tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang luôn tò mò.

Nàng là kiểu người không thể ăn ngon ngủ yên nếu có gì đó khiến nàng tò mò. Hồi bé nàng luôn dĩ hoà vi quý với mọi người để họ chia sẻ bí mật của họ với nàng, và luôn yêu cầu họ phải trung thực, không được giấu bất cứ thứ gì với nàng. Nếu đó là một chủ đề nàng hứng thú, nàng sẽ chú tâm nghe nó, và muốn biết rõ mọi chi tiết về nó.

Nàng lớn lên cũng không khác mấy. Vẫn tò mò như vậy.

Trong cuộc sống thường nhật, nàng có thể giấu nó đi, vì cũng chả có gì khiến cái trí tò mò của nàng trỗi dậy cả.

Nhưng trời ơi, giờ thì có đấy, nàng không tĩnh tâm được, cho đến khi nàng thật sự được thoả mãn. Ừ thì bây giờ nàng đang rất ngứa ngáy, vì Diệp Anh, mà nàng phát điên mất thôi. Đúng, trí tò mó của nàng được đẩy đến đỉnh điểm rồi.

Thật lòng mà nói, nàng cũng không đoán trước được... nụ hôn đó.

Nàng cũng nhận thức được là vì cái sự bộc phát của mình về cái "phớt" lên má, cái thứ mà còn không được xem như một nụ hôn, đã đẩy tình huống đó đi xa hơn. Nàng tức giận không vì cái gì cả. Nên nàng cũng phải chịu trách nhiệm vì đã khơi mào cô.

Nàng không đoán trước được điều đó.

Nàng cũng không ngờ là mình lại cảm thấy như thế?

Cứ như mọi thứ được tua chậm. Tay Diệp Anh trên má nàng, mặt họ kéo lại gần, rồi gần nhau hơn cho đến khi môi chạm vào nhau. Lúc đầu nó chỉ là một cái chạm nhẹ, chỉ là một cái hôn phớt, nàng cũng đã sẵn sàng đẩy cô ra, rồi tẩn cho cô một trận, nhưng mà...

Nhưng Diệp Anh lại hé môi và kéo nàng vào sâu thêm, chết rồi, nó... tuyệt quá nhỉ?

Thế nên trong một khoảnh khắc, người nàng cứng đờ, cảm nhận môi Diệp Anh đè lên môi mình, tay cô trong tóc mình, và người cô trên người mình. Nàng không phản ứng gì vì không có cảm giác nào có thể so được với nó. Nó khác lắm. Nó... tuyệt lắm.

Nàng chưa bao giờ hôn con gái, nó là loại cảm giác thế này sao? Nàng bối rối quá.

Và cũng đã khá lâu rồi nàng mới hôn ai đó mà nàng thật sự muốn, nên chắc có lẽ nó cũng ảnh hưởng đến việc nàng đáp trả mọi thứ, vì trời ơi! Nàng như muốn nổ tung với những câu hỏi trong đầu... đầu nàng giờ bộn bề lắm.

Nàng tò mò... và cũng bực bội.

Vì như cái cách mà nàng nhớ rõ mọi chi tiết về nụ hôn, nàng cũng nhớ rõ cảnh Diệp Anh vội vã nhảy khỏi giường như thể nó đang bắt lửa, và bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà nàng, như một bà điên, trên gười chỉ khoác mỗi bộ pyjama.

Nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Cô nghĩ mình là ai chứ? Dám hôn nàng rồi bỏ chạy à?

Nàng đã phải kìm nén dữ lắm mới không chạy theo cô, chạy đến bất kì đâu có cô, rồi tẩn cho tên ngốc đó một trận ra hồn.

Diệp Anh rất may mắn, đầu tiên là vì nàng không biết nhà cô ở đâu, và thứ hai là vì tâm trí nàng đã quá bận rộn điên cuồng suy nghĩ về chuyện đó.

Thôi chết rồi, sao nàng lại thấy thế này nhỉ? Tự hỏi không biết mình đáp lại nụ hôn thì sẽ thế nào? Hé môi và đánh liều đáp lại nụ hôn của cô? Tự nghĩ không biết cái cảm giác vòng tay quanh người, rồi kéo cô lại gần hơn lúc hôn nhau sẽ như thế nào. Cái cảm giác lưỡi nàng khuấy động trong vòm họng cô...

AAAA!

Nàng phải tự tát mình để tỉnh lại.

Tâm trí đang là kẻ thù đáng sợ nhất của nàng vì cứ tưởng tượng ra mấy viễn cảnh tương tự. Nàng không nên nghĩ về nó, về những cảnh tương tự... thôi chết rồi, nàng không nên thèm khát Diệp Anh đến vậy.

Mày không thích con gái, nhớ chưa? Nhiều người cố cua mày nhưng mày có hứng thú đâu! Con điên này, mày điên thật rồi hả?

Đm, Nguyễn Diệp Anh, sao lại thu hút thế chứ? Sao lại khiến cho nàng có nhiều cảm xúc khối lập như thế chứ?

Tuyệt vời.

Nàng điên thật rồi.

...

Không phải Diệp Anh quá đẹp sao?

Nàng mơ màng nghĩ về cô rồi buông tiếng thở dài.

Tóc cô rất rất đẹp, và chắc là chạm vào sẽ tuyệt lắm. Diệp Anh rất kĩ với chuyện chăm sóc tóc tai... cô còn chia sẻ với nàng vài bí quyết "chăm tóc" nữa. Nếu làm theo chắc là thơm lắm... nàng cũng đã thử ngửi trộm gối của Diệp Anh mấy lúc cô ngủ ở nhà nàng rồi, và nó cũng thoả mãn phần nào sự tò mò của nàng.

Tóc cô thơm thật.

Làn da săn chắc và mềm mại, cái nước da đó nữa, trắng muốt, tuyệt đẹp. Bàn tay thon, ngón tay dài, thêm móng tay được cắt gọn kĩ càng. Nàng muốn chạm vào đôi bàn tay và làn da ấy thể thoả mãn sự tò mò của mình...

Có mềm không nhỉ?

Dáng người cũng rất cân đối... một cơ thể hoàn hảo. Diệp Anh đã chăm sóc nó rất kĩ, tập thể dục đều đặn và ăn những thứ tốt cho sức khoẻ. Tay và chân đều cuồn cuộn, và cả cơ bụng nữa, nàng tình cờ thấy nó một lần, nhưng xui là chưa bao giờ chạm vào nó... nàng tự hỏi không biết nó có săn chắc không nhỉ?

Mông thì sao... Diệp Anh có một bờ mông đẹp. Ngực cũng đẹp... cảm giác sẽ thế nào nếu...

- Xin chào? Chào? - một người phụ nữ vẫy vẫy tay trước mặt nàng, kéo nàng ra khói mớ suy nghĩ điên rồ.

Chết rồi.

Trong một khắc, nàng quên mất là mình đang ở quán cà phê, đang làm việc! Gần đây nàng điên rồi sao? Bây giờ có phải là lúc nghĩ về cơ thể Diệp Anh đâu chứ.

Nàng điên thật rồi.

- Xin lỗi nhé. Tôi là Trang, bạn cần gì ạ? - nàng nhanh chóng nói, nở một nụ cười thật tươi với khách, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Người kia gật đầu rồi bắt đầu gọi món.

Dạo này cái việc mất tập trung dường như đã trở thành thói quen của nàng. Nàng hiểu rõ bản thân và có thể tự chẩn đoán triệu chứng mà không phải nghĩ nhiều.

Nàng đã rất tò mò.

Vài ngày cũng trôi qua và nàng nghĩ mình cũng nên tỏ ra bình thường và bỏ qua chuyện này, như cái nụ hôn đó chỉ là thứ thoáng qua giữa họ, nhưng mà nàng không làm được.

Nụ hôn đó đã khơi dậy trí tò mò và sự tưởng tưởng kinh khủng nhất của nàng. Nàng tặc lưỡi rồi không đồng tình với cái suy nghĩ của mình. Không được... nàng phải giải quyết nó thôi, cách duy nhất để giải quyết nó chính là phải làm lại từ lúc nó bắt đầu.

Diệp Anh.

Đó là cách duy nhất để thoả mãn trí tò mò của nàng và tiến tới những bước tiếp theo, đó là bỏ qua chuyện này. Nó luôn diễn ra như vậy. Nàng sẽ điên cuồng tò mò về thứ gì đó, nhưng ngay khi trí tò mò của nàng được thoả mãn, nàng sẽ dễ dàng mà bỏ nó đi.

Nhưng đầu tiên, nàng phải làm vài thứ cho ra lẽ trước khi bỏ qua chuyện này.

May mắn thay, hôm nay là thứ sáu, thế nên nàng sẽ lại có cơ hội gặp cô để trả lời hết đống câu hỏi của mình? Diệp Anh nợ nàng vài câu trả lời, đúng, cô đã gây ra khá nhiều rắc rối và giờ thì nợ nàng một lời giải thích.

Vì vậy, ngay khi thấy bạn mình lên kế hoạch cho đêm xem phim, tâm trí nàng bắt đầu làm việc chăm chỉ để khiến cuộc gặp gỡ này phải xảy ra bằng mọi giá.

Diệp Anh không thể trốn chạy nữa.

Nàng đã kĩ lưỡng lên chiến lược để cô không đón nàng hôm đó, vì nàng biết là trên đường Diệp Anh hay đến chỗ nàng đang có tai nạn, và lúc đó giao thông tệ lắm, thế nên nàng quyết định đi tàu điện ngầm về nhà, và để Diệp Anh đón Hoàng Oanh.

Không có lý do gì để cô bỏ chạy.

Cái cảm giác này khác hoàn toàn với những gì nàng trải qua trước đây... một cảm giác phấn khích, hào hứng kì lạ... Tim nàng chạy đua trong lồng ngực, và bụng thì chộn rộn như thể có hàng ngàn còn bướm đang bay lượn khi nàng nghĩ đến cảnh tượng cô đứng trước cửa nhà. Có phải chỉ vì tò mò không nhỉ? Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy. Kì lạ thật.

Đương nhiên là nàng cố tình ngồi cạnh Diệp Anh, vì cũng không khó để nhận ra cô đang hành xử khá kì cục và chắc chắn là sẽ cố gắng bỏ chạy lần nữa.

Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Đúng như nàng đoán, Diệp Anh đã cố rời đi, nhưng lần này thì nàng không cho cô làm thế, vậy nên nàng nhìn thẳng vào mắt cô rồi thách cô dám bỏ chạy.

Nàng mừng là Diệp Anh cũng hiểu ý mà không cần phải giải thích gì thêm.

Nàng sẽ không phải trải qua một tuần như sống ở địa ngục nữa. Họ sẽ giải quyết mọi thứ trong đêm đó. Thế nên nàng tắm thật lâu, suy nghĩ thật kĩ và nghĩ ra cách tiếp cận Diệp Anh.

Nhưng có vẻ như Diệp Anh lại có kế hoạch khác... ừ thì nếu nàng hiểu đúng, thì cái kế hoạch đó chính là nàng làm điên hơn.

Đúng.

Cô dám cả gan mở miệng ra xin lỗi vì đã hôn nàng, và rằng cô không cố ý.

Cái tên ngáo này, sao bà dám?

KHÔNG MỘT AI "DÁM" CẢM THẤY CÓ LỖI VÌ HÔN NÀNG.

KHÔNG AI CẢ.

Nàng hậm hực khịt mũi.

- Nói tôi nghe sự thật đi. - nàng ra lệnh, vì nàng không tin, và cũng không chấp nhận nó.

Cái cách cô hôn nàng? Nàng nhớ nó rất rõ, vì nó cảm giác như cô không thể dừng lại vậy! Và cô không có ý đó? Làm ơn đi, hiện rõ trên mặt kìa.

Kẻ nói dối sẽ phải nhận những thứ họ tự gieo...

- Bà thấy có lỗi hả? - Thuỳ trang rít lên, mặt vẫn cách cô vài cm.

Diệp Anh mệt mỏi thở dài.

Cô phải giả vờ trong bao lâu nữa đây?

Cô không thể hiểu hành động của Thuỳ Trang!! Cô chỉ muốn giải quyết cái sự hiểu lầm này giữa họ để họ có thể trở lại như trước kia.

Cách duy nhất là xin lỗi, không phải sao?

Sao nàng lại cư xử thế này nhỉ? Như kiểu nàng bị xúc phạm bởi những lời nói của cô. Cô đang rất mệt mỏi, vì cô không có thấy hối lỗi! Thế nên bây giờ cô đang ép bản thân mình để nói ra những lời đó, nhưng hành động của Thuỳ Trang thì không giúp được gì cho lắm.

Và cô còn phải cố gắng rất nhiều để không nghĩ đến việc cơ thể nàng đang ép sát vào người cô nữa.

- Mèo ăn mất lưỡi rồi à? - Thuỳ Trang hỏi, căng thẳng nhìn cô.

Trời ơi.

Cô không thể chịu nổi nữa rồi.

- Bà muốn tôi nói gì!? - cô rít lên.

- Tôi trả lời câu này rồi! Bà giả ngu không nghe à.

- Chết thật. - Diệp Anh lầm bầm.

Chết thật!!

- ĐƯỢC THÔI.

- Được thôi. - Thuỳ Trang giận dữ lặp lại.

- TÔI KHÔNG XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA? XIN LỖI, NHƯNG TÔI KHÔNG THẤY CÓ LỖI!! - Diệp Anh hét lên.

Thuỳ Trang cẩn thận phân tích cô.

- Tôi không thấy có lỗi vì hôn bà, được chưa? Vì tôi muốn làm thế. - cô mệt mỏi lặp lại. - Vui chưa?

Cô thở dài thườn thượt, cảm thấy thoải mái sau khi giải toả hết những lời đó. Cô không thấy có lỗi

Mắt họ dán chặt vào nhau. Không khí trong phòng trở nên nghẹt thở, nhưng không ai trong số họ muốn dừng lại.

- Tuyệt. Thế để tôi kiểm tra xem bà có thật lòng xin lỗi không. - Thuỳ Trang nói.

- Hả?

Việc tiếp theo mà Thuỳ Trang làm khiến não cô đóng băng trong một phút, vì Thuỳ Trang đang hôn cô. Không, nàng không chỉ hôn cô, mà nàng đang nuốt hết linh hồn cô qua đôi môi ấy. Nàng táo bạo tách môi ra rồi mạnh dạn thu môi cô vào, và cứ như thế, cô chết trân tại chỗ.

Đm, đm!!

Cô làm gì bây giờ??

Thuỳ Trang hôn phớt một cái kết thúc nụ hôn của mình, dùng ánh mắt thích thú nhìn cô.

- Gì? Giờ lại giả vờ ngây thơ à? - nàng hỏi, môi vẫn nhấn chặt lên môi cô.

Não cô cuối cùng cũng tiếp thu được mấy câu nói của Thuỳ Trang, cảm giác như cô là cái bật lửa, môi cô ngay lập tức tách ra, thuận theo chuyển động của Thuỳ Trang, và cũng tìm chỗ luồn lách cho mình. Đến khi họ tách nhau ra, đầu cô nhẹ bẫng, và có tí choáng váng vì thiếu không khí. Cô chưa bao giờ hôn ai như vậy, như kiểu người đó muốn nuốt trọn cô.

Cả cơ thể cô nóng như lửa đốt. Trời ơi, cô muốn thêm.

Cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường để đổi tư thế, đè Thuỳ Trang xuống. Cô cẩn thận chạm vào bờ môi sưng tấy của nàng rồi tiếp tục thu trọn lấy nó một lần nữa, chậm rãi và sâu đậm.

Cả hai rên lên khi cảm nhận được sự khác biệt trong nhịp độ, làm nụ hôn càng trở nên nóng bỏng và ám muội.

Và lại một lần nữa, Diệp Anh lại cảm thấy rất quen thuộc... là cái cảm giác không thể ngừng lại.

Cô buông tiếng rên, không rời khỏi môi Thuỷ Trang, như một kẻ nghiện. Cô mơn trớn, mút mát rồi cắng môi Thuỳ Trang cho đến khi họ lại hết không khí.

- Trời ơi. - Diệp Anh rít lên, chắc điên mất thôi.

Cô thấy đầu mình lâng lâng.

Đầu cô tựa lên nàng, tay chống hai bên đầu nàng. Người cô run rẩy, lúc đó tay không còn khoẻ để chống vững nữa. Thuỳ Trang cũng cố lấy lại hơi thở của mình, nhưng vẫn thoả mãn nhếch môi.

Thuỳ Trang đang nghĩ gì thế?? Nàng lại bày trò gì đây?

Cô cần phải biết, không thì cô lại buông mình mà tiếp tục mất trí hôn nàng mất.

- Bà làm gì đấy Trang? - Diệp Anh hỏi.

Môi cô lại tiếp lục quấn lấy môi Thuỳ Trang vài giây nữa. Người kia vẫn để cô làm vậy, cho cô thoải mái khám phá khoang miệng mình.

Cái này thật nguy hiểm và điên rồ, vì cô là người khơi mào và không thể dừng lại nữa.

- Tôi kiểm tra. - Thuỳ Trang nói, không thương tiếc tách môi cô ra.

Diệp Anh rên lớn, cảm nhận được lưỡi Thuỳ Trang bên trong mình. Cô vừa chết rồi được lên thiên đường hả? Hay cô đang mơ??

Ừ thì, kệ mẹ nó, miễn cô thích là được, càng lâu càng tốt.

...

1. Một người hôn giỏi.

Lưỡi Diệp Anh chơi đùa thật chậm rãi, như một điệu khiêu vũ nóng bỏng, và nàng không thể ngăn mình rên lên được.

Chắc họ đã hôn nhau được vài tiếng rồi, và cô chưa xong, họ chưa xong nữa. Như có gì đó thức tỉnh trong nàng, hay là vì nàng đang hứng tình thôi nhỉ, cũng lâu lắm rồi nàng không được ai để ý, như đánh thức tiềm thức của nàng.

Nhưng nàng cảm thấy có gì đó khang khác khi Diệp Anh hôn nàng... nàng không phải trẻ con, nàng là chuyên gia trong chuyện này ấy chứ, nhưng sao nàng lại cảm thấy mỏng manh trước cô như vậy? Như thể lần đầu tiên của nàng... hay gì đó.

Chết thật, người đó có thể hôn nàng rồi khiến nàng suy nghĩ vậy sao.

2. Thể trạng tuyệt đẹp.

Tay nàng vòng ra sau lưng cô, len lỏi vào áo, kiểm tra giả thuyết là da Diệp Anh rất mềm mịn, và giả thuyết đó đúng. Nàng cũng liều mình chạm lên bụng cô, cảm nhận cơ bụng săn chắc ấy.

Mềm và săn chắc. Cơ thể tuyệt đẹp.

Hành động của nàng như một lời mời thầm lặng Diệp Anh chạm vào nàng, cô cũng vui vẻ thuận theo. Môi cô buông nàng ra, kéo một đường dài xuống xương hàm, đặt ở đó vài nụ hôn rồi di chuyển xuống cổ. Trong lúc đang bận rộn đặt những cái hôn ướt át lên cổ nàng, tay cô chầm chậm vuốt từ đùi lên eo, rồi kéo cơ thể họ lại gần hơn.

3. Chiến thần mơn trớn.

Thuỳ Trang rít lên, cảm nhận được răng Diệp Anh cắm lên vai nàng, rồi lại di chuyển ngược lên môi, mãnh liệt kéo nàng vào một nụ hôn khác. Cô đặt hai đùi mình quanh eo nàng, để nàng giữa hai chân mình. Lại tiếp túc khuấy động Thuỳ Trang, giữ chặt nàng bằng sức nặng của mình, trong lúc vật lộn với lưỡi nàng bằng một điệu nhảy quyến rũ và xác thịt.

Diệp Anh dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn nàng, môi không tách rời, và vẫn y như lần trước, Thuỳ Trang như bị bỏ bùa bởi đôi mắt ấy. Bây giờ cô sẽ vui vẻ làm bất cứ điều gì mà người phụ nữ này yêu cầu.

Cô muốn điều đó.

...

Nhiệt độ căn phòng đã đạt đến đỉnh điểm.

Diệp Anh đã cố gắng hết sức để không hành xử như một chú cún động dục, mặc dù trông cô giống như thế thật. Nhưng nếu phân tích tình huống hiện tại, thì cô cũng không làm gì để ngăn bản thân mình lại được.

Vì cái tình thế này chính là một trong những mơ ước hoang dại nhất của cô.

Trời ơi cô có phải thánh đâu! Cái này quá sức lắm đấy.

Và để cộng thêm vào suy nghĩ của cô, cô cảm nhận được Thuỳ Trang đang rê tay nàng xuống thấp hơn, rồi nắm vào mông mình.

- Trang... - cô rên rỉ.

- Hả? - nàng lẩm bẩm, quá bận bịu đặt những chiếc hôn lên cổ.

Diệp Anh nhìn nàng, người kia ngây thơ đáp lại, như thể nàng không biết chuyện này đang đi đến đâu vậy, mặc dù trông nó khá rõ ràng rồi?

Người đàn bà đó chính là ác quỷ.

Trong mấy tình huống như thế này, cô chưa bao giờ là người lý trí, cô luôn là người đẩy nhanh mọi chuyện và muốn nhiều hơn.

Nhưng sao cô lại không thể làm như thế với Thuỳ Trang được nhỉ?

Thế nên cô thở dài, cảm nhận được tay nàng đang siết mông mình và cố gắng bình tĩnh lại.

- Tôi làm gì sai sao? - Thuỳ Trang hỏi khi thấy sự chần chừ của Diệp Anh.

Diệp Anh khịt mũi, quỳ lên, cố gắng giữ khoảng cách giữa họ. Nhưng đó là một ý tưởng tồi vì chân Thuỳ Trang vẫn đang quấn quanh eo cô, thế nên cô vừa vặn thu trọn vào mắt hình ảnh Thuỳ Trang nằm trên giường, với mái tóc rối bù, môi sưng tấy và cặp má ửng hồng.

Trông nàng bóng bỏng quá. Quá bất hợp pháp rồi.

- Đm... - cô vô thức lẩm bẩm. - Bà làm tôi điên mất. - Diệp Anh thú nhận.

Mắt Thuỳ Trang ánh lên sự tò mò.

- Thế á? - nàng hỏi, cảm thấy tự hào về bản thân.

- Ừa. - Diệp Anh thành thật trả lời.

- Bà có cần đi tắm nước lạnh không? - nàng trêu, kéo người ra khỏi giường rồi vòng tay quanh cổ Diệp Anh.

Mắt nàng đầy tinh nghịch và tò mò nhìn cô.

Diệp Anh chế giễu, cảm thấy sự kiềm chế mong manh của mình lại sắp bị phá vỡ vì cái khoảng cách nhỏ bé giữa họ.

- Tôi không cần phải tắm nước lạnh, tôi có phải đàn ông đâu. - Diệp Anh đáp.

Thuỳ Trang gật gù, nghe rõ những lời đó như thể đang cố gắng ghi nhớ đống thông tin Diệp Anh vừa nói.

Sao nàng đáng yêu thế nhỉ?? Diệp Anh không thể từ chối, nhân cơ hội đặt một nụ hôn phớt lên môi, nhưng Thuỳ Trang ngay lập tức đáp lại, đẩy cái hôn đi sâu hơn, và cô không biết phải duy trì nó thế nào, nên cô nhún vai rồi cứ thuận theo ý nàng.

Thuỳ Trang buông môi cô ra, thở trong thoả mãn, như thể nàng vừa dạo chơi vậy... cô chính là cái cuộc dạo chơi đó. Mắt nàng lại ánh lên tia tò mò, quét qua cơ thể cô như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.

Mắt nàng dán lấy cô, nàng cúi xuống, đặt lên xương quai xanh của cô một nụ hôn ướt át.

Diệp Anh nhíu mày, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vì môi nàng và vì cái cách nàng nhìn cô. Như thể cô là miếng thịt sắp bị nàng ăn ấy...

Trời ơi, làm ơn cứu con...

- Tôi hỏi cái này được không? - Thuỳ Trang lẩm bẩm.

Tay nàng chầm chậm luồng vào áo, chạm vào bụng cô.

- Hả? - cô lí nhí, quá bận bịu nghĩ về đôi tay đang làm loạn rối kia.

- Cái này có thật không?

- Cái gì? - Diệp Anh ngáo ngơ hỏi.

Thuỳ Trang lướt tay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào ngực cô, tò mò.

Cô chết lặng, đầu óc cứng đờ. Cả phút trôi qua mà tay Thuỳ Trang vẫn không rời ngực cô dù chỉ một cm, não cô cũng hồi phục rồi bắt đầu hoạt động bình thường, lúc đó cô vừa thở hổn hển vừa bật cười, rồi ngã ngửa xuống giường và cười lớn hơn.

Cái quái gì đấy! Thuỳ Trang dễ đoán hơn được không?

Thuỳ Trang chỉnh người lại, trèo lên người Diệp Anh xem người kia cười. Một nụ cười nho nhỏ cũng xuất hiện trên môi nàng.

- Sao lại cười? - nàng thích thú hỏi.

- Bà hỏi tôi có làm ngực không hả?

Thuỳ Trang gật đầu.

Và Diệp Anh khịt mũi.

Cô yêu người này điên mất thôi, cô đã như thế được một thời gian rồi, nhưng giờ thì cô sẵn sàng thừa nhận nó. Bất cứ thứ gì Thuỳ Trang muốn, bất cứ thứ gì nàng hỏi... cô cảm thấy mình đều phải làm nó.

- Nè, không có đâu! Cái này đồ thật đó. - Diệp Anh trả lời, vờ như bị xúc phạm.

- Thật á? - Thuỳ Trang lí nhí, mắt ánh lên sự đáng sợ.

Diệp Anh gật đầu. Cô khẽ nhếch môi vì Thuỳ Trang cuối cùng cũng hứng thú với cô... với cơ thể của cô.

Cảm giác tuyệt lắm nha.

- Tôi xem được không? - Thuỳ Trang hỏi.

Diệp Anh há hốc mồm không tin vào tai mình. Nàng vừa mới? Nàng vừa mới đòi xem ngực cô á hả? Đúng không, có đúng vậy không.

Đm, không nhé satan. Cô vừa hồi phục khỏi đống lửa trong lòng vài phút trước!

Điều này không thể xảy ra được.

- Nè! - cô hét lên, đánh vào tay Thuỳ Trang, tay nàng vẫn còn trong áo cô.

- Cái gì?

- Không!

- Tại sao? - nàng bĩu môi rên rỉ.

Thuỳ Trang đang rên rỉ và bĩu môi trên người cô vì nàng muốn xem ngực.

Cái thế giới đảo lộn gì thế này? Sao cô nói không với nàng được?

Làm sao? Vì cô vừa tự nhủ là mình sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn?? Thế nên cô nhắm mắt lại rồi âm thầm cầu nguyện, cầu cho người đó sẽ không hỏi cô lần nữa, vì cô sẽ làm thế thật đấy.

Quá đủ cho đêm nay rồi.

Thuỳ Trang lại rên rỉ một lúc rồi lăn qua nằm cạnh cô, đặt đầu lên chiếc gối cô đang nằm. Mắt nàng vẫn dán lấy cô, cố gắng trông thật dữ, nhưng vẫn như mọi khi, vẫn giống một bé gấu giận dữ hơn.

Diệp Anh nhẹ nhõm thở dài.

- Hong có dui. - nàng nói.

Diệp Anh muốn khóc.

Chắc đây là sự trừng phạt từ thánh thần rồi.

- Bà có thiên hướng về ngực hả? - Diệp Anh nói sau vài phút im lặng.

- Gì?

- Bà có thiên hướng về ngực! Bà thích ngực!!

- Nè!

- Haha, tôi nên biết sớm mới phải... tôi bắt gặp bà nhìn chằm chằm vài lần rồi, có biết không vậy?

Đúng là cô đã nhiều lần bắt gặp Thuỳ Trang dán mắt vào ngực mình. Thuỳ Trang ngừng giả vờ ngây thơ rồi nhún vai.

- Thì đẹp mà. - nàng khen ngợi bằng tông giọng trầm, quyến rũ và nhìn thẳng vào mắt cô.

Diệp Anh nuốt nước bọt.

Cái người này lại muốn gì đây? Hả? Sao tự nhiên lại hứng thú với cô? Tán tỉnh không biết xấu hổ, hôn cô rồi còn chạm vào cô nữa...

Một phần trong cô muốn biết ý định của Thuỳ Trang, và muốn hiểu ra cái gì đã đem họ tới thời điểm hiện tại, nhưng phần còn lại thì không quan tâm mấy.

Đm ngày mai, đm kiến thức! Cái người phụ nữ mà cô hằng mong muốn, đúng, cô muốn nàng điên lên... đang quấn tay quanh eo rồi chầm chậm hôn cô.

- Bà đang chơi trò gì đấy hả? - cô lại lẩm bẩm trên môi Thuỳ Trang, mặc dù cô cũng không quan tâm lắm câu trả lời của nàng lúc này.

Họ thật sự không thể ngừng hôn nhau. Đơn giản là không. Thế nên mất một lúc sau Thuỳ Trang mới có cơ hội trả lời.

- Tôi tò mò. - nàng nói.

- Tò mò? Về tôi? - Diệp Anh hỏi, có chút phổng mũi.

Thuỳ Trang gật đầu, rồi cắn mạnh lên bắp tay cô.

- Đau. Nè!

- Xin lỗi... - nàng lý nhí, hôn lên nơi nàng vừa cắn.

Diệp Anh bĩu môi.

Họ lại rơi vào im lặng, Diệp Anh thích thú quan sát Thuỳ Trang chăm chú phân tích tay và móng tay của cô. Rồi nắm tay cô thật chặt sau khi phân tích xong.

Thật tuyệt vời là chỉ bằng một cái nắm tay, nàng cũng có thể khiến tim Diệp Anh rung động.

- Tôi hỏi câu khác được không? - Thuỳ Trang nói, vùi mặt vào cổ Diệp Anh, hít một hơi thật sâu.

Diệp Anh cố né người khỏi cái ôm, cảm thấy hơi nhột, nhưng Thuỳ Trang nắm chặt tay cô, không để cô nhúc nhích.

- Bà hỏi gì nữa đây? Lần này lại muốn xem gì? - Diệp Anh trêu.

Thuỳ Trang mỉa mai khó chịu.

- Đừng lo, tôi sẽ không xâm phạm cơ thể vàng ngọc của bà tối nay đâu.

Diệp Anh khịt mũi.

Thuỳ Trang lại nằm xuống gối để mắt họ ngang bằng nhau, vì nàng muốn quan sát cô và muốn xem thử cô có trả lời thành thật không.

Diệp Anh cười thật tươi, nhìn nàng rồi thở dài. Cái con người đẹp điên này...

- Bà chỉ thích con gái thôi hả? - nàng hỏi, cố gắng tập trung vào danh sách câu hỏi trong đầu, chứ không phải vào việc nàng thấy cô thu thút đến mức nào.

- Tôi chỉ thích mỗi bà. - Diệp Anh sến súa đáp, rồi lại nở một nụ cười thật tươi với nàng.

Thuỳ Trang lại muốn hôn cô rồi... nhưng thay vào đó, nàng lại nhéo vào eo cô.

Diệp Anh hét toáng, giật mình nảy người lên. Cô ngay lập tức bĩu môi, như một em bé bự và õng ẹo vì Thuỳ Trang vừa xấu tính với cô.

Nàng thở dài.

- Trả lời tôi đi, Nguyễn Diệp Anh. - Thuỳ Trang lại hỏi.

Diệp Anh lại bĩu môi nhưng vẫn trả lời.

- Tôi thích mọi người. - cô nói, lần này nghiêm túc hơn.

Thuỳ Trang phân tích câu trả lời của cô, rồi gật đầu.

- Bà là người thiên hướng ngực hả? - nàng hỏi, nhếch môi. Nàng tò mò về sự quan sát của Diệp Anh ban nãy.

- Có phải tôi đang tham gia chương trình Giải đố cùng Thuỳ Trang mà không ai báo trước không? - Diệp Anh thích thú bình luận, rồi vươn tay kéo Thuỳ Trang vào một nụ hôn.

Và cái hành động đó diễn ra rất tự nhiên...

Thuỳ Trang để mình bị kéo đi và thong thả chấp nhận nụ hôn đó.

- Giờ trả lời đi. - nàng nói ngay khi Diệp Anh rời khỏi nàng.

Diệp Anh nhếch môi.

Cô thích thứ này nhiều hơn là cô nghĩ.

- Tôi thích mông. - cô đáp. Một cái nhếch môi quỷ quái hiện ra trên môi cô.

- Mông?

- Ừm hửm. Tôi sờ mông bà được không? - cô ngay lập tức hỏi, thử vận may của mình.

- Tôi xem ngực bà được không? - Thuỳ Trang phản pháo.

Diệp Anh bật cười.

- Bà nói rồi đấy nhé. - nàng đáp.

Thuỳ Trang có hàng ngàn câu hỏi, và dù cô đã rất buồn ngủ rồi, nhưng cô vẫn cố gắng giải đáp tất cả cho nàng.

- Bà hẹn hò với bao nhiêu chàng trai rồi?

- Không. - cô ngay lập tức trả lời.

- Thế thì hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi?

- Gì... haha, bà bị ám ảnh với chủ đề này hả?

Thuỳ Trang đã sẵn sàng nhéo cô.

- MỘT, TRANG! MỘT! - cô hét lên, sợ mình sẽ lại bị nhéo.

- Bà đùa tôi à? - Nàng không tin hỏi.

- Gì!? Tại sao?

- Một? Học cách nói dối tốt hơn đi nhé

- Ừa, tôi có nói dối đâu.

Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm, xem cô có nghiêm túc không và hình như là cô có.

- Tại sao?? - nàng hỏi, không giấu nổi sự sốc của mình

Nguyễn Diệp Anh đúng là người lý tưởng để hẹn hò.

Dù trông cô rất nóng bỏng và quyết rũ, nhưng thật ra cô cũng là người nữ công da chánh, theo góc nhìn của Thuỳ Trang thì là vậy.

Mấy người nữ công da chánh thì thường hẹn hò.

- Tôi không hẹn hò, Trang à... - cô nói thêm.

Sự im lặng kèm ánh mắt của cô đủ để nàng hiểu ý nghĩa sau những con chữ kia. Cô không cần phải hẹn hò với ai cả, vì cô có thể không đặt tên cho mối quan hệ đó mà.

Thuỳ Trang mỉa mai.

- Dân chơi hả. - nàng lầm bầm.

Diệp Anh không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng cặp mắt sáng rỡ. Nhưng cô nói là cô từng hẹn hò một người, Thuỳ Trang nhớ lại.

- Người này chắc không thể thay thế hả. - nàng nói, có chút cay đắng.

- Ai?

- Người duy nhất bà hẹn hò ấy. - Thuỳ Trang đáp, không nhận ra rằng giọng mình nghe rất khó chịu.

Diệp Anh chế giễu.

- Hồi đó tôi là trẻ con mà, bọn tôi bé lắm... lúc đó khác.

- Thế hả?

- Ừm hửm. - cô trả lời trong lúc ngáp.

Thuỳ Trang để ý là mắt cô đã chuyển đỏ, nàng kéo chăn qua người họ, không muốn đẩy xa hơn vì trông cô đã thấm mệt rồi.

- Lúc đó bà mấy tuổi? - nàng hỏi.

- 16. - Diệp Anh cụt lủn đáp, lại ngáp.

- Cô kia bao nhiêu tuổi?

Diệp Anh khúc khích.

- Cổ lớn hơn....

Thuỳ Trang nheo mắt.

- Hai người hẹn hò được bao lâu?

- Nè... tôi không biết! Có lẽ là một năm? Hai? Tôi không nhớ nữa.

- Bà nói dối. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh hôn nhẹ lên mặt cô, lợi dụng khoảng cách gần gũi giữa họ.

- Là lần đầu của bà hả? - Thuỳ Trang hỏi giữa những nụ hôn.

- Tôi hỏi về lần đầu của bà được không?

- Không, chuẩn bị câu hỏi riêng đi, đừng có phá tôi.

Diệp Anh triều mến bật cười.

- Ừa, bả lấy khá nhiều lần đầu của tôi đó. - cô trả lời để thoả mãn sự tò mò của Thuỳ Trang.

- BÀ MỚI MƯỜI SÁU!? - nàng giận dỗi hét lên.

Cái người này là ai mà dám làm Diệp Anh hư hỏng? Chỉ cái ý nghĩ về việc ai đó lợi dụng cô đã khiến đầu Thuỳ Trang muốn nổ tung.

Cô quá tốt, quá tử tế... Thuỳ Trang đang đau nửa đầu rồi, vì nàng không thể để người khác lợi dụng tên ngốc này được!! Đm.

Diệp Anh khúc khích.

- Lúc đó tôi mười bảy, chuẩn bị lên mười tám rồi Trang. Đừng có đem chuyện đạo đức giả vào đây được không? - cô bình tĩnh trả lời với cái nhìn hiểu biết.

Thuỳ Trang khịt mũi nhưng không nói gì. Nàng biết là mình không có gì để tức giận, đó là xét về những gì nàng đã làm.

- Nghĩ lại thì, tôi cũng không biết chuyện của bọn tôi có gọi là hẹn hò không nữa... bọn tôi không chia tay hay cũng không tạm biệt. Bọn tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, vì tôi bị đày đến đây và bọn tôi mất liên lạc. - cô nói, cố gắng hài hước.

- Đày?? - Thuỳ Trang hỏi, quên hết mọi thứ và chỉ tập trung vào từ này.

Diệp Anh khịt mũi.

Nhưng rõ ràng là nó không hài hước.

- Bố mẹ tôi không thích việc tôi có bạn gái. Đó là vì sao tôi ở đây.

Cặp mắt sáng của cô trông mờ đi khi chia sẻ những thông tin đó. Rõ ràng là cô buồn.

- Diệp Anh, cái này...

- Tệ? Ừa. Nên... tôi không hẹn hò, Trang à.

Thuỳ Trang im lặng, không biết nói gì tiếp theo.

Cuộc đời của Nguyễn Diệp Anh cũng tệ nhỉ? Nàng là ai mà dám than thở về cuộc đời mình chứ?

Bầu không khí vui vẻ được thay thế bằng sự u ám. Anh thở dài, không muốn để gia đình mình phá hỏng đêm tuyệt vời này.

- Trừ khi... - cô lí nhí.

Thuỳ Trang ngay lập tức nhún vai nhìn cô. Rõ ràng là nàng lại đang tò mò.

Diệp Anh phì cười, thấy nàng rất đáng yêu rồi hôn phớt lên môi nàng một cái.

- Trừ khi gì!? - Thuỳ Trang rít lên trên môi Diệp Anh, mất kiên nhẫn.                                                 

- Trừ khi đó là bà. - cô lẩm bẩm, hé môi đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

- Cái gì!? - Thuỳ Trang hỏi, đẩy cô ra.

Diệp Anh mỉm cười, mắt cô sáng như những vì sao trên trời.

- Tôi sẽ chỉ hẹn hò nếu người đó là bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro