Chương 6: Là Mối Tình Đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn sẽ đi học bình thường, cũng là giữa năm cuối cấp. Bây giờ đang là giờ cơm trưa, tôi và Tiểu Hoa vào căn tin để ăn. Chỉ có duy nhất là tiểu Hoa mới chịu kết bạn với tôi. Cô ấy rất trẻ con, tôi còn nhớ lúc mới vào học, mọi người ai cũng xa lánh tôi. Chỉ có cô ấy là tiếp cận nói chuyện với tôi. Lúc đó cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra mà nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời sương sớm.
"Chào cậu, tớ là Hoa Hoa, chúng ta làm bạn nhé?"

Lúc đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc, đây có lẽ là người bạn đầu tiên mà tôi có được.
Ở căn tin, chúng tôi đang xếp hàng lấy thức ăn thì có một đám người ồn ào xô đẩy. Họ hét toáng lên vì người đàn ông đang là trung tâm kia.
"Aww, Tô Thích kìa"
"Anh ấy vậy mà đến đây ăn ư?"
"Tốt quá, mau mau đuổi theo anh ấy"

Tôi bị bọn họ bon chen mà ngã nhào xuống, tay bị chống xuống đất nên có hơi đau một xíu. Đang phủi phủi tay thì có một người bước tới, tôi tò mò ngước lên thì mới phát hiện. Hắn ta...cũng thật đẹp trai. Mà điều quan trọng hơn, mọi người ai nhìn tôi cũng đều thấy ghen ghét, đố kỵ. Tô Thích đưa tay đỡ tôi dậy, tôi cũng không ngần ngại mà nắm lấy.
"Cô có sao không? Xin lỗi nhé, chỉ tại fan của tôi quá phấn khích"
"Không sao. Cảm sao"

Tôi rụt tay về, lời nói xong thì lại tiếp tục đứng xếp hàng lấy cơm. Nhưng Tô Thích lại không chịu rời đi, hắn ta còn đứng sau lưng tôi, lải nhải đủ điều
"Cô tên là gì vậy"
"Nhược Vũ Hạ"
"Nhược Vũ Hạ!?"
"Có gì sao?"
"K..không có gì"

Tô Thích nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, không biết hắn vừa nghĩ gì mà ngay lập tức thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ. Hắn nhìn tôi cười nham hiểm, rồi lại tiếp cận tôi lần này đến lần khác. Giờ ăn cơm, hắn mặc kệ nhiều fan của mình đang nhòm ngó, mà cứ bám theo người có khuôn mặt xấu xí như tôi.
"Rốt cuộc, Tô Thích, anh có ý đồ gì đây?"
"Làm bạn gái tôi?"
"B..bạn gái?"
"Đúng, tôi thích em"
"Nhưng mặt tôi thì làm sao...?"
"Yên tâm, tôi yêu tính cách của em, chứ không phải vì khuôn mặt"
"...Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"
"Được"

Về đến nhà, trên chiếc giường rộng, tôi cứ nghĩ mãi về câu tỏ tình của hắn. Tôi nghĩ tôi cũng có chút tình cảm đối với hắn, vì hắn ta không bỏ cuộc mà theo bám tôi rất nhiều. Đó cũng là một loại cảm giác mới mẻ vừa xuất hiện trong tim tôi gần đây nhỉ? Có lẽ nào...tôi...thích Tô Thích thật không? Nhưng hắn rất đẹp trai...khuôn mặt này làm sao so sánh được với người khác? Có phải...Tô Thích bị mù rồi không? Bị mù mới yêu nhầm tôi ấy chứ

Cứ suy nghĩ những lý do trách cứ bản thân, tim tôi lại đau từng hồi. Chết tiệt, đi ngủ là cách tốt nhất, đừng nên nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau đến trường, tôi cảm thấy tâm trạng rất rối bời. Thú thật là đêm hôm qua tôi chưa được ngủ, buổi sáng mới thiếp đi được một tiếng lại phải dậy đi học.

Vừa bước lên cầu thang, tôi không để ý mà bị đám người nào đó trùm bao vào người tôi, bắt tôi đi. Tôi sợ hãi la hét nhưng vẫn không ai đến cứu, có phải quá khứ lại tái diễn rồi không? Không được...
"Thả tôi ra"
"Câm miệng"

Đám người này...là phụ nữ. Họ đưa tôi đến nhà kho cũ bị bỏ bên cạnh trường. Xung quanh tối thui, tôi bị bọn họ chói tay, không cử động được. Chỉ có chân là không bị trói, chắc họ nghĩ tôi không thể nào mà chạy thoát được.
"Nhược Vũ Hạ đúng không?"
"..."

Người này nghe giọng rất đang đá, cô ta liền kéo cái bao ra khỏi người tôi. Ánh sáng cuối cùng cũng len lỏi vào một ít. Tôi lờ mờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong cô ta cũng đẹp đấy, có điều cái nết thì cần phải dũa lại.
"Tao cảnh cáo mày, tốt nhất không được lại gần Tô Thích"
"Đừng trách tụi tao độc ác"
"..."

Tôi liếc nhìn từng người bọn họ, ghi nhớ những khuôn mặt sói đội lớp cừu này. Tôi nở một nụ cười nham hiểm, nhìn người đàn bà trước mặt
"Rồi sao? Tụi mày làm gì được tao?"
"Mày, con đỉ chó, mày gan lớn lắm"
"Tụi bây, đánh nó đi"

Bọn hỏi liền xông tới bên tôi, ngay lập tức tôi đưa chân đạp vào bụng họ làm họ bay ra sau. Ngay sau đó sợi dây liền đứt ra vì tôi đã lượm được một con dao ngay đằng sau đó. Cũng may là con dao xuất hiện kịp lúc, nếu không là tôi chết lúc nào không hay nha. Tôi đứng thẳng dậy, cử động chân tay khỏi nhức mỏi. Ánh mắt sắt bén nhìn bọn họ
"Lại đây?"
"Con đỉ điếm, tụi mày xông lên, nhanh"

Từng người từng người hổ báo xông tới, rồi bị bật ngược về lại. Tôi đưa tay tát con đàn bà nhiều chuyện đó liên tục, đau đến nổi hằn in cả năm dấu tay.
"Đau... tôi xin lỗi.."
"Còn dám đụng vào tao?"- tôi nắm lấy áo cô ta kéo lên
"Tôi.. tôi sai rồi... tụi mày, rút đi"

Tôi buông tay khỏi cổ áo cô ta, phủi phủi tay cho sạch sẽ, rồi lại nhìn đám người đang bỏ chạy kia, tôi cười lên rồi to giọng
"Muốn đánh nhau nữa thì đến tìm tôi nhé"
"..."

Haizz, đúng thật là mệt mỏi. Cũng may cha nuôi cho tôi học taekwondo chứ không thì tôi chỉ biết giết người là cùng.
Tôi nặng nề bước vào lớp, thì ra tôi mới để ý, mấy con đàn bà kia lại học chung lớp với mình. Cũng tốt, chán thì lấy họ ra mà xử.

Giờ ăn trưa, Tô Thích lại bám theo tôi. Anh tò mò hỏi tôi liên tục
"Nhược Vũ Hạ, em có đồng ý không?"

"Hay vẫn cần thời gian suy nghĩ?"
Tôi cũng có thích anh một chút, nhưng nếu quen thì tôi lại không thích cho lắm. Nhưng...bọn người đó ghen tỵ tôi quen anh ấy...vậy thì tôi sẽ làm tới cùng
"Được, Tô Thích, em làm bạn gái anh"
"Thật hả? May quá"

Tô Thích nhào tới ôm lấy tôi, cứ như đứa con nít vừa có được đồ chơi mới vậy. Nhưng trong tim tôi...cũng có một chút là cảm động đó.

Ngày hôm kia, ai cũng tò mò về nơi tôi sống. Chỉ tại mỗi buổi sáng đều thấy xe đưa đón tôi. Mà không phải tầm thường, toàn là loại xe xịn nhất có một không hai. Mỗi ngày đều thấy một chiếc, đúng là cha nuôi tôi giàu có thật. Từ lúc Tô Thích quen tôi, có người thì chấp nhận, có người thì ganh ghét. Cũng có người tiếp cận tôi để hỏi thăm về Tô Thích. Tôi bị làm phiền cho chết đi được ấy.

Tôi cũng hứa với Tô Thích và tiểu Hoa, sẽ dẫn bọn họ về nhà một chuyến. Nhưng trước tiên...phải xin phép bác Thần và cha nuôi cái đã. Về đến nhà, tôi thấy xe của cha nuôi đậu gần đó. Tốt quá, ông ấy đã về rồi.

Tôi chạy vào nhà thấy ông ấy đang ngồi trong phòng khách, mừng rỡ nhảy ào ôm lấy cánh tay ông ta.
"Cha nuôi, người về rồi hả?"
"Ừ, hôm nay đi học sao rồi?"
"Rất vui.. à đúng rồi cha nuôi, con có một việc muốn xin người"
"Việc gì?"
"Con...có thể dẫn bạn về đây được không?"
"Bạn? Trai hay gái?"

Thấy cha nuôi chau màu lại, tôi lúng túng không dám nhìn mặt ông
"Là...trai và gái luôn"
"..."
Thấy ông nhìn tôi trầm tư rất lâu, tôi phát giác được. Hình như là cha nuôi không đồng ý rồi. Tôi buồn buồn chu môi đứng dậy "cha nuôi không đồng ý thì thôi ạ.."
"Được, dẫn về đi"

Tôi liền xoay người đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của ông. Ngay lập tức tôi vui vẻ chạy tới ôm lấy ông. Ông là cha nuôi của tôi, thì ôm là chuyện bình thường...bình thường nha....
"Cảm ơn cha nuôi"
"..."
Được một lúc ông đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Tay còn lại thì đặt ngay hông tôi. Nhưng tôi có cảm giác gì đó, cứ như tay ông ấy đang ngày càng trượt xuống mông tôi vậy. Ngay lập tức tôi tránh ra, rồi đỏ mặt mà chạy lên lầu. Còn cha nuôi thì nhìn tôi nở nụ cười rất gian xảo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro