10. Em bé Bboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

—————————————————

Nếu nói Boorin là một thiên thần nhỏ thì Bboy chính là một món quà bất ngờ. Em bé có mặt ở thời điểm mà chẳng ai ngờ đến. Khỏi phải nói kẻ vui nhất nhà này là Diệp Lâm Anh. Còn người buồn nhất là Boorin, bé gái chưa đầy mấy tháng tuổi thì đã nhận được thông báo sắp được làm chị.

Vài tháng đầu mang thai Bboy, Trang Pháp như chết đi sống lại. Nghén như chưa từng được nghén, ăn chẳng bao nhiêu lại đi ra bên ngoài hết làm Diệp Lâm Anh sợ xanh mặt. Nhớ lại lúc mang thai Boorin đâu có thế, có nghén nhưng rất nhẹ qua đến tháng thứ 4 thì hết hẳn, ăn uống vô cùng khoẻ hết thèm này thèm kia.

Đến khi có Bboy qua tháng thứ 4 vẫn còn nghén về sau mới dần đỡ hơn, có cảm giác thèm ăn trở lại. Bụng em nhô ra một cách rõ rệt. Qua tháng thứ 5 Bboy bắt đầu chuyển động. Thú vui mới của Diệp Lâm Anh lại bắt đầu. Chị một tay bế Boorin một tay cứ chọc chọc nhẹ vào bụng em

"Hé nhô bạn nhỏ"

Bạn nhỏ trong bụng đạp nhẹ vào chỗ chị chọc như báo hiệu của sự sống. Có điều bạn nhỏ này kỳ lạ lắm, chỉ cần Trang Pháp nói chuyện với bạn ấy thôi là bạn ấy đạp rất mạnh, còn đối với Diệp Lâm Anh đạp cho có lệ.

"Mình thấy con nó anti bạn từ trong bụng mình rồi"

Diệp Lâm Anh đương nhiên không chịu, làm sao con chị có thể anti chị được. Chị ứ chịu!

...

Trong quá trình mang thai này, Trang Pháp vốn mỏng manh lại càng mỏng manh hơn. Tình trạng tụt đường cộng thêm tâm trạng thay đổi thất thường khiến chị không yên tâm để em ở nhà một mình. Do vậy thời gian đó, mẹ chị muốn đến chăm bé lớn, sẵn tiện chăm luôn bé nhỏ. Chị sợ mẹ cực nên tuyển thêm bảo mẫu cho Boorin.

Chị nhớ có lần chị về nhà, người đầy mồ hôi không muốn ôm em, sợ em bị dơ theo chị, ấy thế mà khi tắm xong chị vừa bước xuống nhà lại thấy em ngồi khóc thút thít. Hỏi thì không nói, đôi mắt cứ đỏ hoe ấm ức vô cùng. Diệp Lâm Anh ngồi cạnh, kéo em ngồi lên đùi mình, mân mê ngón tay của em, chị nhỏ giọng hỏi

"Mình làm bạn Gấu nhỏ giận đúng không nên bạn không nhìn mình"

Vừa nói em vừa khóc uất ức

"Hức...ban nãy bạn về bạn không ôm mình. Mình chờ bạn về mà bạn không ôm mình..."

Chị lấy tay lau đi những giọt nước mắt em, giọng vẫn đầy ngọt ngào an ủi

"Mình hư nhỉ, về không ôm bạn đúng là hư rồi. Nhưng mà người lúc đó mình đang dơ ôm thì sẽ dính mồ hôi lên người bạn đấy"

"Mình không biết đâu bạn hết thương mình rồi..."

"Nào, không nói như thế mình thương bạn mà. Thương nhất nhà luôn"

Được chị dỗ ngọt vài câu em liền hết giận, mặc dù vẫn còn sụt sịt nhưng chưa kịp nín khóc thì giọng mẹ chị hốt hoảng vang lên

"Trời ạ, ai làm gì khiến con gái U khóc thế này. Nói U nghe xem nào U xử nó luôn"

Cơn uất ức trong em lại nỗi dậy, em méc với mẹ chị

"Huhu con đợi Cún về nhưng khi về đến nhà Cún không ôm con"

Mẹ đánh vào vai chị vài phát kèm thêm tiếng mắng "Cún hư Cún hư". Đến giây phút này chị mới biết được địa vị trong nhà mình thấp cỡ nào

"Mình hư quá lần sau mình không thế nữa nhé." Chị lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho em "Đừng khóc nữa mà, mắt sưng lên hết rồi đây này"

"Hức...bạn không được như thế nữa nhá"

"Mình không thế nữa đâu" Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng kéo mặt em lại gần hôn vào má em "Nín đi lát mình đi mua bún chả Hà Nội cho ăn nè"

Vừa nhắc đến đồ ăn, hai mắt em sáng rực như đèn pha, còn nỗi buồn bay đi đâu hết trơn. Nụ cười đã trở về trên môi em.

Ngẫm lại 9 tháng thai kỳ, Trang Pháp chẳng thay đổi gì nhiều, cơ thể em vẫn thanh mảnh đẹp đẽ, trộm vía em không bị rạn da, Diệp Lâm Anh còn chu đáo sợ em mặc đồ không thoải mái nên thường chọn mua mặc váy hai dây dáng suông dài hoặc váy ôm body cho em. Dáng vẻ đẹp đẽ đó làm Diệp Lâm Anh nhìn không rời mắt, suốt ngày ôm lấy ôm để vợ mình.

Em bé Bboy ra đời vào tháng 11 trước sự chào đón của cả gia đình, ba mẹ em còn đặc biệt bay từ Hà Nội vào đây để chào đón thành viên mới. Mọi người đều nhận xét rằng em bé Bboy rất hay cười, ai bế cũng cười chỉ có lúc Diệp Lâm Anh bế mới khóc. Chính chị còn không hiểu vì sao lại thế, mà có lẽ nó cảm nhận được tương lai nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy.

Trở về với hiện tại, Bboy mặt mũi đỏ lè, nước mắt nước mũi cứ chảy xuống. Đôi tay nhỏ của cậu không ngừng lau đi những giọt nước mắt. Em bé khóc to vừa chạy đi kiếm mẹ Gấu. Em chạy khắp nhà vẫn không thấy mẹ Gấu, còn một tia hi vọng cuối cùng, em chạy lên tầng ba đập cửa phòng studio. Cậu tìm được mẹ Gấu rồi liền khóc tức tưởi

"Mẹ ơi...mẹ...mẹ Cún với chị Boorin ăn hiếp con"

Trang Pháp vừa mở cửa không hiểu gì cả, chỉ thấy con trai mình khóc. Em hoảng hốt bế Bboy lên dỗ. Cậu bé được mẹ ôm trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh, khóc càng to hơn. Bao nhiêu uất ức chôn mặt vào cổ mẹ mà khóc.

Lại nữa rồi, Trang Pháp thở dài bất lực, nhìn thẳng mới phát hiện hai đối tượng trêu Bboy nãy giờ vẫn luôn theo sau khúm núm đứng đó. Diệp Lâm Anh rơi vào trầm tư, chết rồi lỡ tay trêu hơi lố giờ thằng bé khóc thế này chắc chị và Boorin tối nay khỏi ăn tối mất.

Trái lại với vẻ sợ hãi của chị, Trang Pháp vừa tức vừa xót con mình vô cùng, không thèm liếc chị lấy một cái ôm con vào trong để dỗ. Tiếng đóng cửa "RẦM" đủ thể hiện em đang tức giận đến mức nào. Cả hai mẹ con đứng ngoài lạnh hết sống lưng.

Em ôm Bboy ngồi vào ghế, vuốt lưng con

"Nói cho mẹ nghe, mẹ Cún với chị Boorin làm gì con"

Có mẹ bảo kê cậu can đảm nói ra hết

"Mẹ Cún nói đem mẹ Gấu đi không cho con chơi với mẹ nữa. Mẹ Cún còn hù sẽ giấu mẹ đi luôn, không cho con tìm được. Huhu mẹ Gấu là của con màaaa" cậu sụt sịt rồi nói tiếp "Còn chị Boorin xách con lên vậy nè"

Vừa nói cậu vừa miêu tả, trông đáng thương vô cùng.

"Con bảo chị bỏ con xuống nhưng mà chị ấy không chịu!"

Cậu ba đáng thương bị một lớn một nhỏ nhà này ăn hiếp

"Mẹ Cún với Boorin hư nhỉ. Dám chọc Bboy của mẹ Gấu. Lát mẹ Gấu ra nói không được làm thế với con nữa nha"

Bboy nhẹ nhàng gật đầu, người vẫn dính vào em. Trang Pháp không có ý định để Bboy ra ngoài cho em làm việc, để Bboy ra ngoài khác gì lần nữa giao trứng cho ác. Em thử thương lượng với Bboy xem cậu chịu ở đây làm nhạc với em được không. Nếu không thì em sẽ ra ngoài chơi với Bboy. May là cậu chịu ở lại, em kéo bịch snack đang ăn dở lại cho cậu ăn cùng. Hai mẹ con khung cảnh hoà hợp ấm áp.

Bên ngoài hai kẻ đầu xỏ dắt tay nhau xuống dưới lầu ngồi đợi xử tội. Boorin thường ngày khá ngoan chỉ có cái tính hay trêu em là không bỏ được. Từ lúc nhỏ thì hay kéo chân em, lớn thêm chút xíu nữa mẹ Cún cho đi học võ thì về là hay xách em. Còn Diệp Lâm Anh thương Bboy đấy nhưng nhây không ai bằng, trêu con là giỏi nhất. Trêu cho lắm vào Bboy khóc phải ngồi dỗ.

Diệp Lâm Anh ôm Boorin vào lòng cả hai ngồi tâm sự với nhau

"Hay là sau này mình không chọc em Bboy nữa nhé. Em khóc thế này tội em"

"Vâng...con hứa không xách em lên nữa"

Mặc dù có chút miễn cưỡng phải từ bỏ sở thích nhưng em bé Boorin vẫn nghe theo. Đợi lâu ơi là lâu mẹ Gấu mới bế em Bboy xuống, Boorin tự giác ngồi thẳng mắt nhìn Trang Pháp. Không đợi mẹ Gấu nói, em nói trước

"Mẹ ơi Boorin sai rồi, Boorin không dám vậy nữa"

Trang Pháp khi dạy con vô cùng nghiêm khắc

"Mẹ là mẹ không có thích việc đó đâu nhé Boorin. Đây không phải lần đầu tiên mẹ nói về vấn đề này nhưng mẹ hi vọng nó sẽ là lần cuối rõ chưa Boorin. Cả bạn nữa đấy Cún! Mình nói thế bạn có nghe rõ không!"

Để em bé không bị tủi thân khi bị trách phạt thì cũng phải có đồng minh bị la chung, người đó không ai khác chính là Diệp Lâm Anh.

Cả hai đồng thanh "Rõ rồi ạ"

Boorin hối lỗi, lại nắm tay Bboy xin lỗi rối rít. Em bé Bboy đương nhiên là tha lỗi cho chị rồi, em bé lấy một viên kẹo ra đưa cho chị mình

"Em tha lỗi cho chị. Lần sau đừng làm vậy nữa em không thích đâu"

"Chị biết rồi. Xin lỗi em"

Hai bạn làm hoà với nhau rồi dắt tay nhau đi chơi tiếp. Còn Diệp Lâm Anh níu níu tay bạn Gấu nhà mình, thế nhưng vô dụng bạn Gấu dỗi mình rồi

"Tối nay mình cho bạn hai cái option một là bạn đi qua phòng con ngủ. Hai là tự ngủ một mình, mình qua ngủ với con. Bạn muốn chọn cái nào"

Nghe hai phương án chị chả muốn chọn cái nào cả

"Mình không thích đâu. Mình muốn ngủ chung với bạn"

"Kệ bạn"

Nói rồi em bỏ đi. Em vừa giận vừa tức nghĩ thầm lúc con còn trong bụng thì ngày nào cũng hỏi chừng nào con ra. Bây giờ con ra rồi là trêu con không sót ngày nào. Lần này em quyết không nhường mặc cho Diệp Lâm Anh ở phía sau đuổi theo kêu vợ ơi vợ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro