từ giờ tôi sẽ làm điều tôi muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh tỉnh dậy, vẫn cảm thấy choáng váng một chút, nhưng cũng không lâu. Thể trạng của cô cũng đã cải thiện đáng kể, cô tự nghĩ... thật ra thì cô đã thấy khá hơn nhiều rồi.

Cô vùi mặt vào gối, lười biếng nhìn quanh, gần tỉnh ngủ. Rồi cô lại nhớ mình đang ở đâu...

Cô đang ở nhà Thuỳ Trang, nằm trên giường người ấy, nhìn xuống cánh tay đang vòng quanh eo cô, và cả mái đầu ngả lên lưng cô nữa, cô đang được Thuỳ Trang ôm từ sau lưng.

Cô đang được Thuỳ Trang ôm từ sau lưng...

Diệp Anh nở một nụ cười rộng tận mang tai khi nhận ra điều đó.

Trời ơi, cô đúng là tên cà chớn không biết xấu hổ? Vì rõ ràng là cô đang lợi dụng việc mình bị ốm để gần Thuỳ Trang hơn, nằm trên giường nàng như thể đó là giường của mình, và còn lấy đi thời gian quý báu của bạn nàng vì bị ốm nữa...

Nhưng cô không thể ngăn mình làm việc đó... Cô đã ngay lập tức có ấn tượng tốt với những người này từ lần gặp đầu tiên, không khí rất vui vẻ, thân thiện, và hơn nữa là giường của Thuỳ Trang là tuyệt nhất! Cô thích cái cách nó luôn làm cô thoải mái và dễ dàng thư thả. Đúng vậy, cô đang tận hưởng nó.

Cô nằm yên tận hưởng sự yên tĩnh và hơi ấm này một lúc. Nhưng chợt nhận ra là mình vẫn phải đi làm, và có thể cô đã trễ giờ làm mất rồi. Thất vọng thở dài, Diệp Anh nhẹ nhàng nâng tay Thuỳ Trang ra khỏi eo mình rồi từ từ xoay người lại để nhìn người kia trước khi đứng dậy ra khỏi giường.

Đó chắc không phải là ý tưởng hay nhất của cô.

Vì hơi thở của cô như nghẹt lại trong cuống họng khi nhìn thấy người phụ nữ sau lưng mình và cái cách nàng yên bình trong giấc ngủ. Môi nàng hé mở, mí mắt và hàng lông mi dài cong vút như búp bê sứ tựa vào gương mặt thanh tú ấy. Nàng đúng là búp bê, chắc chắn là như vậy rồi.

Diệp Anh mơ màng thở dài, bị nàng hớp hồn.

Người phụ nữ này đẹp thật đấy... trời ơi, chắc là người đẹp nhất mà cô từng gặp mất?

Diệp Anh không dám chạm vào nàng và nằm yên lặng hết sức có thể, chống tay lên đỡ đầu mình trong lúc ngắm nhìn Thuỳ Trang ngủ như thể đây là cảnh thú vị nhất vậy.

"Tôi không thích con gái đâu", Diệp Anh nhớ lại những câu chữ của Thuỳ Trang và tự cười thầm.

Tệ quá nhỉ? Hay thế này thì tốt hơn? Vì nếu em chưa bao giờ hứng thú với tôi, thì chắc tôi vẫn như bây giờ, ngắm nhìn em và thở dài như một đứa trẻ mới chớm dậy thì crush thầm đứa bạn thân. Nghĩ đến cảnh em đối xử với tôi gần giống một người yêu thì sao nhỉ? Chắc tôi điên mất thôi... Chắc tôi dính em như keo mất? Sẽ không bao giờ để em đi nếu em dối xử với tôi như người yêu...

Lúc tôi nói em là gu tôi, tôi không có đùa đâu.

Cô lại thở dài cẩn thận chỉnh lại lớp chăn quanh Thuỳ Trang rồi thầm bật cười, vì chợt nhận ra trong một tiếng qua mình đã vô thức "thở dài" nhiều như thế nào chỉ vì người phụ nữ này.

Eo ơi, trông cô bây giờ rất giống mấy đứa choai choai đang crush lần đầu ấy...

Diệp Anh cuối cùng cũng luyến tiếc đứng dậy, cô dành ra vài giây để chỉnh lại lớp chăn và gối quanh Thuỳ Trang. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng có ý định muốn gọi nàng dậy, chỉ là cô không nỡ vì nàng ngủ nhìn rất yên bình.

Đầu cô lại nghĩ về cái mối quan hệ lạ lùng giữa họ, và nhớ lại những lời Thuỳ Trang nói, rằng họ toàn gặp trong mấy hoàn cảnh éo le... thật vậy, đôi lúc cô nghĩ nó như thuyết âm mưu? Là thuyết âm mưu của ông trời!

Thượng đế muốn họ gặp nhau. Cô khúc khích rồi khịt mũi.

Đằng nào thì cô cũng hạnh phúc mà? Cái hạnh phúc của cô kì lạ thật, mặc dù trong mắt người khác thì có lẽ cô nên giữ khoảng cách, không nên dính vào, đó là nếu xét về mọi chuyện đã xảy ra, nhưng cô không làm thế được, vì nếu thế thì không phải là cô. Cô thích dấn thân vậy đấy.

Cô lại nhìn người phụ nữ trên giường rồi mỉm cười.

Thuỳ Trang và cô bây giờ là bạn rồi, cô có thể thấy như vậy, và Thuỳ Trang không cố đẩy cô ra xa nữa, tuyệt đấy chứ.

Làm bạn cũng tốt mà... đúng không? Cô cân nhắc. Cô không biết tại sao hay như thế nào, nhưng cô rất thích ở cạnh Thuỳ Trang, cảm giác khác lắm, thú vị... mới mẻ.

Nên là đúng vậy, làm bạn cũng tốt.

...

Cô nhẹ nhàng di chuyển quanh phòng Thuỳ Trang để không phát ra quá nhiều tiếng động. Cô tắm rửa, đánh răng, gom đồ ở khắp mọi nơi, vì Thuỳ Trang chẳng màn đến việc di chuyển nó dù chỉ 1cm từ vị trí cũ.

Cô xuống lầu và bắt gặp Hoàng Oanh đang chăm chú vào đống giấy tờ ở đảo bếp, trong lúc uống thứ gì đó nhìn giống trà.

- Chào buổi sáng! - Diệp Anh vui vẻ chào cô. Người kia ngay lập tức mỉm cười.

- Chào buổi sáng chị! Chị thấy thế nào rồi? - cô hỏi, đặt đống giấy tờ sang một bên.

- Chị khoẻ rồi!

Hoàng Oanh khúc khích.

- Thật mà, chị khoẻ thật rồi. Thuốc hôm qua được đấy. - Diệp Anh nói thêm.

Hoàng Oanh nhếch môi.

- Bọn em cũng thấy là chị thích nó. - cô hài hước trả lời.

Diệp Anh đột nhiên sững lại.

Cô nhớ hết mọi chuyện xảy ra đêm qua, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc, thì mấy cái kí ức đó có đáng tin không?

- Nè... nếu chị nói hay làm gì đó không đàng hoàng tối hôm qua, thì cho chị xin lỗi nhé. Chị bảo là chị sẽ kì lạ nếu dùng thuốc mà. - cô giải thích.

Hoàng Oanh phì cười.

- Thư giãn đi chị ơi. Chị có làm gì không đàng hoàng đâu... chỉ là... em chưa bao giờ có thể hình dung được chị là người thích rên rỉ vậy đấy. - cô gái trẻ trêu chọc.

- Nè... Chị bị thuốc hành mà!

- Đúng ạ. - Hoàng Oanh đáp, rõ ràng là cô cũng không tin người kia.

Diệp Anh trưng ra bộ mắt hờn dỗi, làm Hoàng Oanh nghi ngờ không biết người này có phải là em bé bự không.

- Chị Trang chăm chị tốt đó. Thật ra thì em không có làm gì nhiều, chỉ nhìn hai chị cư xử như một cặp đôi lớn tuổi thôi à.

"Chị Trang chăm chị tốt đó", "cặp đôi lớn tuổi" mấy câu này làm cô đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy không dễ thở lắm... trời ơi, làm ơn nói là mình không làm gì bất chính với Thuỳ Trang đi.

Cô âm thầm cầu nguyện.

Một suy nghĩ khác loé lên trong đầu cô... rõ ràng quá hả? Là cô lợi dụng tình trạng của mình đêm qua để chui vào giường với Thuỳ Trang?

Cô thở dài.

- Chị dậy sớm thế. Chị có việc ạ? - Hoàng Oanh đổi chủ đề vì để ý thấy đôi má đã đỏ ửng cùng cái nhíu mày của Diệp Anh.

- Ừa, chị phải đi làm. - cô trả lời.

- Thế ăn sáng với em nè.

- Được không?

- Được chứ, ngồi nói chuyện với em.

Diệp Anh cười rồi chấp nhận lời mời.

Họ cũng sớm rơi vào im lặng, nhưng là loại im lặng thoải mái, Diệp Anh dành chút thời gian quan sát người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt. Cô thấy Hoàng Oanh cũng rất đáng yêu.

Em ấy vẫn còn trẻ nhưng luôn hành xử rất trách nhiệm và đáng tin... Cái cách cô đối diện với sự có mặt của cô ở đây, và với mối quan hệ giữa cô và Thuỳ Trang, chưa bao giờ hỏi quá nhiều, nhưng cũng không tỏ ra ngây thơ, vì cô có thể nhận ra qua mấy lời nói và những câu bông đùa của cô rằng chắc người em này cũng biết nhiều hơn cô nghĩ.

Trong khoảnh khắc Diệp Anh lại tò mò không biết cô biết bao nhiêu về cái mối quan hệ kì cục này giữa cô và Thuỳ Trang rồi, mấy cái chi tiết và tình thế đem họ về gần nhau như bây giờ...

Cô có nên hỏi không? Không.

Không... tốt nhất cô nên giữ im lặng và không chúi mũi vào việc giữa Trang và bạn nàng. Việc cô có giải thích hay không cũng không phải thứ cô nên để tâm.

Đầu vẫn đang quanh quẩn với đống suy nghĩ đó, mắt thì hướng về phía cầu thang, tai đã sẵn sàng, cố gắng nghe xem có tín hiệu nào giống Thuỳ Trang đang dậy không.

Hay cô nên chuẩn bị bữa sáng cho nàng? Để tiết kiệm thời gian cho Thuỳ Trang khi nàng ngủ dậy?

- Chị làm gì đấy? - Hoàng Oanh hỏi khi thấy Diệp Anh cầm lấy hai chiếc ly.

- À... chị tính làm cà phê cho Trang. Ý chị là... khi nào cổ dậy á? để tiết kiệm thời gian? Dù sao thì chị cũng đang làm cho chị rồi... chị làm luôn cho cổ cũng được. - Diệp Anh lạc giọng.

Hoàng Oanh cười tươi rói, kìm nén lại không bật cười vì cái cách Diệp Anh nói. Nhìn cô cố gắng giải thích cho một việc không cần phải giải thích đáng yêu ghê.

Có quá sớm để đẩy thuyền họ với nhau không nhỉ? Cô tự hỏi, trong lúc âm thầm quan sát người kia đặt hai chiếc cốc gọn gàng cạnh nhau. Cô biết là người chị của mình sẽ phản ứng không tốt lắm, vì người đó có biết nên làm gì đâu mà.

Dù sao chị của cô đã bỏ cái suy nghĩ yêu đương ra khỏi đầu lâu lắm rồi, nên Hoàng Oanh nghĩ giờ cũng là lúc Trang nên tìm ai đó đối xử tốt với nàng vì nàng xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó, ít nhất là một lần. Lần này thì chắc người chị trước mặt cô làm được điều đó nhỉ?

Đúng là xấu hổ khi cô phải ngăn ý định đánh thức Thuỳ Trang của Diệp Anh lại, vì xui là cô phải cảnh báo người chị này của mình.

- Làm ơn đừng nha. Chị quá trẻ để chết. - cô buồn bã nói.

- Sao thế? - Diệp Anh không hiểu.

- Bả sẽ giết chị nếu chị cố gọi bả dậy. Tin em đi.

- Ồ?

- Cả hai người họ, chị Trang và chị Nhi đều sẽ đe doạ đến tính mạng của em nếu em dám gọi họ dậy lần nữa. - cô nói thêm.

Diệp Anh khúc khích.

- Cổ không phải đi học hay đi làm hả?

- Chị ấy toàn chọn mấy lớp trưa trưa... mấy công việc bán thời gian thì toàn chọn ca tối.

Diệp Anh gật gù, có chút thất vọng vì cô nghĩ mình có thể gặp em trước khi đi.

- Cổ thích ngủ vậy hả? - Diệp Anh nói, ghi nhớ thông tin này thật kĩ trong đầu.

- Sở thích của chỉ đó.

Diệp Anh phì cười thêm rồi gật đầu

- Ok, thế không cà phê vậy... - cô nói, dùng gặp mắt đầy hy vọng nhìn về phía cầu thang một lần nữa. Hành động đó cũng không tránh được sự chú ý của Hoàng Oanh.

...

Thanh Hoa và Diệp Anh khúc khích, trong khi đó Lan Ngọc, người nãy giờ đang ngủ quên trên ghế giật mình, xém rơi xuống sàn vì cái giọng oang oang của Thu Hiền.

- N-nè!! - cô lên tiếng, mặt đỏ như trái cà chua dù cô uống chưa được một phần nhỏ so với những người khác.

Diệp Anh và Thanh Hoa bấu vào nhau, cười ngặt nghẽo vì gương mặt vô tri của Lan Ngọc, họ không kiềm chế được. Lan Ngọc khó chịu thở dài.

- Đây là vì sao tôi không nhớ mấy người. - Lan Ngọc rít lên với Thu Hiền, người kia cũng đồng ý gật gù.

- NÈ! Hai người nói xấu bọn tôi hả! - Thanh Hoa nói, chọt Diệp Anh để kéo sự chú ý. Diệp Anh lờ đi, vẫn tận hưởng cái cảm giác lâng lâng từ cồn.

- Mọi người ở đây luôn được không? Tôi có nhà mà? Nhiều phòng lắm! - cô đề nghị, say xỉn mỉm cười với đám bạn của mình.

Thu Hiền thở dài, nhận ra rằng kể cả lúc say thì Diệp Anh vẫn buồn rười rượi.

- Rồi chịu đựng hai người hả? Không, cảm ơn nha. - Thu Hiền nói, chọn cách trêu người kia.

- NÈ! - Thanh Hoa hét lớn.

- Tôi thật sự nhớ mấy bà mà. - Diệp Anh buồn bã nói, lờ đi mấy lời của Thu Hiền và tiếng hét của Thanh Hoa.

Lan Ngọc đã đúng, Thu Hiền nghĩ. Năm tháng trôi qua không thay đổi được gì, vì Diệp Anh vẫn buồn như vậy.

Họ là bạn từ nhỏ, và khi Diệp Anh, Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh chuyển đến Mỹ, họ vẫn liên lạc với nhau như trước, nhưng khoảng cách và sự chênh lệch múi giờ đã chống lại họ. Điều quan trọng phải nhắc đến, cũng chính là điều mà họ luôn khắc cốt ghi tâm - hoàn cảnh đưa đẩy Lan Ngọc và Tú Quỳnh chuyển đến Mỹ khác hoàn toàn với Diệp Anh.

Lan Ngọc và Tú Quỳnh đến đây để học, còn Diệp Anh đến đây vì gia đình cô đối xử với cô như một chú cừu đen trong bầy. Họ quá giàu và quá ngu ngốc, và không chấp nhận những thứ mà họ không muốn, nên lúc họ biết được chuyện cô thích con gái, họ ngay lập tức gửi cô đi, lấy lí do là du học, nhưng sự thật là họ không muốn cô làm ô nhục cái danh tiếng và cơ đồ mà họ đã gầy dựng.

Đó là điều buồn nhất, vì mặc dù họ đối xử với cô như thứ gì đó phải nên giấu đi và nên bị lãng quên, thì cô vẫn quan tâm và vẫn nhớ họ.

Nguyễn Diệp Anh quá tốt bụng, cô có một trái tim nhân hậu và không có khả năng đối xử tệ bạc với bất kì ai, cô luôn trưng ra cái mặt nạ tử tế nói rằng mình hạnh phúc và mọi thứ đều ổn, nên mọi người lại nhầm tưởng với cái vẻ ngoài ấy, nhưng không phải họ.

Họ biết là cô đã rất đau khổ, dù chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.

Đó là vì sao cô và Thanh Hoa quyết định thăm bạn mình. Họ muốn trực tiếp gặp cô.

Lan Ngọc vừa kể cho họ nghe về tập mới nhất của show truyền hình thực tế - mối quan hệ của Diệp Anh với gia đình. Thế nên họ biết được gia đình cô lại một lần nữa đối xử với cô như cứt, thứ mà cô không bao giờ xứng đáng, mà vẫn vờ như mình ổn.

...

Họ đang ở một quán cà phê giản dị ở NY, trời cũng đã gần sáng, họ đang cố gắng tỉnh táo lại sau đống đồ uống, đồ ăn và mấy tràn cười không dứt.

- Về nhà đi. - Thu Hiền đề nghị.

Diệp Anh nhìn cô với đôi mắt trầm buồn.

- Bà biết là tôi không thể mà.

- Tại sao? Bà vẫn 17 tuổi đấy à? Họ không thể đuổi bà đi như lúc trước nữa? Giờ bà lớn rồi!

- Hiền... - Lan Ngọc cố ngăn cô lại.

- Gì? Giờ bọn mình phải giả vờ là họ xứng đáng với tất cả sự tôn trọng và quan tâm mà bả dành cho họ hả? Bà có phải mới lớn đâu, Cún, họ không thể cứ đối xử với bà như thế này mãi.

- Tôi biết. - Diệp Anh nói.

- Sao bà tử tế thế nhỉ! Bà làm sai cái gì? Hả? Bà tệ hơn bọn họ chỗ nào? Bà làm việc không chăm bằng họ hả? Lý do gì để họ tiếp tục làm vậy? Vì bà thích con gái thôi hả? ĐM! Mấy chục năm rồi, họ nên chấp nhận nó mới phải! Không phải cái gì cũng theo họ được. - Thu Hiền tiếp tục giận dữ nói.

Cô không thể chịu đựng nổi gia đình Diệp Anh nữa.

Diệp Anh mắt rưng rưng nhìn họ.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, nhưng Thanh Hoa là người phá vỡ nó. Thu Hiền và Lan Ngọc nhìn cô.

- Tôi không tin.

- Bả không có thích con gái, bả YÊU con gái. - cô nhấn mạnh, khúc khích cười, Diệp Anh cũng cười theo, họ cứ cười như vậy như những tên ngốc, quên mất câu chuyện ban đầu là gì.

Thu Hiền chỉ thở dài, bằng lòng để họ vui với câu chuyện đó.

- Bà lại làm gì rồi? Tôi tưởng lâu rồi họ cũng không nhớ là bà có tồn tại. - Thanh Hoa hỏi.

- Đớn. - Diệp Anh nói rồi thở dài. - Dù không ai bảo tôi, nhưng tôi vẫn theo dõi hoạt động của tập đoàn để cập nhật...nhỡ đâu họ lại nhờ tôi giúp... - cô nghĩ

- Đó cũng là cách tôi biết được một trong mấy công ty của tập đoàn đã gây ra nhiều rắc rối và làm bọn tôi mất rất nhiều tiền. Anh tôi thì vô dụng vì mọi thứ xảy ra là vì ổng... nên tôi có nghĩ đến việc giúp đỡ.

- Tôi nói là bà không nên rồi mà. - Lan Ngọc nói.

Diệp Anh thở dài.

- Giúp kiểu gì? - Thanh Hoa hỏi, thích thú.

- Sự giúp đỡ duy nhất mà tôi có thể đề nghị...- cô nói, nhún vai. - Tôi mua nó.

- BÀ GÌ CƠ? - Thanh Hoa hét lên.

Thu Hiền thở dài, khó chịu. Đúng như dự đoán, Thanh Hoa chẳng thèm để ý đến cái nhóm chat mà họ hay nhắn.

- Tôi mua lại công ty. - Diệp Anh nhắc lại.

- VÃI L*! BÀ MUA MỘT TRONG MẤY CÔNG TY CỦA TẬP ĐOÀN ẤY HẢ? - Thanh Hoa vui mừng hét lên.

Mọi người nghĩ đó là một sự trả thù thích đáng, vì gia đình cô chưa bao giờ nghĩ Diệp Anh có thể thành công mà không có họ. Nhưng buồn thay là cái tình thế này lại làm cô buồn hơn, và cô quá tốt bụng để nghĩ nó là một hành dộng trả thù... Mọi thứ sẽ khác chứ? Họ có thể ăn mừng thay vì an ủi cô.

Đó là vì sao họ giận. Diệp Anh cần phải tỉnh khỏi cái mộng được họ chấp nhận này đi.

- Ừa. - Diệp Anh lí nhí, cúi gầm mặt.

- Má, Nguyễn Diệp Anh, gan bà lớn đấy. - Thanh Hoa tự hào nói, cố gắng làm người kia thấy những gì cô làm rất to lớn. Diệp Anh cười nhẹ.

- Tôi không cần thêm gan. - cô đáp.

- Chắc rồi!! - Thanh Hoa đồng ý.

- Họ đều có gan lớn mà có giúp ích gì đâu. - cô tiếp tục nói. Cả bọn phì cười, hài lòng vì cuối cùng người này cũng khá hơn.

- Tôi đã rất cẩn thận, vì không thể làm gì nữa. Ai đó cũng có thể mua nó... tôi làm vậy để nó không lọt vào tay người lạ thôi. - cô lầm bầm sau vài phút im lặng. - Tôi không thông cáo báo chí, cũng không chia sẻ tiến trình thâu tóm luôn. Tôi vẫn đang cố giữ hình tượng cho tập đoàn, thế mà họ vẫn đối xử với tôi như người lạ.

- CHÍNH XÁC! - Thu Hiền hét lên.

Diệp Anh thở hắt, càng giận hơn mỗi khi nghĩ về nó.

- Tỉnh lại đi, để bọn tôi còn đi nữa!! - Thu Hiền nói lớn.

- Bố tôi... bọn tôi không gặp nhau gần một năm rồi, mà nhìn ổng như không muốn gặp tôi vậy. - Diệp Anh tiếp tục nói, mắt cô ầng ậng nước, tức giận vì cái cách ông phân biệt đối xử với cô. - Tôi vẫn là con ổng mà!! Tôi mua cái công ty đó, nhưng tôi vẫn là con gái ổng! Tôi làm tất cả mọi thứ ổng dạy! Tôi đã hành xử chuyên nghiệp, mà sao ông lại không thể nhỉ? Tôi vẫn là con ổng đó!

- Đúng, đúng vậy!! - Lan Ngọc đồng ý, xoa lưng cho cô.

- Tôi làm gì sai sao. - cô lầm bầm, nhìn xuống cốc cà phê lạnh tanh trước mặt. - Tôi ở đây chục năm rồi, và dù ở xa như vậy, nhưng tôi chưa một lần làm gì để tổn hại đến danh dự gia đình. Tôi luôn cẩn thận, rất cẩn thận... tôi không yêu ai và cũng không ai yêu tôi, thế mà tôi vẫn như một người bị cấm túc khỏi cuộc đời họ, khỏi cuộc đời của bạn tôi... tất cả chỉ vì thế thôi? - cô nói, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má.

Bạn cô thở dài thườn thượt vì cô cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ giữa cô và gia đình đang bất ổn. Chưa bao giờ ổn.

- Mẹ gọi tôi... - Diệp Anh nói trong nước mắt.

- Bà nói gì? -Lan Ngọc hỏi.

- Bả hỏi tôi lại làm gì, vì bố tôi giận lắm. Ổng nói với mẹ là tôi làm ông và anh trai nhục nhã.

- Cún... - Thanh Hoa buồn bã lí nhí.

Diệp Anh giận dữ đứng thẳng dậy.

Cuối cùng cô cũng chịu giải toả hết cảm xúc và suy nghĩ của mình. Cô phải giải thoát cho nó, không thì cô chết mất.

- TÔI LÀM NHỤC ỔNG? T-TÔI? THẾ THẰNG CON TRAI YÊU CỦA ỔNG THÌ SAO? ỔNG CÓ BIẾT ĐỨA CON TRAI YÊU DẤU ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG? TRONG KHI TÔI CHỈ CỐ GIÚP THÌ ỔNG BẢO TÔI LÀM NHỤC ỔNG?? T-TÔI MUA CÁI CÔNG TY CHẾT TIỆT ĐÓ VÀ GIỜ MỌI VẤN ĐỀ LÀ CỦA TÔI! ỔNG KHÔNG THẤY HẢ!? DÙ SAO THÌ BỌN MÌNH CŨNG BIẾT ĐÂY CHỈ LÀ LÝ DO THÔI MÀ! ỔNG CẦN ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐẨY TÔI ĐI! ÔNG GIÀ HÈN NHÁT ĐÓ!!!

- Bình tĩnh! - Thu Hiền nói, cố kéo cô xuống ghế.

Thanh Hoa và Lan Ngọc phải đến giúp vì cô muốn tiếp tục la hét trong quán. Cuối cùng họ cũng kéo được cô ngồi xuống, Thu Hiền phải nhanh nhẹn xin lỗi chủ quán vì hành động bộc phát đó.

- Bọn tôi hiểu mọi thứ bà nói mà Cún. - Thu Hiền nói, chỉnh tóc và quần áo cô lại.

Diệp Anh nấc lên, cố gắng lau sạch mấy giọt nước mắt trên mặt.

- Giờ là lúc hành động rồi. Làm mọi thứ mà tôi muốn. Có nên không? - cô hỏi.

- Có. - họ đồng ý.

- Ok, từ giờ tôi sẽ làm mọi điều tôi muốn.

- MẸ NÓ!! YEAH, KỆ MẸ NÓ! - họ hét cùng cô.

Họ ngồi thừ ra một lúc, quá tốn sức sau cuộc nói chuyện mệt mỏi đó.

- Giờ bà muốn làm gì? - Thanh Hoa hỏi Diệp Anh.

- Tôi muốn về. - Lan Ngọc rên rỉ.

- Tôi cũng vậy... đặt uber đi! - Thu Hiền đồng ý.

- Tôi muốn... tôi m-muốn q-qua nhà T-Thuỳ Trang!! - Diệp Anh lắp bắp nói.

- Cái gì? - Lan Ngọc vô tri hỏi.

- Thuỳ Trang là ai nữa? - Thanh Hoa và Thu Hiền hỏi.

- Bà tìm được Trang rồi hả? - Lan Ngọc hỏi.

- Trang là ai?? - Thanh Hoa và Thu Huyền tiếp tục hỏi.

Diệp Anh gãi đầu, buồn ngủ.

- Cổ xoa lưng cho tôi ngủ, và tay cổ mát xa đầu rất điêu luyện... cổ siêu, siêu đẹp!! - Diệp Anh lí nhí, rồi mơ mộng thở dài.

- VÃI. - Thu Hiền háo hức lầm bầm.

- Tôi còn muốn gặp Trang nữa là. - Thanh Hoa nói thêm.

Mắt Diệp Anh đang nhắm cũng phải bật mở, giận dữ nhìn chằm chằm vào Thanh Hoa.

- Nè, cổ không có thích con gái!! - Diệp Anh lớn tiếng, bảo vệ Thuỳ Trang.

Thanh Hoa khịt mũi.

Thu Hiền lấy điện thoại ra rồi đặt uber, quyết định không trông đợi gì vào hai con người ngốc nghếch say xỉn kia nữa.

- Bà tìm được Trang rồi hả? Cổ sao rồi. - Lan Ngọc thích thủ hỏi.

- Cổ ổn rồi.

- Tuyệt... bảo cổ ghé qua thăm tôi nhé.

- Không. - Diệp Anh cụt lủn đáp.

- Hả? Tại sao? - Lan Ngọc hỏi.

- Đem cặp mắt biến thái của bà ra khỏi cổ đi.

- HẢ! NÈ!

- Dành năng lượng mà chia tay với hôn phu của bà rồi kéo Tú Quỳnh về đi kìa.

- NÈ! Tôi chỉ tốt bụng thôi mà! - Lan Ngọc cảm thấy bị động chạm, hét lên.

- Và tôi chỉ nói sự thật thôi. - Diệp Anh đáp.

- Quá trễ! Bà không nghe những gì bọn mình vừa nói hả? KỆ MẸ ĐI! Tôi sẽ làm thứ tôi muốn. Vị hôn phu đó cũng là giả thôi mà. - Diệp Anh nhún vai nói.

Đúng vậy, họ được gia đình sắp xếp cho hai vị hôn phu. Tuyệt chứ hả?

Lan Ngọc há hốc mồm khi thấy tự nhiên lại bị phản ngược lại.

- Hai bà say quá rồi. - Thanh Hoa nói.

- Ừa... im hết đi. - Thu Hiền rít lên. - Đi thôi, xe đến rồi.

- Bọn tôi có nên đưa bà qua nhà Trang không? - Thanh Hoa hỏi khi bước vào xe.

Diệp Anh cười thật tươi nhớ đến Thuỳ Trang.

- Cổ sẽ giết tôi nếu tôi lại xuất hiện trước cửa nhà say xỉn. - cô nói.

- Nè, bà đến nhà cổ say xỉn rồi hả? Xấu hổ giùm! - Lan Ngọc trêu chọc. Diệp Anh chỉ nhún vai.

- Bà có sợ cổ đâu, vẫn còn cười nói được này. - Thanh Hoa nói.

- Tôi có sợ đâu, tôi còn muốn cổ giết tôi đi ấy chứ. - Diệp Anh nhừa nhựa đáp.

- EO ÔI!! - Thu Hiền vờ ngạc nhiên.

- MÁ ƠI, im đi, tên biến thái này! - Lan Ngọc nói.

- Bà làm cái việc "từ giờ tôi sẽ làm điều tôi muốn" này nghiêm túc quá nhỉ? Còn lên được kế hoạch cho người ta giết bà mà. - Thanh Hoa trêu. Cô luôn nói nhiều như vậy mấy lúc say xỉn.

Diệp Anh khúc khích.

Mọi người sẽ sớm thấy cô nghiêm túc thế nào với những gì cô sắp làm để đạt được thứ cô muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro