Chương 2: Được Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú...chú nằm yên đó...tôi sẽ đi tìm người cứu giúp"

Người tôi nghĩ đến lúc này là mẹ nuôi, bà hứa sẽ bảo vệ tôi, chắc chắn sẽ không làm hại tôi. Tôi chạy đi thật nhanh đến chỗ bà ở, dù trên người có rất nhiều vết thương, nhưng cứu người là quan trọng nhất.

"Mẹ nuôi, mẹ nuôi ơi?" Cứu con với..."
"Nhược Vũ Hạ? Con bị làm sao thế?"
"Có người...có người bị thương, mẹ mau tới cứu chú ấy"
Bà hoảng hốt chạy theo tôi, mặc cho trời mưa bão bùng. Đến chỗ hắn, bà liền khiêng hắn đi về, tôi cũng sợ hãi không kém. Theo bà về đến phòng, mặc dù mẹ nuôi ở cô nhi viện, nhưng bà cũng từng xuất thân là một bác sĩ. Chỉ vì thương chúng tôi, nên bà nguyện gia nhập vào đây.

Bà lấy hộp y tế, cố gắng chặn lại dòng máu đang chảy ra ngày càng nhiều. Khuôn mặt có nếp nhăn nay lại càng nhăn thêm
"Không được rồi, chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện"

"Con theo mẹ !"

Giao hắn cho bệnh viện điều trị, thì công việc của chúng tôi cũng hoàn thành. Trên đường về, mẹ nuôi cảm thấy hoang mang nhìn tôi, bà sờ những vết thương tím trên người tôi, ánh mắt đau lòng
"Ai là người đã đánh con? Hạ Vũ, hãy nói cho ta biết"
"...không có gì đâu ạ"

Cũng không phải là không có người bảo vệ tôi, mà là tôi không cho họ có cơ hội đó. Có lẽ trong thân tâm của tôi không cho phép người khác can thiệp vào chuyện của mình. Dù tôi có kêu cứu, nhưng trong lòng lại phản bác.

Về đến cô nhi viện, bọn nhóc ban nãy cứ tưởng tôi đã chết mà núp vào một góc trong sợ hãi. Thấy tôi xuất hiện, chúng nó ném gối, những đồ vật cứng vào người tôi liên tục
"Mày...mày là quái vật"

"Tại sao mày chưa chết?"

"Cút đi khỏi đây, con quái vật xấu xí"

Vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi liền tránh đi những thứ đang bay tới, chạy đến bên tụi nó. Từng đứa đều thu vào tầm mắt tôi. Tên mập kia, chính là cái đứa đã đá vào bụng tôi.
"Tụi mày muốn chết?"

Tôi túm lấy tóc thằng mập đó, kéo nó ra chỗ kia rồi đạp vào bụng nó như nó từng làm với tôi. Lần lượt, rồi lại tiếp tục. Đến khi tụi nó cúi đầu van xin tôi, thì tôi mới chịu bỏ qua. Tay tôi đã nhuộm máu từ nhỏ, thì chuyện này có là gì?

Vào sáng hôm sau, không có một đứa nào dám đụng tôi cả. Mà chúng nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt căm hận, hận bây giờ không thể xé xác tôi ngay lập tức. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, thì chúng nó liền quay sang chỗ khác. Nực cười nhỉ, có cái gan hại người khác, vậy mà không có cái gan nhận?

Ngày qua ngày, cũng không một ai dám đụng tôi nữa. Và không một ai dám nói chuyện với tôi. Tôi cứ như một con búp bê bất động trong góc tối, không lấy một tia nắng nào chiếu vào.

Bỗng có một ngày, rất nhiều tên đàn ông lạ mặt đến cô nhi viện. Nghe những đứa con gái trạc tuổi không hết lời khen ngợi, tôi tò mò đi ra xem thử là gì?
"Ân, cậu xem kìa, thúc thúc kia rất đẹp trai nha"
"Có lẽ thúc ấy đến tìm con nuôi phải không?"
"Vậy chúng ta có thể sẽ làm con nuôi thúc ấy đó"

Tôi chen lấn vào xem thì bị bọn họ đẩy ra, gương mặt chán ghét nhìn tôi
"Mấy cậu có nghĩ con nhỏ Hạ Vũ này sẽ được nhận nuôi không?"
"Đương nhiên là không, nhìn mặt nó đầy sẹo thế kia, ai mà dám nhận nuôi chứ?"

Nhìn bọn chúng cười nhạo, tôi rất tức nhưng chỉ biết lùi về sau góc tối một lần nữa. Đúng như chúng nó nói, nếu có ai đến nhận nuôi con, thì đương nhiên tôi sẽ không được chọn. Cứ mặc xác ở cô nhi viện này mà thôi.

"A, mẹ nuôi đang dẫn thúc ấy lên kìa, mọi người mau chuẩn bị đi"
"Nhanh nhanh"
Chúng nó chạy vào ngồi im một chỗ, xếp một hàng dài chờ đợi người đàn ông đó. Tôi thì cứ lui vào góc tối, như một con dơi con không muốn ra ngoài. Dù gì mình chả được chọn, cứ yên phận mà ngồi im một chỗ. Chờ họ đi rồi sẽ hết ồn mà thôi.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay. Trong thân tâm tôi có thể nghe thấy giọng của bọn họ
"Hoắc tiên sinh, ở trong này"

Những đứa trẻ hâm mộ chạy đến bên anh,  ôm lấy đùi anh mà nũng nịu
"Thúc thúc, chú đẹp trai quá"
"Bọn con muốn làm con chú a"
Nhưng giọng nói của anh rất lạnh lẽo, không giống gì là một người đàn ông dịu dàng cần nhận con cả.

"Buông ra"
Mẹ nuôi cảm thấy khó xử, bà bước tới đẩy bọn nhỏ ra. Rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nào đó. Đến khi tìm được, bà chỉ chỉ rồi nói với ông ta
"Hoắc tiên sinh, chính là đứa trẻ này. Đêm hôm đó nó đã cứu anh"
"..."
Mẹ nuôi đang chỉ vào tôi, nhưng tôi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ vì tôi đã ngủ rồi. Nhưng cảm thấy có ai đó đang bước đến, tôi cứ tưởng bọn nhóc hôm trước, nên mở mắt lùi về sau mấy khắc.

"Đừng lại gần tôi"
"..."
Đến khi kịp bình tĩnh, tôi mới để ý. Người đàn ông trước mặt trong vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Phải nói là ông ta rất soái, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại lạnh lẽo đến rợn người

Mẹ nuôi liền đi đến bên tôi, xoa xoa đầu tôi mà nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều tôi
"Hạ Vũ ngoan, đây chính là cha nuôi của con sau này"
"..Ch..cha nuôi ư?"
"Đúng rồi, ông ấy tới nhận nuôi con đấy"
Ánh mắt tôi dừng trên người mẹ nuôi rồi lại chuyển sang ông ta. Tôi khó hiểu, tại sao có biết bao đứa nhỏ xinh xắn, vậy mà ông ta lại chọn một con quái vật như tôi?
"Ông...tại sao ông không chọn bọn họ, mà lại chọn tôi?"
Tôi đưa tay chỉ những đứa trẻ bên cạnh, mà chúng nó lại nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, tức giận.

"Không có tại sao, con chỉ có một lựa chọn duy nhất là theo ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro