8. Vlog sinh nhật chồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Diệp Lâm Anh đang trên đường đến nhà hàng để ăn sinh nhật cùng vợ mình sau khi hai con đến chúc mừng ở buổi công diễn. Nơi đây thật lãng mạng, lối vào đặt một cái bàn cùng những hình ảnh kỷ niệm của hai đứa, nghe nói Trang Pháp đã lên ý kiến trang trí này.

Chị ngồi xuống hướng mắt về nơi có màn hình trong lúc đợi em đến. Rồi dần dần màn hình hiện lên video em ngồi trước cây đàn piano và hát bài "Love story" bằng tiếng Pháp

"Prends ma main
Nắm lấy tay em
Promets-moi que tout ira bien
Hứa với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi
Serre-moi fort
Giữ chặt em
Près de toi, je rêve encore
Gần Anh, em vẫn đang mơ
Oui, oui je veux rester
Vâng, vâng em muốn ở lại
...
Une bougie
Một ngọn nến
Peut illuminer la nuit
Có thể chiếu sáng vào ban đêm
Un sourire
Một nụ cười
Peut bâtir tout un empire
Có thể xây dựng toàn bộ đế chế
Et il y a toi
Và có Anh
Et il y a moi
Và có em
Et personne n'y croit
Và không ai tin điều đó
Mais l'amour fait d'un fou un roi
Nhưng tình yêu làm cho một kẻ điên trở thành một vị vua..."

Đây chính là bài hát quen thuộc mà em hay ngâm nga cho chị nghe. Bây giờ, trong khung cảnh này, cảm xúc chị chợt bồi hồi xao xuyến. Giọng hát của em thật hay và quyến rũ làm sao. Diệp Lâm Anh nhìn chăm chú không rời khỏi màn hình, đôi mắt chị như chứa đầy ánh sao trong đó Trang Pháp là ngôi sao sáng nhất cuộc đời chị.

Video chiếu cảnh cả hai khi còn trẻ đi hẹn hò, đi ăn, du lịch với nhau. Em và chị khi đấy vẫn còn hồn nhiên vô tư, vẫn còn nét đẹp của thanh xuân. Tiếng nói của em đều đều văng vẳng bên tai chị rồi video cứ chạy đến lúc hai người cưới nhau, lúc có Boorin Bboy,...Và có một bạn nhân viên đi đến đưa bó hoa và món quà cho Diệp Lâm Anh, nhìn kỹ phát hiện một lá thư nhỏ được kẹp trên đấy. Chị cẩn thận mở ra và đọc nó:

"Gửi Chồng yêu,

Mới đây thôi mà đã trôi qua 17 năm rồi, chúng ta từ những người xa lạ dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Cảm ơn chồng đã đến bên làm chỗ dựa vững chãi, cùng mình trãi qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Điều mình hối tiếc trong nhiều năm qua chính là khi sự nghiệp chồng đang đỉnh cao lại bỏ dở vì mình. Mình cảm thấy có lỗi nhưng giờ nhìn chồng của mình lộng lẫy, tự tin trước sân khấu như những ngày đầu, mình không còn gì để miêu tả bằng hai từ hạnh phúc.

Và cuối cùng chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Mình mong rằng chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc. Yêu chồng nhiều lắm, mình sẽ luôn ở bên chồng.

Từ Vợ của chồng-Trang Pháp"

Khi kết thúc lá thư thì em đã xuất hiện trước mặt chị. Trang Pháp vốn dĩ không định nói trực tiếp những lời này với Diệp Lâm Anh. Một phần em biết chị thích thư tay. Phần còn lại em sợ khi nói em sẽ khóc không thể nói được một cách trọn vẹn.

Đôi mắt Diệp Lâm Anh đã đỏ hoe vì những dòng thư. Chị vươn tay ôm lấy em vào lòng mà khóc. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, là thành quả lớn nhất mà chị đạt được. Và em cũng khóc, khóc trong lòng người mình yêu.

Diệp Lâm Anh âu yếm em và thì thầm

"Cảm ơn vợ mình rất thích"

Trang Pháp đáp lại

"Cảm ơn bạn đã bao dung, yêu thương lấy mình"

Chị hôn lên tai, vuốt nhẹ lưng em

"Mình phải cảm ơn bạn mới đúng. Cảm ơn vì đã đến bên cạnh mình. Cho mình cơ hội để yêu thương chở che cho bạn."

Xung quanh pháo hoa bắt đầu bắn, không gian tĩnh lặng lại trở nên náo nhiệt, lãng mạn hơn bao giờ hết. Đồng thời xuất hiện nhóm bạn thân của Diệp Lâm Anh là Pông Chuẩn, Trang Đàm, Trần Hiền.

Giữa khung cảnh lãng mạng có một đôi tình nhân ôm nhau thì Pông Chuẩn người đang cầm món quà trên tay bắt đầu ngứa miệng:

"Chao ôi, bạn đến không đón bạn mà lo ôm vợ. Có hiếu với gái quá cơ đấy."

Đúng là trưởng nhóm anti Diệp Lâm Anh, thở ra câu nào xịt keo câu đó. Và đây cũng là lần hiếm hôi Diệp Lâm Anh nói lại Pông

"Hừ, về ôm chồng của mày đi. Đừng có mà ghen ăn tức ở với bạn"

Chí mạng liền, ai mà không biết ông Tùng chồng bà Pông đi công tác mấy bữa nay. Diệp Lâm Anh còn đụng trúng chỗ đau của người khác.

Kẻ đứng ngoài cuộc đấu khẩu-Trang Đàm, Trần Hiền cười như được mùa

"Cho mày chừa. Ai kêu chọc con Cún làm chi giờ nó cắn lại một phát xịt keo cứng ngắc"

Pông cười cười trả lời lại

"May cho nó là nay sinh nhật. Nếu không là tao không để yên" Pông đưa cho chị món quà trên tay "Chúc mừng mày sinh nhật nha Cún"

Chị đưa tay nhận lấy rồi nói tiếng "Cảm ơn". Sau đó lần lượt Trang Đàm, Trần Hiền gửi lời chúc đến chị. Em thu hết những giây phút này vào mắt. Cún của em bây giờ cười tươi lắm. Còn đòi ke đầu cảm ơn nhóm bạn may mà em ngăn kịp lại.

Một lát sau chị uống tí cồn vô là sung không ai bằng. Nào là nhảy, là hát. Sau đó đến tiết mục cồn là nước, nước là cơ thể cho nên uống không ngừng. Em đương nhiên là chẳng để ý, cái em để ý duy nhất chính là tại sao Diệp Lâm Anh dám gắp ăn miếng thịt mà để nguội em bớt chưa kịp bỏ vào miệng?!! Quá đáng! Nhưng nghĩ lại nay là sinh nhật chị nên thôi em tha. Lần sau mà vậy nữa, em giận chị muốn dỗ thì không chỉ đơn giản là một tô phở bò đặc biệt mới làm em nguôi giận.

Cuộc vui kéo dài tới 1-2h sáng, ai cũng có men rượu trong người ngoại trừ em. Đương nhiên là em có trách nhiệm đưa con Cún say mèm này về rồi. Còn Trần Hiền đáng thương phải vác tận hai người đang bất tỉnh nhân sự về, Trần Hiền càu nhàu

"Uống cho lắm vào. Một lát tao bỏ mỗi đứa một góc đường." Rồi quay lại dặn dò "Tui về nhé Trang, bà đem con Cún về cẩn thận"

Em phụ đưa một người ra rồi vào lại với chị, Diệp Lâm Anh mặc dù say nhưng ngồi vẫn ngay ngắn. Mắt mở chẳng lên, tay quơ quơ kiếm vợ mình

"Vợ đâu òi, vợ ơi vợ đâu òi"

Em đưa tay của mình cho chị nắm

"Đây này, tối rồi về nhà thôi"

Chị bĩu môi, kéo em lại để ôm, dùng dằng tỏ ý không chịu

"Không biết đâu, mình không muốn về!"

Trang Pháp thoát khỏi cái ôm của Diệp Lâm Anh, giả bộ đi đi giọng em vọng lại

"Thế bạn ở đây nhá, mình về trước"

Nước mắt của kẻ say rượu đã rơi, đôi chân nhanh nhẹn chạy lại chỗ em. Nắm lấy đôi bàn tay em

"Mình...hức...hức...mình về mà. Bạn đừng có bỏ mình"

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn theo em về nhà, về đến nhà cũng chẳng yên. Em đi đâu chị đi đó, lẽo đẽo như một cái đuôi. Em dỗ lắm mới chịu nằm xuống đi ngủ. Khổ, nhậu vào là nhõng nhẽo hơn cả Boorin và Bboy. Nhưng mà Trang Pháp rất hạnh phúc khi thấy Diệp Lâm Anh dù tỉnh hay say vẫn luôn tìm mình đâu tiên. Em thỏ thẻ vào tai chị

"Yêu chồng, ngủ ngon nhé ngày mai tỉnh dậy mình xử chồng sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro