D5: Chú Ơi, CON-YÊU-CHÚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Không Giây show là lần thứ năm mà tôi gặp Quang Trung, cũng là lần thứ ba mà tôi quyết định thực hiện cái mà bản thân gọi là "chấp niệm ngàn năm": Gọi anh ta là "chú".

Sau khi "thất bại" liên tiếp hai lần thì tôi đã đúc kết được kinh nghiệm đó chính là phải tranh thủ lúc anh ta ở trên sân khấu để hét to câu "Chú Quang Trung!" bởi nếu mà đứng gần anh ta quá tôi sẽ bị anh ta hớp hồn quên bà nó cái ý định của mình.

Trong cái suy nghĩ của tôi thì Quang Trung là em bé, chính xác là một em bé siêu siêu đáng yêu.

Cái giao diện của anh ta thì là người trưởng thành nhưng cái hệ điều hành thì như học sinh khiến cho tôi chẳng nỡ gọi là "chú" khi đứng trước mặt.

Và trong cái lần thứ ba này tôi đã luôn cố gắng khắc ghi từng câu, từng chữ là: không được quên gọi anh ta là chú! Không được quên gọi anh ta là chú! Không được quên gọi anh ta là chú!

Điều quan trọng phải nói ba lần!

Ông bà ta thường có câu quá tam ba bận nếu như lần này tôi vẫn không thành công thì nghỉ khỏe cho rồi.

Dẫu sao thì cố quá thì cũng sẽ có ngày thành quá cố nên nếu lần này không thành công thì coi như tôi thua, tôi không thể vượt qua được sức hút của anh ta.

Còn lý do tại sao dù tôi luôn miệng bảo là "không nỡ" nhưng vẫn quyết tâm muốn gọi anh ta là chú thì là do kể từ khi thấy anh ta đăng bài quảng bá cho tập 8 của chương trình Đấu Trường Tài Năng – tập mà anh ta có tham gia.

Ở phần bình luận của bài viết đó anh ta đã chụp lại mục giới thiệu của chương trình, rồi khoanh tròn cụm "Tuổi: 29" với ba cái dấu hỏi to chà bá và chất vấn rằng:

"Tui chỉ muốn hỏi nhẹ chương trình: Chi???"

Kèm theo một cái emoji mà theo chị google thì cái ý nghĩa của nó chính là sự buồn bã, sự tức giận nhưng cố kìm nén, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ hoặc có thể hiểu đơn giản hơn thì nó giống với câu hát "tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không." [1]

Ừ thì cái việc buồn vì bị nói ra tuổi tác thật rất bình thường cho tới khi tôi nhớ đến hồi tháng 5 ở Tròn show anh ta đã nói rằng:

"Thật ra á, đến khi mà Trung quan sát kĩ mình cho đến Trung bị người ta kêu già rồi thì nó như một cái TÁP thẳng vào mặt Trung. Xong rồi Trung mới tỉnh ra mọi người. Trung mới 'Ồ' thì ra Trung đã gần 30 tuổi rồi."

Lúc nghe anh ta nói thế ở show đó và cố tình nhấn mạnh chữ "TÁP" thì tôi đã không thể nào nhịn được cười, giờ còn thêm cái việc anh ta bắt bẻ chương trình này đã khiến trong lòng tôi có một cái chấp niệm CỰC KÌ LỚN với việc chọc anh ta bằng cách gọi anh ta là "chú".

Ban đầu tôi dự đoán mình sẽ đi show này một mình và sẽ không có một ai nhắc tôi vụ phải hoàn thành cái chấp niệm siêu to khổng lồ này nên đã chuẩn bị tinh thần để thất bại lần thứ ba.

Ấy vậy mà người chị mà tôi yêu quý nhất kiêm người mà tôi đã rủ rê đi show này nhưng nhất quyết từ chối tự nhiên xuất hiện ở đấy làm cho tôi... chả mấy ngạc nhiên bởi đây là lần thứ ba tôi thấy chị làm như vậy rồi.

Chị ấy cũng là một trong những người biết cái chấp niệm to bự này của tôi nên đã bảo:

"Tí chị sẽ gọi ổng là 'chú', còn em nói câu 'con yêu chú' nha."

"Dạ được! Đồng ý hai tay hai chân luôn!"

Tôi trả lời ngay tắp lự mà không suy nghĩ gì.

Trung nhớ mặt, giọng chị ấy nên khi nghe giọng quen quen thì chắc chắn anh ta kiểu gì cũng sẽ để ý.

Thế rồi chị ấy bảo:

"Bà nhớ nha bà, phối hợp với tui cho tốt đó. Bà mà không làm đúng như thỏa thuận để tui quê là tui về là về tui block bà."

Ngay khi nghe câu đó tôi đã nhận ra rằng... Mình không còn đường để quay đầu!!!

Giữa việc bị chị ấy block và bị Quang Trung ghim thì mọi người sẽ nghĩ tôi chọn cái nào?

Ha... mọi người đoán đúng rồi đấy!

Tôi chọn bị anh ta ghim!

Lúc Trung giao lưu với khán giả sau khi hát xong hai bài Vài Lần Đón Đưa và bài Và Ngày Nào Đó thì chị ấy đã gào lên câu:
"Chú ơi!"

Mọi người nghĩ chắc giữa khán phòng ồn ào thì anh ta sẽ không nghe thấy đúng không?

Mọi người nghĩ sai rồi đó!

Giữa một đống người gào câu "Quang Trung, em yêu anh!" cũng không bằng một người chỉ mới kêu anh ta là "Chú ơi!"

Thế là như giao kèo, để tránh bị block thì ngay sau khi anh ta: "Hả?"

Tôi liền gào lên câu:

"Chú ơi, con yêu chú!"

"Hả?"

"Chú ơi, con yêu chú!"

"Hả? Xin lỗi, anh hổng nghe được, em nói gì vậy em?"

"Chú ơi, con yêu chú!"

"Hả?"

Ngay khi anh ta "hả" lần ba với tôi thì tôi đã bắt đầu thấy quê khi mà cả khán phòng đang nhìn chằm chằm mình.

Tôi tính là thôi coi như chịu thêm lần thất bại cuối cùng này cũng chẳng sao nhưng anh ta lại bảo:

"Hông, một lần cuối thôi, một lần cuối thôi, anh xin lỗi."

Được rồi, nếu anh đã thành tâm muốn nghe, thì em cũng sẵn lòng nói lại một lần nữa. Dẫu sao nếu em không ngại thì người ngại cũng là anh!

Hít một hơi thật sâu tôi gào lên, nhấn nhá từng câu từng chữ:

"Chú ơi, CON – YÊU - CHÚ!"

Cả khán phòng "ồ" lên ngay sau đó, có người còn lập lại câu hồi nãy của tôi nữa cơ.

Mặt anh ta lập tức nghệt ra, đưa tay che miệng lại như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nghe thấy rồi nhìn tôi:

"HẢ!?"

Rồi anh ta lại nhìn những khán giả khác để tay trước ngực mình bảo:

"Cái 'hả' vừa rồi là cố tình không nghe đó. Trời ơi... tui mới sinh nhật xong. Mới đây thôi mà tui đã bị gọi là "chú" rồi sao...?"

Giọng nói của anh ta khiến tôi chả biết nên miêu tả như thế nào.

Chẳng biết nên gọi là có phần hờn dỗi vì bị gọi là "chú" hay là ảo não vì nhận ra mình gần 30 tuổi nữa.

Sau khi kết thúc show, lúc xin chữ kí anh ta và xin anh ta chúc mình học giỏi thì anh ta hỏi:

"Ủa, vậy giờ em học lớp mấy?"

"Em học lớp 1* nên em mới gọi anh là "chú" á." [2]

"Lớp 1* thì mình gần bằng tuổi mà, anh đâu có già dữ vậy. Anh mới có lớp 12 à em ơi. Mai anh đi học lớp 12 nè!"

Nếu không phải cảm thấy câu "Anh học trường nào, để em chuyển tới trường đó để gặp anh mỗi ngày." Mất liêm sỉ quá thì tôi đã hỏi anh ta khi anh ta nói vậy.

Nói chung hôm đó tôi rất là vui, cười đau bụng với anh ta luôn.

Với cả từ một mình tôi gọi anh ta là chú thì không hiểu tại sao lại thêm nhiều người nữa.

Tôi nghĩ sau show này chắc anh ta mất ngủ luôn quá.

Thôi thì chúc anh ngủ ngon, tối về đừng có thao thức đêm dài vì cái câu "Chú ơi, con yêu chú" của em để mai anh còn đi học lớp 12 ở THPT Nguyễn Công Trứ nữa nghen!

Mà nhớ lại cái mặt của anh ta lúc bị gọi là "chú" thì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ bởi dù sao thì vẫn thấy vui nhiều hơn.

Anh buồn kệ anh, tụi em vui là được.

~ Triết Dương Công Tử ~

Đêm Không Giây show

9.9.2023

[1]: Theo gg emoji " 🥹 " này thường hiện cảm xúc vui mừng, niềm tự hào, xúc động hoặc lòng biết ơn, sự buồn bã, sự tức giận, buồn bã nhưng cố kìm nén, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ.

[2] : Dương đăng cái câu chuyện này ở cả hai nền tảng. 1 nền tảng biết tuổi, mặt của Dương, còn 1 nền tảng khi không nên xin phép giấu lớp (tuổi) nghen. Còn ai biết vui lòng đừng nói ra còn không là ăn block=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro