6. Nhìn về quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

"Về nước chị dọn vào sống chung với bạn ấy, lúc đấy chị mới tận mắt thấy được bạn ấy vất vả vì chị như thế nào. Vất vả để xứng đáng với chị như lời bạn ấy nói. Nhưng mà Duyên em có biết không, thật ra xứng đáng hay không xứng đáng đối với chị nó không quan trọng bằng bạn ấy. Thấy bạn ấy như vậy đột nhiên chị muốn từ bỏ, từ bỏ để cho bạn ấy được sống một cuộc sống của mình không phải vì chị mà vất vả nữa..."

Đôi mắt em đã đỏ hoe, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cảm xúc khi ấy vẫn còn động lại trong em, Diệp Lâm Anh một kẻ yêu tự do, thích làm mọi thứ không nên sống vất vả như vậy

"Rồi có một thứ níu chị lại...chính là những cái ôm của bạn ấy mỗi khi chị về nhà. Bạn ấy dù có mệt đến đâu nhưng vẫn sẵn sàng yêu thương lấy chị. Đó là điều hạnh phúc lớn nhất trong đời. Sau sự việc đó thì vài tháng sau chị bay về Hà Nội để làm một việc, chị nghĩ là chắc đến giờ bạn ấy cũng không biết đâu

Chị bay về Hà Nội để gặp ba mẹ. Chị muốn xin ba mẹ chị cho mình thực hiện ước mơ và chấp nhận cho chị ở bên Diệp Lâm Anh. Ban đầu ba chị phản đối dữ lắm, mẹ chị thì xuôi lòng khuyên ba suy nghĩ lại. Nói đúng hơn ba chị đã suy nghĩ từ lúc chị quen bạn ấy. Cuối cùng ba cũng đồng ý với điều kiện không hạnh phúc, không thực hiện được ước mơ thì đi Bỉ học tiếp thạc sĩ.

Ba mẹ để chị tự do đến năm 2015 mẹ chị đột nhiên gọi đến nói: "Mẹ vẫn thấy không ổn con ạ. Về đi Bỉ mẹ không muốn thấy con tiếp tục công việc đó nữa" cuộc gọi lần này thì bạn ấy nghe thấy..."

Em đưa mắt nhìn xa xăm nhớ lại Diệp Lâm Anh lúc đó chẳng nói chẳng rằng gì cả, bỏ một mạch đi đến tối mới về. Trong cuộc đời em chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, cảm xúc khó chịu đó đưa em đến vực thẩm, em khóc đến nỗi đôi mắt nhoè đi, ôm gối co ro mà ngất. Đến lúc chị về mới phát hiện cả người em lạnh ngắt, hơi thở yếu, chị lay mãi em chẳng dậy. Chuyện sau đó thì chẳng rõ, chỉ biết là khi em tỉnh dậy đã thấy Diệp Lâm Anh gục mặt cầm tay em mà khóc

"Mình xin lỗi...xin lỗi...mình không nên bỏ bạn lại...mình nên nói với bạn. Làm ơn tỉnh dậy đi với mình đi..."

Bàn tay em dù không có sức lực nhưng vẫn gắng gượng nắm lấy tay chị. Diệp Lâm Anh ngước lên nhìn đôi mắt em đang mở, bao nhiêu nỗi sợ hãi đều vơi đi. Tỉnh rồi! Em tỉnh rồi! Chị gấp gáp kêu bác sĩ vào kiểm tra cho em mọi thứ đều ổn chị mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Lâm Anh chăm em rất kỹ, không cho em động vào bất cứ gì. Nhưng em vẫn thấy trong ánh mắt ấy dường như đang lo sợ về một điều gì đó

"Mình sẽ về Hà Nội"

Ánh mắt không dám tin của chị nhìn thẳng vào em, chị run run nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Quả thật em sẽ đi về Hà Nội, nhưng em có nói mình đi một mình à? Ngay từ cái giây phút mẹ gọi đến em quyết tâm đem bằng được bạn Cún con này về Hà Nội. Ai mà có dè, bạn Cún ấy tạt vào mặt em một gáo nước lạnh, bỏ đi, gọi điện nhắn tin đều không có lời hồi đáp.

"Bạn run cái gì? Mình còn chưa nói đến bạn! Rõ ràng mình đang nghe điện thoại chưa kịp nói gì, bạn đã đùng đùng bỏ đi. Biết vậy mình nên đi Hà Nội ngay lúc đó!"

Nỗi tức giận em dâng lên đến đỉnh điểm, em thật sự rất giận chị. Tại sao bỏ đi khi em chưa kịp nói câu nào? Tại sao không nghe điện thoại? Em càng tức giận chị càng sợ hơn, tay chân luống cuống tìm cách để em bình tĩnh lại

"Không phải, không phải bạn nghe mình nói đừng tức giận nữa có được không?"

Chẳng có lời hồi đáp từ lời nói ấy, tim Diệp Lâm Anh như hẫng một nhịp, mặt cắt không còn một giọt máu, cố gắng bình tĩnh để nói cho em nghe

"Không phải mình cố ý bỏ đi mà là...mà là mình về nhà mẹ lấy tất cả tài sản mình có để làm thủ tục chuyển nhượng lại cho bạn. Mình không dám nghe điện thoại vì sợ bạn nói bạn sẽ đi...Thật sự khi nghe mẹ bạn nói vậy mình hoảng lắm...thứ mình có mình đưa bạn hết như vậy ba mẹ bạn mới yên tâm..."

"Cún nhìn mình"

Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của em

"Bạn nói xem mình yêu ai?"

"Bạn yêu mình..."

"Đúng vậy, bạn còn nhận thức được mình yêu bạn cơ đấy. Vậy tại sao bạn không nhận thức được việc mình sẽ không đi đâu nếu không có bạn đi cùng? Mình dám bay thẳng từ Pháp về đây để sống với bạn. Mà giờ mới chỉ nghe một cuộc điện thoại bạn liền lo được lo mất. Cún bạn mất niềm tin vào mình hay là mình không cho bạn đủ cảm giác an toàn?"

Em tự trách mình có lẽ em không cho chị cảm giác an toàn, hoặc có lẽ ông trời đang báo hiệu một dấu chấm trong cuộc tình này. Em chẳng cần tài sản gì hết, em chỉ cần chị ở bên mà ngay phút em lo sợ nhất chị lại bỏ đi. Bao nhiêu năm đấu tranh với ba mẹ vì chị đột nhiên trở nên vô nghĩa.

Đến cả hai người họ cũng không biết rằng họ đều mang chung một nỗi sợ-sợ mất nhau. Chẳng ai dám nói ra nỗi sợ này cứ dây dứt mãi rồi trở thành một khối u ác tính, chỉ cần một lực tác động nhẹ sẽ vỡ tan thành mây khói. Chung quy cũng do không có lòng tin ở nhau, không có lòng tin thì chuyện tình sẽ đi đến ngõ cụt. Mà ngõ cụt là kết thúc

Diệp Lâm Anh sau khi nghe em nói gục xuống mà khóc, chị không có nghĩ vậy, chị không có mất niềm tin ở em. Chỉ là mọi thứ nó mong manh quá, niềm tin đối với bản thân chị cũng vậy. Chị sợ mình không giữ được em, chị sợ mất em. Chị nhẹ giọng dỗ dành lấy em mặc cho bản thân đang khóc

"Mình tin bạn mà...Bạn nói gì mình cũng nghe hết. Lần này mình sai rồi, mình không như vậy nữa? Bạn đừng giận mình có được không?"

Em từ từ nhắm mắt lại không nhìn chị, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại và không khóc

"Bạn về Hà Nội với mình đi"

Thay vì nói tha thứ hay không thì đi về Hà Nội cùng em là một câu trả lời thoả đáng nhất.

"Được, mình về Hà Nội cùng bạn"

Khoảng khắc này, Trang Pháp nói gì Diệp Lâm Anh đều nghe em bởi vì chị là người sai, người sai thì phải chịu phạt cho dù em có đánh có mắng cũng được miễn cho em nguôi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro