngắm nàng thơ mà Lang thấy phiền hà tới mức bức bối. Cộng thêm việc nghĩ tới mấy con khô với mớ rượu ngon không cánh mà bay tọt xuống bao tử của cái thằng trời đánh đương nằm kia, cơn tiếc rẻ nãy giờ vẫn âm ỉ chợt bùng bùng lên trong bụng như núi lửa phun trào. Không nghĩ ngợi thêm nhiều Lang bèn sấn sổ đi lại, chân đá từ dưới gầm sập đá lên, một phát dứt khoát ăn ngay, thốn tới mức làm cái mông của An như muốn chẻ ra làm bốn.

- Ui da! Cái gì vậy cha nội?

- Sao giờ này còn chưa chịu về bển đi thằng cốt đột? Mày nằm đây một hồi chắc cái nhà tao hổng còn cọng mồng tơi để rớt luôn quá! Lâu lâu thấy chán cái qua ăn uống hàm hồ vậy đó hả? Mắc cái giống gì tự nhiên qua báo nhà tao vậy mậy? Sao sống mà hổng có lương tâm gì hết trơn vậy?

- Trời đất cơi... ăn có mấy con khô mà mần gì anh chửi em như con hổng đẻ vậy trời? Thấy người ta hổng vui thì mình góp vui cho người ta đi chớ?

- Ủa rồi mày hổng vui sao mày hổng kể để tao chia buồn, mà mày qua mày quần cái bếp của tao đặng mày vui vậy mậy? Con người gì sống kì cục vậy? Đã vậy còn sai tao đi chặt chà là kiếm đuông cho mày làm đồ nhắm nữa chớ! Riết rồi mày thành ông nội tao rồi đó, để mai tao đi cạo trọc cái mỏ ác rồi tao dọn cái bàn thờ lên cho mày ngồi luôn. Mụ nội cha nó... mày nhiều cái tao chưa có thèm nói đâu nha mậy.

An nghe chửi tới đây thì không cãi lại nữa mà giở cái mặt ngu ngơ ra cười cười, ngó cái kiểu trơ tráo của nó mà Lang càng thấy nóng máu. Đang định hắng giọng chửi tiếp thì tự dưng An xụ mặt, Lang còn tưởng nó đương diễn cái nét buồn rầu để được khoan hồng thì nó lên tiếng, tức thời cái giọng ảo não của nó làm anh sượng ngang:

- Em... hổng phải hổng muốn về... mà em sợ về bển... đụng mặt người ta... em hổng biết mần sao cho đặng nữa...

Lang đột nhiên hoảng hốt:

- Bộ mày mần bậy mần bạ gì với nhỏ gia đinh nào ở bển hả? Hay là mày thất thân với bà Lan rồi cha?

Mặt An đờ ra như vừa giẫm phải bãi phân bò, nó vò đầu:

- Trời ơi anh nói cái gì vậy Lang? Nói khùng nói điên đi à!

- Chứ sao? Người ta nào mà khó đụng mặt? Kể thì kể rõ ra! Ấp ấp mở mở, bộ mắc xương cá lóc ha gì?

- Trời đất cơi cũng thủng thẳng từ từ! Chưa kịp nói là anh nhảy vô trong cuống họng em rồi! Giờ có im cho người ta kể hông?

- Ờ... thì kể đi.

Vậy là An từ từ kể cho Lang nghe về cái sự hồi đêm hôm qua. Cái sự mà Bân tựa đầu vô vai nó rồi nói ra mấy câu nghe như bày tỏ với nó, cái sự sau đó nó đã đứng bật dậy làm Bân xém nữa ngã ngang, cái sự mà nó đánh trống lảng rồi đuổi Bân vô nhà, cái sự mà từ sáng tới giờ nó tránh né cậu ra mặt. Lang nghe xong thoáng ngạc nhiên song chỉ ậm ừ, đoạn này An đã dần ngấm say nên nó không thể nhớ được rõ Lang đã nói cái gì. Hồi nữa khi đương lèo lái con đò xuôi về hướng bến nhà Hai Tịnh, An mới nhớ mang máng được vài câu mà Lang đã nói ra. Cái gì mà con người sống được có một đời, cái gì mà không nên ép uổng, rồi thêm cái gì mà hãy nghe theo lời của trái tim. Nó nửa tỉnh nửa mê ráng mường tượng lại đầy đủ những câu khuyên nhủ một cách khó khăn, ấy vậy mà khi con đò vừa cặp vào cái bến nhỏ quen thuộc, khi cặp mắt nó vừa chạm ngõ cái cây liễu ngay bến, dường như trong phút chốc, nó đã chẳng còn thiết đến Lang là ai.

Bân đứng ngay đó với mảnh áo lãnh đỏ quạch phẳng phiu, với mái tóc dài mượt mà lững lờ trong làn gió ven sông, với ánh mắt trông mong kèm theo một vài tia hờn giận.

Nó tưởng nó phải thấy thằng Lu.

- Cậu...

- Sao giờ này mày mới về?

- Tui...

- Bộ má tao có dạy gia đinh bỏ bê công chuyện đặng đi rong tới khuya mới về vậy hả?

- Dạ tui...

- Mày có hỏi ý tao chưa?

- Tui...

- Mày né mặt tao.

An tức thời câm nín, nó biết Bân đương giận lắm rồi, giọng cậu lúc này dường như không còn giống ngữ điệu hằng ngày, có lẽ vì trong đó đã có thêm phần chua chát. An chỉ đứng lặng thinh trên con đò đương lắc lư trên con sông vắng, Bân cũng chỉ đứng đó đưa cặp mắt long lên sồng sộc ngó nó chằm chằm. Một hồi sau thể như đã trôi qua gần cả năm ròng, cơn rét buốt đã dần thấm vào những mảnh áo mỏng manh đem tới từng cơn rùng mình ớn óc. Lẫn trong âm thanh của đám trúc ven sông đương rào rạo nãy giờ lúc này mới có kèm theo giọng của Bân, cậu vẫn đứng như trời trồng giữ ánh nhìn lơm lơm vào nó, giọng nói cơ hồ đã hơi run lên vì lạnh:

- Sao? Trả lời đi, đêm qua mày còn chưa trả lời tao đó.

Cả người An vẫn bấp bênh theo nhịp sóng nước, lòng nó cũng đương nháo nhào khuấy động, ấy thế mà mồm miệng lại cứng đờ không hé được nửa răng.

- Hay là mày thấy ghê tao?

- Cậu... hổng phải đâu cậu!

- Vậy chứ sao? Nếu hổng ghê tao thì sao mày hông thèm ngó tới tao nữa?

- Dạ... tại tui...

Vừa mới mở miệng thì An lại tiếp tục ngập ngừng, câu nào vừa nghĩ ra trong đầu trào tới giữa cuống họng đều bị nuốt vô hết. Thẳng ra là nó biết bây giờ nó có nói ra câu gì cũng không thể vuốt ngược cục tức của Bân xuống được, thành ra nó cứ lưỡng lự hoài, làm người trên bờ cũng sắp gấp gáp đến phát điên. Gấu áo lãnh của Bân bấy giờ đã bị cậu vò chặt đến nhăn nhúm, nét mặt cậu cũng bèo nhèo y chang cái áo, trong lòng sục sôi nóng nảy nhưng ngoài mặt cậu vẫn diễn cái nét bình tĩnh đặng chờ câu trả lời suôn sẻ từ miệng An. Hồi sau như vừa trải qua cả vạn năm có khi hơn, lúc này cánh môi An mới mấp máy chuyển động, ra sức chờ đợi ấy thế mà giọng nó phát ra như mắc phải cục gì đó trong cuống họng, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu trong ao rau muống:

- Tui... tui thấy kì lắm cậu... cậu là cậu chủ... tui là phận tôi đòi... hổng được đâu cậu...

- Vậy nếu tao hông phải là cậu chủ mày, thì mày có chịu tao hông?

- Dạ... sao mà được cậu... tui với cậu là đờn ông... tui...

- Đờn ông thì sao?

- Đờn ông thì phải lấy vợ chứ cậu... vả lại cậu còn là con trai của bà lớn... cậu...

- Túm lại là mày hổng chịu tao chứ gì?

Nghe Bân hỏi tới đây An lại im bặt, mắt vẫn liếc qua liếc lại đám bèo tới đám lục bình trôi lềnh bềnh trên mặt sông đen ngòm. Do không dám nhìn thẳng vào cậu nên nó đâu thể nào biết được cái sự đương xảy ra trên này, mắt Bân tự khi nào đã đỏ kè ần ật nước.

- Vậy sao mày nói là mày ở với tao suốt đời?

- ...

- Sao mày kêu là mày bảo vệ tao?

- Tui vẫn làm mà cậ...

- Sao mày nói mày theo gánh hát với tao?

- Cái đó...

- Nếu như mày ghê tao, sao lúc đó mày hôn lên lưng tao?

An chết đứng, chừng vài giây nó tưởng như trái tim nó vừa rơi tỏm xuống sông, ngập ngụa khó thở, lại lạnh buốt tê cóng. Nó ngước liền cặp mắt sầu thảm lên ngó Bân, rồi như điếng người thêm một đợt, nó lật đật mò mẫm leo lên bờ như một con mèo ướt đương tìm đường thoát ra khỏi mặt sông lạnh giá.

- Cậu... cậu ơi...

Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy hao của Bân. Đôi hàng mi ướt đẫm lệ trào, cặp mày thanh nhíu chặt cùng với cái mím môi mếu máo như báo rằng cậu sắp không còn nhịn nổi. Bàn chân run rẩy của Bân chệnh choạng thụt lùi lại vài bước khi thấy An đương lấy đà trèo lên trên bờ. Không đợi cho nó an ổn đứng trên mặt đất, Bân lấy tay quệt mặt, ánh mắt lúc này dấy lên một nỗi u uất căm hờn. Dường như cậu đã dùng hết sự bình tĩnh còn lại để giọng mình không lạc đi, cậu nói, gằn mạnh từng câu từng chữ như thể để chắc rằng nó sẽ không nghe nhầm:

- Nếu mày muốn né tao tới vậy, thì tao cho mày vừa ý. Mày cứ coi như tao chưa nói gì đi. Nếu được thì... cứ coi như giữa tụi mình hông còn gì hết!

Cơn giá buốt lần này đã thực sự chiếm lĩnh tâm hồn An ngay sau khi Bân vừa dứt tiếng, ngay sau khi nó vừa kịp leo lên bờ chuẩn bị chạy đến cậu, ngay sau khi cậu chạy vụt vào bóng đêm rồi cứ thế mất tích. Không gian phút chốc im ắng, thời gian cũng như đã cô đọng, chừa lại cho An một khoảng lặng đáng sợ, để đôi chân nó như bị hoá đá mà thừ người ra ngơ ngác.

Tiếng mấy con trâu vẫn thở đều trong chuồng nhưng An đã không còn nghe thấy. Đôi tai nó hình như vừa bị ù, trong đầu của nó giờ mù mịt âm u, chỉ còn có câu nói của Bân là còn vang vọng trong đó.

Sáng hôm sau, Bân đã không còn ở nhà.

Đôi tay bưng mâm cơm sáng của An nhẹ run lên khi nghe chị Lan bảo Bân đã ra ngoài từ sớm, chỉ nghe Huỳnh dặn lại là thời gian này Bân đi xa không có về nhà, biểu nó rằng không cần dọn bữa sáng cho cậu nữa. Hàm răng An siết chặt bên trong khuôn miệng cứng ngắt, câu xin lỗi còn chưa kịp nói ra thì cậu đã biến mất khỏi tầm mắt nó. Đôi tai lần nữa lại ù, ánh mắt thất thần nhìn vào căn buồng giờ đã trống huơ trống hoắc, trong lòng nó quặn lên từng cơn sợ hãi hoang mang.

Những ngày sau đó có lẽ là một chuỗi ngày dài đằng đẵng với riêng An. Nó chẳng biết được Bân đã đi đâu, sáng nào lúc thức dậy nó cũng chạy đến ngó vào buồng Bân như hy vọng đùng cái cậu sẽ trở về, tới đêm cũng vậy. Dù thời tiết dạo đây hay mưa dầm nhưng An vẫn bất chấp ướt át mà ngồi lỳ trên bậc tam cấp trước buồng Bân tới tận khuya, ôm ấp một nỗi niềm gì đó mà riêng nó cũng chẳng dám chắc chắn. Cứ thế trải qua gần một tuần trời dai dẳng, chỉ trừ lúc trưa phải dắt trâu ra đồng thì hầu như thời giờ nào có ở nhà nó cũng đưa mắt ngó chừng căn buồng bên chái nhà trái. Bữa trước nó còn bạo gan đến xin Hai Tịnh cho ở nhà làm việc bếp núc, mặc kệ việc bà sẽ thẳng tay hạch sách chối từ, chỉ để nhằm mục đích không phải bỏ lỡ qua một khắc nào có thể gặp Bân trở lại.

Cậu đã đi đâu mất rồi?

Dạo đây An trở nên thèm rượu một cách lạ lùng. Đêm nào nó cũng quần hết ba vò rượu, nấc cục lên xuống trong căn chòi lá ngoài chuồng trâu, lâu lâu lại đem đàn cò ra đò ngồi kéo mấy bản nhạc thê lương lạc nhịp từa lưa khiến mấy con trâu cũng chói tai mà rên lên hừ hừ. An đương rầu lắm, nó biết cái sự nó đương mắc phải là tại vì Bân đã bỏ nó mà đi. Nó không biết kiếm đâu ra cái tư cách để hỏi Hai Huỳnh để biết được Bân đã đi đâu, cũng không biết tư cách nào để có thể chạy đi kiếm cậu. Nó phải làm gì đây? Nó phải làm sao với cái tự tình này? Hay là nó cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy cho tới hết đời, rồi Bân sẽ quên nó, nó cũng sẽ thôi không còn nhớ nhung cậu. Mọi thứ sẽ được thời gian vùi lấp hết, cả hai rồi sẽ có một gia đình riêng, sẽ hạnh phúc với một cô vợ sắc son, sẽ cười đùa thật vui với những đứa con tuấn tú...

Phải, chính là phải vậy...

Thực có phải vậy không?

... mà... tới khi đó...

... liệu nó có còn thương cậu không?


...

Con đò cũ bữa nay lại lần nữa cặp bến nhà Út Lang. Anh vẫn điềm đạm ngồi trên sập tre rít điếu rê, trầm ngâm lặng lẽ nhìn An đương trèo lên bờ. Hình như bữa nay An cũng đã say, chân nó bước đi loạng choạng như thể vừa bị trâu đá, từ bến vô tới nhà không có bấy nhiêu mà cứ xiêu vẹo mất nửa ngày mới lò dò tới đứng trước mặt Lang.

- Sao nữa đây? Xỉn nữa hả?

An cuối cùng cũng đặt được mông lên cái sập một cách vụng về. Nó ngồi xuống rồi chống hai tay ra sau ngửa mặt dòm trời, thở dài thượt một hơi, giọng nó vì uống nhiều rượu quá mà đã trở nên khản đặc:

- Chớ tỉnh làm gì anh? Xỉn cho nó quên sự đời.

- Bộ nay hổng canh trâu ha gì?

- Em nhờ thằng Lu ra canh rồi, hồi nữa về thế chỗ nó.

Lang ậm ừ. Mắt ngó cái điệu bộ chán nản của An, anh lại lên tiếng:

- Cậu Ba chưa về nữa hả?

Một vẻ sầu não thoáng lướt ngang đôi mắt An. Nó cười mỉm chi, ấy thế mà lời nói ra lại nghe có chút cay đắng:

- Chắc cậu đang ở nhà mới với một cô vợ xinh đẹp rồi chăng?

- Mày khùng rồi đó. Mày biết cậu sẽ hổng có vậy. Đừng nói bậy bạ.

An cười khà khà rồi giựt điếu rê trên tay Lang, kéo một hơi sâu, nhả ra làn khói đặc quánh, rồi nó tiếp:

- Vậy mà em cứ ép cậu phải vậy... sao mà em thấy em mất dạy quá anh Lang...

Lang lặng thinh, chắc anh cũng đương thấy nó nói đúng.

- Mà em biết làm sao cho đặng hả anh? Em hổng có cái quyền gì bắt cậu phải cãi cha cãi má mà theo em, cũng hổng có của nả dư dả để lo cho cậu được cái gì... phận em bần hàn... sao em nỡ để cậu chịu khổ chịu nhục được anh...

Lang thở dài, lặng thinh một hồi rồi anh chậm rãi nói:

- Tình cảm thế gian là vậy đó, trách là trách cái phước mình hổng được sâu dày. Hổng có phước thì nghèo, mà tiền bạc của nả thì có thể kiếm được, cái chính là mày đừng có đặt nặng quá cái chuyện nhục nhã... Cái tình luyến ái từ thuở xa xưa cũng có rồi, mà tại nó hiếm hoi nên người ta còn cho nó là sai quấy bậy bạ. Dân mình xưa nay vẫn bảo thủ thuần phong mỹ tục, riêng tao thì tao hổng có thấy gì lạ hung. Hổm rày mày cứ thất tha thất thểu như người hổng có hồn, tao cũng biết mày thương cậu nhiều hơn những gì mày than thở với tao. Tao cũng hông dám xúi gì mày, nhưng mà ít nhất, đừng làm cái gì mà để mình phải hối hận.

An rơi vào trầm mặc, nó không còn ngẩng đầu nhìn trăng, ánh mắt nó đã hướng về con đò chòng chành trên mặt sông từ lúc nào cũng chả biết.

- Anh có nghĩ... Lương Sơn Bá có gì đó với đệ đệ Anh Đài hông?

Một thoáng ngẩn ngơ lùa qua gương mặt Lang. Anh lặng thinh như thể đương suy nghĩ, hồi sau mới lên tiếng:

- Có hay hông thì nhìn cách cư xử. Dù người ta có muốn giấu đi ẩn tình nhưng cái cách họ đối đãi với người kia sao mà giấu được cái sự thương hả mậy? Cũng như cái cách cậu Ba đối với mày bấy lâu nay, tao nghĩ mày cũng biết cậu hông coi mày là kẻ đầy tớ từ lâu rồi mà? Tao là người ngoài, tao còn thấy cậu thương mày. Nay cậu dám tỏ tường với mày, mà phận mày lại nhát cấy như vậy thì gặp tao tao cũng bỏ xứ đi miệt luôn, chớ ở chi để gặp mày cho xốn con mắt. Nhắm vậy thì từ đầu đừng có gây thương nhớ cho cậu mần chi? Tao nói mày cũng ác ôn lắm chớ hổng có vừa!

- Cái đó... em chỉ làm đúng với phận mình thôi...

- Đúng phận hay quá phận thì tự mày biết. Đừng có xạo sự với tao.

- Nhưng sao mà đặng được anh...

- Hổng có nhưng nhị gì hết á mày. Người ta đã dũng cảm nói ra tới vậy rồi, bộ mày nghĩ cậu Ba hông có sợ gì hết sao? Mày tính toán chi li vậy chớ cậu hổng biết nghĩ hả? Vậy mà cậu cũng can đảm bất chấp tất cả mà nói ra với mày... Nhắm mà hổng thương người ta tới vậy thì nói thẳng một lời, chớ đờn ông đờn ang đừng có ẩm ẩm ương ương, đừng có làm nhục mặt tổ tông nhà này nha mậy! Còn cái chuyện đặng hay hông, người tính hổng bằng trời tính. Sống mà hông dám sống thật thì thành sống lỗi, tới đó là tự khiến cho mình hổng có đặng, chớ hổng có số phận gì hết mày. Tao nói vậy thôi, lớn rồi tự quyết. Tao thay má mày cho mày lời khuyên vậy đó, còn sao là do mày định đoạt, tao hổng có can dự.

An lại im thin thít, hình như nó cũng không tính nói gì thêm. Chỉ thấy nó chậm rãi đứng dậy như một con rối, bước đi khập khiễng về phía bờ bến, rồi lại mò mẫm chân thấp chân cao bò xuống chỗ đất lài. Đoạn nó trèo xuống đò, rồi cầm cây sào chống xuống nước, dứt khoát đẩy mạnh, lặng lẽ lèo lái con đò rời khỏi bến nhỏ trôi đi.

Thoáng chốc chỉ còn Lang âm trầm bên ánh trăng khuyết vắt vẻo trên ngọn dừa cao chót vót, chơi vơi với vô vàn tò mò thắc mắc không có câu trả lời. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt mà lòng dạ rã rời, đoạn tay mồi thêm một điếu rê rồi hút một hơi, trong lòng không khỏi canh cánh muộn phiền cái chuyện ẩn tình muôn vàn khổ ải.

Lúc ấy An đã nghĩ gì?

- Chắc là ông biết phải hông... ông trời?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro