Chương 1 : Hội Đồng Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hội Đồng Nguyễn

   Làng Dâu năm ấy , có nhà hội đồng Nguyễn sinh 5 người con : Chị cả là Nguyễn Cao Kỳ Duyên , chị hai là Nguyễn Đặng Ngọc Huyền , chị ba là Nguyễn Khổng Tú Quỳnh , chị tư là Nguyễn Thùy Trang và cuối cùng là cậu con trai tên Nguyễn Minh Triết.
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, đối với những người đủ ăn đủ mặt họ chỉ cần thức dậy ,vệ sinh cá nhân và thực hiện vui thú điền viên của mình nhưng  những người, đến bữa cơm họ cũng phải lo trước lo sau thì khác ,Diệp Anh phải tỉnh dậy từ lúc gà chưa gáy ,mặt trời chưa mọc và gánh đầy 4 lu nước trước nhà hội đồng Nguyễn ,chị làm ở đây cũng lâu ,ước chừng đã 5 năm nhớ lại lí do vì sao chị lại đi ở đợ cho nhà hội đồng Nguyễn ,chị chỉ thở dài bất lực ,cũng do nghèo túng mà nên . Gánh nước xong ,chị đi xuống bếp ,định bụng phụ Quỳnh Nga nấu cơm nhưng chưa tới nơi thì đã bị Dì Hai gọi đi làm công chuyện .

Dì Hai cười nói :

" Diệp Anh con đi lên nhà trước cùng dì đón cô tư bên Pháp mới về ! ".

Diệp Anh hỏi  :

" Cả nhà luôn hả gì ? " .

Dì Hai gật đầu :

" Ừ ! Cái này là ý của bà tư ! "..

Diệp Anh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo dì Hai lên nhà trước, ở nhà trước đã tập hợp đủ người ăn kẻ ở ,5 bà và 4 cô cậu  ,trời hiện cũng đã sáng ,gà bắt đầu gáy từng đợt, chiếc xe ô tô cũng đúng lúc dừng trước cửa nhà hội đồng Nguyễn, tài xế đi xuống mở cửa xe, Thùy Trang từ trên xe bước xuống, đi tới ôm chầm lấy người cha của mình, em vui vẻ nói :

" Con nhớ cha quá à ! ".

Ông hội đồng vui vẻ nói :

" Cha cũng nhớ con lắm , dô nhà chào mẹ với mấy dì đi con " .

Em bước vào nhà đầu tiên là chào bà cả ,bà hai , bà ba , bà năm rồi chạy lại ôm mẹ mình , ông hội đồng thấy hôm nay là một ngày vui nên hào sảng nói :

" Hôm nay nhà ta mở tiệc ,mấy đứa người ở nhanh nhanh đi làm mâm cơm thịnh soạn để mừng cô tư về nhà ! " .

Thùy Trang cười tít cả mắt, dì Hai nhanh chóng kêu mấy đứa người làm đi xuống nhà dưới để phân việc .Diệp Anh được bà phân cho việc bẻ dừa để làm món ăn ,sở dĩ chị được phân công việc này là vì từ nhỏ chị đã phải đi bẻ dừa bán cho người ta để kiếm tiền sinh sống.

Chị nhanh chóng dùng dây thừng buộc quanh thân mình  và buộc đầu còn lại vào thân cây dừa ,chị nhanh nhẹn mà trèo lên đỉnh ,bẻ những trái dừa ngon lành ,nhẹ nhàng quăng nó xuống cái đìa cập bên để chút nữa vớt lên, quăng trên bờ mắc công trúng đầu ai thì mang tội, đời không như mơ ,lực quăng của chị hơi mạnh thì phải ,nước văng lên và trúng vào một người con gái mặc áo bà ba hồng đứng gần đó, em hét lên :

" Á ! " .

Chị hốt hoảng trèo xuống, gỡ dây thừng ra ,chạy tới coi người kia có sao không ,chị hơi bất ngờ vì người đó là cô tư ,chị vội vàng đi tới  :

" Cô tư cô có sao không ? Cô ướt hết mình mảy rồi ! Để tui dẫn cô đi thay " .

Thùy Trang cười xua tay nói :

" Tui không sao, chị làm tiếp đi tui hơi giật mình thôi ,lát tui thay đồ liền ".

Diệp Anh nghe vậy mới thở phào nói :

" Vậy tốt rồi ,cô tư đứng xa xa chút nha ,tui đi bẻ vài trái nữa ".

Nói rồi Diệp Anh đi lại chỗ cây dừa lúc nãy tiếp tục bẻ 3 ,4 trái nữa rồi mới dùng cây kéo tất cả vào bờ ,rất nhanh tất cả đều yên vị trên bờ nhưng đột nhiên một tiếng nói phát ra sau lưng :

" Chị làm thành thục nhỉ ?".

Bởi vì đang chuyên tâm thêm nữa là đang đứng dậy nên Diệp Anh đã nhào đầu xuống đìa .

Thùy Trang thấy việc tốt mình làm ,luống cuống mà nói :

" Tui ....tui xin lỗi..... Tui không biết chị sẽ té , tui chỉ muốn hỏi thôi !  " .

Diệp Anh ở dưới đìa trồi lên ,vuốt mặt một cái rồi cười nói :

" Không sao ,không sao tui chưa gặp hà bá ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro