2.Lời mời tham gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Trang Pháp vừa đến công ty thì gọi vài món ăn cho nhân viên ăn cùng. Sau đó trợ lý đến thông báo công việc hôm nay. Thông báo được một lúc thì trợ lý có chút nhập ngừng nói

"Chị Trang, có một show muốn mời chị..."

Em không nghĩ ngợi mà nhiều vô tư đáp

"Hả? Show như thế nào em nói xem"

"Show thực tế tên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nói chung là theo như em biết thì nó gần như giữ nguyên format của bản gốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc. Chương trình bao gồm 30 nữ nghệ sĩ được gọi là các chị đẹp đã và đang hoạt động trong giới giải trí"

Nghe xong em có chút trầm tư, 30 nghệ sĩ tính theo quy mô nó khá lớn.

"Có gì em gửi vào hòm thư riêng cho chị. Buổi tối về chị sẽ xem kỹ rồi báo lại em"

"Ok chị"

Em cùng Trung Anh trợ lý của mình tiếp tục bàn công việc. Mặc dù thường ngày tính tình hơi trẻ con nhưng khi bắt đầu vào công việc thì em như biến thành con người khác, một con người có yêu cầu cao, cầu toàn mọi thứ đều phải chỉnh chu mới ổn.

Về phía của Diệp Lâm Anh sau khi hoàn thành xuất sắc lệnh của cấp trên Trang Pháp đưa ra. Chị lái xe đến công ty kiểm kê tài liệu doanh thu bán hàng. Kha Vũ cũng vừa hay đến để phụ chị làm vài thứ

"Uầy nay người chồng của gia đình đi làm sớm nhỉ. Thường ngày em thấy chị tận trưa mới đến. Chắc hẳn là nay em bé bảo bối yêu dấu của chị không có ở nhà phải không"

Kha Vũ trêu chị, bởi anh biết cái con người này thường ngày có vợ ở nhà y như rằng chả bao giờ xuất hiện sớm. Chắc hẳn nay vợ vắng nhà, một mình trong ngôi nhà có chút lạnh lẽo, trống vắng nên mới đến công ty.

"Mấy người không có gia đình đâu hiểu được nỗi khổ của chị"

Á à hoá ra chị từ tìm đến cái chít. Chị xem Kha Vũ này sẽ làm gì chị. Nhất định sẽ ghi âm lúc chị nói xấu gửi về cho phu nhân ở nhà

"Nghe ba gai thật chứ. Chị có dám nói ra nỗi khổ của mình không?"

"Kha em đừng có gài chị. Một lần là đủ rồi nhé"

Diệp Lâm Anh thừa biết Kha Vũ tính làm gì. Chuyện là lần trước chị lỡ mồm nói với Kha Vũ là Trang Pháp ăn vặt nhiều lắm, nhiều đến nỗi nhà chị có một cái kho nhỏ chứa đồ ăn vặt của em. Nói đúng hơn là phân nửa của em, phân nửa của Boorin và Bboy. Hôm đó chị về khuya miệng có chút nhạt, nhân lúc Trang Pháp ngủ vào kho lấy mấy món em thích quét sạch. Do chị biết Trang Food chả bao giờ vào kiểm thiếu món nào đâu nên cứ tự nhiên mà lấy.

Ai mà có dè, Kha Vũ ghi âm lại hết gửi về cho Trang Pháp báo chị dỗ em cả đêm thiệt hại mất tô bún bò đặc biệt. Động gì động chứ đừng động vào đồ ăn của em, em dỗi cực mạnh đấy.

Kha Vũ biết mình bị bắt bài buồn vô cùng nhưng đột nhiên nhớ đến gì đấy

"À đúng rồi, có chương trình gửi lời mời tham gia tới chị nè"

Anh nói cho chị nghe sơ sơ về chương trình. Nghe xong Diệp Lâm Anh không nghĩ nhiều đáp lại

"Chị không tham gia đâu"

"Sao vậy?"

"Tốn thời gian lắm, chị còn vợ con"

Việc tham gia chương trình này tốn kha khá thời gian, vả lại còn phải xa gia đình chị không chịu nỗi. Em bé nhỏ, em bé lớn ở nhà ai chăm đây? Đối với chị mà nói gia đình luôn là trên hết, dù có ở đâu dù có làm gì thì Diệp Lâm Anh vẫn nghĩ cho gia đình đầu tiên. Đến nỗi nhậu với nhóm Pông Chuẩn dù sỉn nhưng vẫn không quên mua đồ ăn gì đó về cho Trang Pháp. Hay đi trung tâm thương mại thấy đồ đẹp là không ngần ngại giá cả mắc đều mua về cho con mình.

Kha Vũ hiểu rõ tính của chị mình nên không nói nhiều về việc này nữa. Nhìn bả cà lơ phất phơ thế thôi chứ sống nội tâm lắm. Có ai mà đang trên đỉnh cao của sự nghiệp đùng một cái chuyển về sau hậu phương làm kinh doanh chỉ vì vợ mình đâu.

...

Buổi tối Diệp Lâm Anh trở về nhà thì thấy ba mẹ con ngồi ngay ngắn trên sofa nghiêm túc coi phim hoạt hình. Hình ảnh này làm chị vô cùng hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là đủ xoá tan đi bao mệt mỏi rồi.

Trang Pháp nhìn thấy chồng yêu mình về liền nở một nụ cười tươi. Đứng dậy giơ hai tay chạy về phía chị

"Chồng yêu về rồiii"

Em như con gấu koala đu vào cái cây Diệp Lâm Anh của mình. Chị vỗ vỗ vào mông em, sau đó hôn lên tóc em, chị hỏi

"Mấy bé nhà mình ăn gì hết chưa"

Em nhí nhảnh trả lời

"Chưa có bé nào ăn hết, đợi bạn về ăn chung"

"Thế à, vậy bạn đợi mình xíu xìu xiu thôi. Để mình lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn với bạn và con nhé"

Thấy em gật đầu đồng ý chị cẩn thận buông em xuống. Mà hai bạn nhỏ mải mê xem phim hoạt hình quá chả thèm để ý đến mẹ Cún của các bé đã về.

Đến khi Trang Pháp kêu mấy đứa nhỏ phụ dọn đồ ăn ra thì bọn nhỏ mới biết Mẹ Cún đã về. Boorin bĩu mỗi, mắt đỏ hoe, cúi đầu nhìn xuống chân mình

"Mẹ Cún có giận con không? Con làm vậy chắc mẹ Cún sẽ buồn lắm. Nhưng mà...nhưng mà phim hoạt hình mẹ Gấu chọn hay quá con không ngừng xem được"

Em cười an ủi con gái

"Không sao cả, lần sau mẹ sẽ gọi con"

"Mẹ Gấu hứa đi"

"Hứa nè"

Hai mẹ con in dấu đống mộc hứa với nhau nhưng khổ nổi nàng Boorin quá đa cảm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, tự trách mình. Em dỗ mãi không hết.

Diệp Lâm Anh tắm rửa xong xuống lầu nhìn thấy con gái yêu mình khóc trong lòng có chút hoảng

"Ai làm gì? Ai làm gì con thế?"

Rồi đưa mắt nhìn em như muốn biết chuyện gì đang xảy ra

"Công chúa của bạn đang buồn vì không biết bạn về. Sợ bạn sợ giận"

Chị hiểu ra mọi chuyện bế Boorin lên dỗ

"Trời ơi, con gái cưng của mẹ Gấu. Mẹ không có giận con"

"Thật à?"

"Thật"

Boorin cuối cùng cũng nít khóc. Đột nhiên chị thấy tính tình này quen quen vô thức nói thành tiếng

"Không biết giống ai mà suy nghĩ nhiều như thế này. Khổ lắm chứ lị"

Trang Pháp đột nhiên khựng lại. Giây trước còn đang gấp đồ ăn cho Bboy, giây sau liếc nhìn chị muốn cháy con mắt.

Biết mình lỡ lời, chị đành chửa cháy bằng cách khen lấy khen để món em làm. Rồi còn nói thương em, yêu em các thứ. Nhưng mà như hạt cát giữa sa mạc em dỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro