1.Buổi sáng nhà Cún Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI

———————————————

Trang Pháp vốn là một ca-nhạc sĩ ra mắt được 10 năm. Mà trong suốt 10 năm thì hết 5 năm là quyết định lui về hậu trường, tập trung vào công việc sáng tác và là người đứng sau những sản phẩm của một số nghệ sĩ khác. Trong 5 năm đầu, chặng đường của nghệ thuật không dễ dàng khi phải thuyết phục gia đình cho theo đuổi nghệ thuật. Lúc ấy em chỉ làm theo đam mê thôi chứ không có một kế hoạch hay đường hướng rõ ràng.

Đến năm thứ 6 khi Boorin được 2 tuổi thì em quyết định là sẽ tập trung vào công việc sáng tác bởi vì gia đình em cũng không mong muốn em sẽ xuất hiện với vai trò là ca sĩ hay đi diễn nhiều mà hy vọng em sẽ có cuộc sống bình yên hơn. Trái lại với mong muốn của gia đình phía em, Diệp Lâm Anh lại càng muốn em tự do làm điều mình thích. Tuy vậy chị không thể chống lại ý kiến gia đình bên em, chỉ lặng lẻ chuyển sự nghiệp mình về phía sau cùng em. Bắt đầu kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp để cho ba mẹ em yên tâm rằng chị có thể cho em cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

...

"Chồng yêu đưa Boorin đi học đi trễ lắm rồi đấy nhá"

Giọng ngọt ngào của cô nàng tóc hồng Trang Pháp vang từ nhà bếp lên. Lúc này em đang bận bịu làm vài món ngâm để trong tủ lạnh ăn dần. Mà chồng em-Diệp Lâm Anh vẫn còn say ke ngủ trên ghế sofa đã vậy còn bị hai đứa nhỏ leo lên bụng ngồi nhún trên đó. Mà đối tượng bị nhún đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngủ say như chết. Dù cho Boorin có gào thét

"Mẹ Cúnnnnn con trễ học rồi! Mẹ dậy đi!!"

Diệp Lâm Anh có chút chống cự khỏi cơn buồn ngủ nhưng không đáng kể mấy cho đến khi một giọng đanh thép vang bên tai

"Rốt cuộc bạn có dậy không? Hay là để mình dùng biện pháp mạnh với bạn."

Có trời mới biết chỉ cần Diệp Lâm Anh nghe được tone giọng cỡ này là dù cho có sỉn phải ráng tỉnh dậy nhận lệnh. Trang Pháp một tay bế Bboy khỏi người chị. Một tay đánh một phát thật đau vào người Diệp Lâm Anh. Đôi mắt đang ngái ngủ lặp tức mở, giọng có chút thê lương, xoa xoa chỗ vừa bị đánh

"Mình dậy rồi...bạn đánh mình đau đấy..."

"Bạn ngồi dậy đưa Boorin đi học liền cho mình. Mè nheo một tiếng nữa là mình gọi về cho mẹ để mẹ xử bạn"

Chị từ từ ngồi dậy bế Boorin sang chỗ trống kế bên, còn bản thân tự giác lê thân mình đi rửa mặt cho tỉnh. Lượn sang phòng lấy chìa khoá xe rồi quay lại phòng khách một tay cầm cặp của Boorin, tay còn lại nắm lấy tay bé Boorin. Lúc đi ngang qua Trang Pháp chị còn hôn cái chốc vào mặt em rồi hai mẹ con Boorin dắt tay nhau đi học.

Hai người kia đã đi, hai người ở nhà vui vẻ nấu ăn. Em lấy cho Bboy một cái ghế nhỏ để cho cậu đứng quan sát. Cậu bé Bboy đang trong độ tuổi tò mò nên gặp gì cũng hỏi. Cậu chỉ tay vào mấy củ tỏi cô đang lột

"Mẹ Gấu đây là gì ạ?"

"Đây là củ tỏi. Bboy con muốn cầm thử không?"

Hai mắt cậu sáng lên

"Coá ạ"

Trang Pháp đặt hai tép tỏi vào trong bàn tay nhỏ xíu của cậu. Lần đầu tiên cậu được cầm thứ này nhưng mà nó lạ lắm

"Mẹ Gấu hôi..."

Em cười phá lên vì câu nói của cậu nhỏ nhà mình. Em lấy tỏi ra khỏi tay cậu, dắt cậu lại bồn rửa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ bỏ chút xà bông xoa xoa cho lên bọt, và rửa lại bằng nước. Trang Pháp đi lại bàn lấy vài tờ khăn giấy cẩn thận lau khô tay Bboy

"Nào con ngửi xem còn mùi không?"

Nghe lời mẹ cậu đưa tay lên mũi ngửi

"Hết gòi ạ. Cảm ơn mẹ Gấu"

Hai mẹ con tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nói đúng hơn là mẹ Gấu làm, Bboy hỏi mẹ Gấu trả lời một vạn câu hỏi của cậu đặt ra. Rất nhanh con người to con kia cũng về chị xách thêm một ly trà trái cây mua cho cô vợ nhỏ nhà mình. Đi vòng ôm lấy Trang Pháp từ phía sau mặt chôn vào cổ cô.

"Bạn ngẩn đầu lên cho mình nào"

Diệp Lâm Anh nghe lời vợ ngẩn đầu, sau đó Trang Pháp ngưởng mặt về phía chị đặt một nụ hôn vào má. Niềm vui đến quá bất ngờ chị nở một nụ cười khờ nhìn em. Chị liên tiếp hôn chốc chốc vào má em cho đỡ thèm. Đương nhiên người nào đó nãy giờ đứng coi đâu có chịu thua

"Mẹ Cún Bboy nữa. Bboy nữa. Mẹ Cún quên hôn Bboy"

Diệp Lâm Anh buông Trang Pháp, bế Bboy một cách nhẹ tênh. Hôn vào má cậu mấy phát rồi đưa cậu lên phòng thay đồ để lát chở sang nhà bà. Chị thuần thục làm mọi thứ từ tắm rửa cho đến mặc đồ cậu. Sẵn tiện soạn chút quần áo bỏ vào balo của cậu.

Mà Trang Pháp phía dưới cũng đã chuẩn bị món ăn xong, em bỏ vào tủ lạnh. Đi lên phòng xem xét tình hình mẹ Cún. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, em khen ngợi chị

"Bạn giỏi quá ta."

"Xời chồng của bạn mà phải giỏi thế chứ"

"Bạn lát dặn mẹ là Bboy hôm qua bụng hơi yếu á nên là nay nhờ mẹ chăm Bboy kỹ xíu nha"

"Oki baby vợ. Hôm nay mấy giờ bạn về á"

"Chắc vừa đúng giờ đón Boorin. Nay công ty bàn một số kế hoạch nên mình phải có mặt"

Diệp Lâm Anh nghe thế dặn dò em

"Bạn nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Mình mới bổ sung thêm mấy túi thức ăn trong xe, bạn đói lấy ra mà ăn"

Trang Food nghe tới Food liền ôm chầm lấy chồng yêu của mình

"Ahhhh cảm ơn xồng yêu nhiều nhó. Yêu xồng lắm nhó"

Âu yếm một lúc thì cũng phải tách ra do Trang Pháp chuẩn bị đến giờ. Cả hai đi xe riêng do hướng đi khác nhau. Nhận lệnh vợ Diệp Lâm Anh đưa Bboy về mẹ. Vừa bước đến cửa nhà thấy gương mặt mẹ mình chị lặp tức dặn

"Bboy bụng yếu, U đừng cho cháu ăn bậy nhé."

"Rồi rồi U biết rồi nói lắm thế. Nãy vợ con có nhắn U rồi"

Diệp Lâm Anh cười mỉm nghĩ vợ mình đúng là tuyệt vời. Yêu vợ quá chừng.

Mẹ Diệp Lâm Anh ngao ngán nhìn con mình, cái đồ bám vợ. Mới nhắc có một lần thôi là cười thành con khờ chán chả muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro