thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang nuốt nước bọt sau khi nghe những lời đó từ Diệp Anh. Rõ ràng là nàng vừa bị ghẹo.

- À tôi là người xinh xinh mà đối xử tệ với cô đấy hả.

Diệp Anh gật đầu.

- Đúng là như vậy.

Thuỳ Trang ho khan, có vẻ khó chịu.

- Nếu tôi đối xử với cô tệ như vậy thì để tôi đi đi. Sao lại phá tôi rồi đưa tôi về!? Cô là mẹ tôi à?

Diệp Anh giận dữ mỉa mai.

- Tôi phải làm gì đây?? Mỗi lần thấy mặt cô là mỗi lần cô gặp rắc rối!!

- Tôi vừa ổn mà!

- Cô không!

- Tôi có!

- Đm không mà! - Diệp Anh hét lên.

Thuỳ Trang có tí dè chừng bởi tông giọng đó. Diệp Anh hiện tại không có đùa, cô đang rất bực.

- Thế cô biết người đó không? Có không!? - Thuỳ Trang mở miệng biện hộ cho bản thân.

- HẮN TA LÀ KẺ HIẾP DÂM BỆNH HOẠN!

Nàng lập tức ngậm miệng lại, sốc vì thứ thông tin vừa nhận được.

Diệp Anh đưa tay lên vuốt tóc mình, cố bình tĩnh trở lại. Cô hít một hơi thật sâu, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

- Hắn thích quan hệ với mấy cô gái trong lúc họ bất tỉnh, đặc biệt là trong nhà vệ sinh của mấy cái hộp đêm như cái nơi cô vừa ở đó. Hắn có thể đã bỏ thuốc vào đồ uống mà cô có thể đã nhận, và rồi hắn chắc chắn sẽ hiếp cô!!

Cả cơ thể Thuỳ Trang căng cứng, lạnh đi theo từng câu chữ của Diệp Anh. Một người đàn ông thích bạo hành phụ nữ và giờ là một kẻ khác thích hiếp dâm sao... Trời ơi, năm nay chắc là tam tai của nàng rồi.

- Hắn cũng sẽ không trả cho cô một xu nào, và khi hắn xong việc, hắn sẽ đá cô vào một cái hẻm nào đó, như một túi rác! Cô còn nghĩ là cô ổn nữa không!? Có không?? - cô hỏi.

Nàng không còn lời nào để đáp lại nữa. Mắt nàng ngấn nước nghĩ về những chuyện có thể đã xảy ra. Một lần nữa. Nàng lại không biết phải nói gì, vì một lần nữa, Diệp Anh lại cứu lấy nàng.

Diệp Anh im lặng khi thấy biểu cảm sang chấn trên gương mặt Thuỳ Trang. Cô thở dài một cái, lần này cố gắng phải thật bình tĩnh. Cô không muốn doạ Thuỳ Trang chết khiếp, vì cũng may là chưa có gì xảy ra.

- Lúc tôi thấy cô bước vào đó tôi còn không tin vào mắt mình cơ mà... tôi tưởng tôi sẽ không bào giờ gặp lại cô nữa, nhất là vào tình huống tương tự như vậy.

Thuỳ Trang nhìn xuống tay mình trong xấu hổ. Mấy lời đó động chạm nàng kinh khủng.

- Và khi hắn tiếp cận cô? Nhiều người như thế mà hắn lại đặc biệt chọn mỗi cô!? trời, tôi thề là tôi muốn chết quách đi cho xong đó Trang. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi chắc là cô cũng đồng ý rằng có nhiều thứ còn tệ hơn bạo hành...

Thuỳ Trang chỉ gật đầu đồng ý.

Đúng là như vậy, có nhiều thứ còn tệ hơn việc bị đánh đập.

- Cảm ơn cô lần nữa nha. - Thuỳ Trang nói, không dám nhìn thẳng vào Diệp Anh. Nàng cảm thấy mình không đủ dũng cảm để nhìn cô ngay lúc này. - Tôi về được không? Cô không phải trả tiền cho tôi đâu...

- Thuỳ Trang, tại sao cô lại... - Diệp Anh hỏi nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Cô rõ ràng muốn hỏi vì sao nàng cứ làm chuyện này.

- Tôi chắc là cô biết câu trả lời. Người kia nói với tôi là cô biết.

- Ai cơ?

- Giám đốc.

Diệp Anh chế giễu.

- Tôi biết con khốn đó không chỉ cho cô xuất viện thôi mà...

- Trông cổ không giống người sẽ nói dối. - Thuỳ Trang nói thêm.

- Tệ hơn nói dối nữa. Quên nó đi.

Thuỳ Trang gật đầu.

Họ cứ giữ im lặng như thế trong vài phút, Diệp Anh nhìn lên, đưa mắt lên mấy bậu cửa sổ, thấy đèn trong nhà Thuỳ Trang đã tắt hết.

- Cô ở nhà một mình thôi à?

- Đúng.

- Cô sẽ ổn chứ?

Thuỳ Trang nhẹ nhàng mỉm cười.

Vẫn như mọi khi, cô vẫn là người tử tế nhất, và Thuỳ Trang cứ mãi tự hỏi là vì sao? Đích danh Diệp Anh đã nói nàng là kẻ rắc rối, và nàng cũng đối xử tệ bạc với cô.

- Ừm. - nàng lí nhí.

Chạy đi Diệp Anh...

- Cô có quay lại chỗ đó nếu tôi về không? - Diệp Anh hỏi thẳng. Thuỳ Trang lại cười.

- Chắc không phải chỗ đó nữa. - Thuỳ Trang thành thật trả lời.

Diệp Anh thở dài, có vẻ thất vọng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm về câu trả lời.

- Nhưng cô ra giá để ở với tôi đêm nay rồi mà. - cô năn nỉ.

- Và tôi cũng nói là tôi không thích con gái, nên cứ giữ tiền của cô đi.

- Tôi chưa bao giờ nói là cô phải quan hệ với tôi. - cô giải thích

Thuỳ Trang đứng hình.

Cái cách cô nhìn nàng? Âm thầm đánh giá nàng? Cô chắc chắn là không đòi hỏi chuyện đó, nhưng ánh mắt thì không nói dối được.

- À và lúc nãy cô nói tôi là gu của cô là sao nữa? - Thuỳ Trang nói. Diệp Anh nhếch môi.

- Cô thích chứ?

Thuỳ Trang nhún vai, không biểu lộ cảm xúc.

- Tôi là gu của mọi người. - nàng rít lên. Diệp Anh mạnh mẽ gật đầu.

- Chắc chắn là như vậy rồi, Nguyễn Thuỳ Trang. - cô đồng ý. Ánh mắt đen láy của cô ánh lên một tia sáng nhìn nàng. - Nhưng mà tôi nói là tôi vẫn muốn trả cho đêm nay, để cô không mất tiền, còn chúng ta thì vẫn có thể tiếp tục nói chuyện, tôi chưa bao giờ đề nghị chuyện gì khác.

Thuỳ Trang mệt mỏi thở dài.

- Ok? tôi hiểu rồi. Tôi đi được chưa!? - nàng khó chịu hỏi.

- Nếu tôi nói được thì cô có đi tới câu lạc bộ khác không?

- Tôi trả lời câu đó rồi.

- Vậy thì không, cô không được đi.

- Nè!

- Nè cái gì? Tôi đang dùng thời gian mà tôi đã trả thôi.

- Đây không phải là cách mọi thứ vận hành, tôi quyết định khi nào và ở đâu, cô còn chưa đưa tiền cho tôi mà.

Diệp Anh thở dài.

Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng lướt những ngón tay thon dài trên màn hình rồi đặt nó xuống.

- Xong. - cô nói.

- Cái gì xong?

- Tiền của cô. Tôi chuyển khoản rồi.

- Nè!! Tôi vừa nói là tôi còn phải nghĩ, tôi chưa đồng ý mà...

Diệp Anh nhún vai.

- Quá trễ.

Thuỳ Trang gãi đầu.

Thế quái nào cô lại có số tài khoản của nàng nhỉ?? Diệp Anh nhìn cô với một gương mặt kiểu: thật á?

- Cái đồ cà chớn. - Thuỳ Trang lầm bầm.

- Tôi hỏi cô cái này được không. - Diệp Anh nói, lờ đi sự khó chịu của nàng. Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, cố gắng kiên nhẫn.

- Cái gì? - nàng đáp.

- Cô lúc nào cũng sẽ quan hệ với khách à? - Diệp Anh một lần nữa lại hỏi thẳng. Thuỳ Trang nhìn cô nghi ngờ.

- Câu hỏi kiểu gì thế này? - Thuỳ Trang khó chịu hỏi ngược.

Diệp Anh vẫn tiếp tục nhìn nàng chờ câu trả lời. Thuỳ Trang thở dài.

- Không...

- Thế cô làm gì?

- Sao cô lại muốn biết?

- Tôi vừa thành khách hàng, nhưng vì cô nói cô không thích con gái, nên tôi muốn biết còn có sự lựa chọn nào khác không. - cô hài hước trả lời.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- Cô không phải khách.

- Tôi là khách. Tôi có hoá đơn.

Thuỳ Trang đưa hai tay lên từ bỏ.

Diệp Anh đúng là dân chuyên trong mấy chuyện cãi nhau trẻ con thế này.

- Vài người họ muốn giả vờ hẹn hò, hoặc ăn tối... đôi lúc thì chỉ cần người bên cạnh bầu bạn. - Thuỳ Trang nói sau vài giây giận dữ trong thầm lặng.

Diệp Anh gật gù chăm chú nghe những lời đó.

- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đã trả tiền cho đêm nay rồi, nên nếu tôi yêu cầu cô lên nhà đi ngủ, cô sẽ làm chứ?

Thuỳ Trang thắc mắc nhìn cô.

- Sẽ làm chứ? - Diệp Anh vẫn tiếp tục hỏi.

- Ngủ với cô? - Thuỳ Trang hỏi, vẫn đang cố hiểu vấn đề.

Diệp Anh nhìn cô chằm chằm, trong vài giây cô cũng có nghĩ đến chuyện đó, một nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi cô.

Không. Ngủ một mình cô thôi Trang, cô tự giải thích.

- Ồ? - Diệp Anh thở dài.

- Thuỳ Trang, tôi sẽ không chạm vào cô hoặc làm bất cứ thứ gì mà cô không muốn, tôi cũng sẽ không bắt cô phải chịu đựng sự hiện diện của tôi. - cô trấn an nàng.

Thuỳ Trang câm lặng.

Người này có thật hả?

Họ lại giữ im lặng một lúc, cho đến khi Diệp Anh lại loé lên một ý tưởng...

- Nếu tôi trả tiền cho cô để cô bầu bạn với tôi như những khách hàng khác thì sao. Tôi làm được.

- Cái gì? Không.

Diệp Anh...

- Đừng hiểu lầm... tôi không đòi hỏi cô phải trở thành bạn gái hay người yêu tôi. Tôi chỉ muốn trả tiền cho một dịch vụ chuyên nghiệp để ở cạnh bầu bạn với tôi thôi.

- Đây là một lý do rất nhàm chán và ngu ngốc. - Thuỳ Trang rít lên.

Rõ ràng là cô đang tìm cách để ngăn Thuỳ Trang quay lại mấy cái hộp đêm đó.

- Cái này cũng không phải quá to tát gì với cô chứ? Cô chỉ quan tâm đến việc nhận tiền thôi đúng không? Đó cũng là lý do vì sao cô cứ quay lại để gặp mấy người đó, thậm chí là liều cả tính mạng? Vì tiền?

Thuỳ Trang giữ im lặng vì Diệp Anh nói rất đúng.

- Tôi không tốt hơn những người đó hả? Tôi đã nói là tôi sẽ không đụng chạm gì cô, hay làm bất cứ thứ gì mà cô không muốn, không tốt hơn sao? - cô nói, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.

Trông cô rất cương quyết.

- Cô không phải làm chuyện này, cô không cần phải cho tôi gì hết. - Thuỳ Trang trả lời.

- Tôi không có cho, tôi đang trả tiền dịch vụ.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- "Thỉnh thoảng" bầu bạn với cô á?

- Thỉnh thoảng bầu bạn với tôi. - Diệp Anh đồng ý.

- Cô điên rồi. Cô không cần phải trả tiền cho bất cứ ai chỉ để đi chơi với cô đâu.

- Ừ thì tôi làm gì với tiền của tôi cũng không đến lượt cô phải quản.

- Thế thì đi kiếm ai khác mà bầu bạn! - Thuỳ Trang khó chịu trả lời. Diệp Anh nở một nụ cười thật tươi.

- Tôi muốn bầu bạn với cô cơ.

Thuỳ Trang thở dài.

- Có duy nhất một luật như thế này. - Diệp Anh nói. Cái cách cô nói trông có vẻ rất tự hào. Thuỳ Trang có thể đoán được là cô lại nảy ra một "ý tưởng" hay ho nào đó.

Nàng mỉa mai bật cười, nàng cũng muốn nghe nó.

- Là gì. - nàng hỏi, bằng một tông giọng cợt nhả.

- Cô sẽ không đi với khách nào khác, trừ tôi.

- Ồ thế á? Thế thì cô phải trả cho tôi khá nhiều tiền đấy? - Thuỳ Trang đùa.

- Tôi không phiền... chỉ là tôi không muốn chia sẻ với ai cả.

Thuỳ Trang nãy giờ vẫn đang đùa, không nghĩ cuộc nói chuyện này có gì nghiêm túc, nhưng tự nhiên lại nghe thấy tông giọng này của Diệp Anh, nàng lại nghĩ không biết có phải mỗi mình nàng đang nghĩ chuyện này là chuyện đùa không?

- Cô cần tiền, đúng không? Cô cũng có lừa tôi đâu mà lo, tôi là người đề nghị mà. - Diệp Anh nói. - Cô nói đúng, tôi biết vài chuyện xảy ra với cô, tôi cũng biết về trường Parson... tôi biết là cô cần sự giúp đỡ. Cô có thể dùng số tiền này quay lại đại học, hoặc giải quyết vài thứ, gì cũng được...

Thuỳ Trang thấy tim mình hẫng một nhịp. Hy vọng là thứ gì đó rất đáng sợ.

- Nhưng...

- Cô không phải nghĩ gì hết, cứ đồng ý đi... cũng không phải là có ràng buộc gì giữa chúng ta, đúng không? Cô không cần phải đặt cảm xúc vào nơi mà cô không có. - cô nói ngắn gọn. Thuỳ Trang có thể cảm nhận được từng câu chữ đó, rằng Diệp Anh chưa bao giờ quên đêm đó và cái cách nàng đối xử với cô.

- Cô nghiêm túc chứ? Kể cả sau tất cả những gì đã xảy ra, cô vẫn muốn... - Thuỳ Trang hỏi. Nàng muốn xác nhận nó nhưng lại không biết nên dùng từ gì, cả cái tình huống này không cảm thấy giống thật cho lắm.

Diệp Anh thở dài.

- Đương nhiên. Quá khứ là quá khứ.

Thuỳ Trang định mở miệng ra cãi lại, nhưng vì nó không cần thiết nữa, nàng vẫn giữ im lặng trước sự quyết tâm của Diệp Anh.

Lần này thì sự im lặng kéo dài hơn.

Diệp Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời từ nàng, trong lúc nàng đang điên cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Diệp Anh đã đúng, nàng thật sự cần số tiền đó.

- Cô chỉ muốn tôi bầu bạn thôi đúng không? - nàng hỏi. Diệp Anh ngay lập tức gật đầu.

- Chỉ thế thôi.

- Vậy thì mấy lúc không ở cùng cô thì tôi làm gì? - nàng hỏi, muốn biết chắc chắn người kia đang nghĩ gì.

- Hả? Cứ làm những gì cô muốn ấy. - Diệp Anh không chần chừ rồi trả lời.

Thật á hả? Cái tình huống này sao lại có thật được, có ai hào phóng vậy đâu. Thuỳ Trang mệt mỏi nhún vai.

- Ok thôi. - nàng nói, cũng không mong chờ gì cả.

- Ủa thật á?

- Ừm. - Thuỳ Trang đơn giản trả lời.

Đúng là nàng đã đạt đến tầng cao mới cho việc không biết xấu hổ. Tất cả chỉ vì tiền. Ừ thì đây chắc chắn không phải công việc chính của nàng. Nàng bán thân bằng rất nhiều cách trước đây... cái này không là gì cả. Nếu Diệp Anh muốn mua bạn đồng hành, thì nàng sẵn sàng bán nó.

Diệp Anh cười thật tươi với nàng, có vẻ rất hạnh phúc vì câu trả lời đó.

- Tuyệt. Rất vui được hợp tác với cô.

- Chưa đâu. Cho tôi một con số đã. - Thuỳ Trang nghiêm túc nói.

Trông cô bây giờ có lẽ khá giống với một nữ doanh nhân, nhưng điều khác biệt là cô đang bán thân. Diệp Anh nhếch môi, thích thú với sự nghiêm túc của nàng về chủ đề này.

- Đương nhiên rồi. Giờ chúng ta có thể nói về nó.

...

Đúng là $500 đã xuất hiện trong tài khoản nàng vào ngày hôm sau, Thuỳ Trang dành gần nửa tiếng nhìn chằm chằm vào nó. Trời, cổ thật sự chuyển khoản đó hả?

Ừ thì cũng đã đến lúc nàng phải phân tích tình huống này rồi ngừng việc rên rỉ lại.

1. Nàng có túng thiếu không? Có.

2. Làm mấy công việc bán thời gian có làm nàng khá hơn không? Không.

3. Nàng có thể thay đổi nó bằng cách nào? Học.

4. Giờ nàng có thể học không? Không.

5. Sao nàng không thể học? Nàng không thể trả học phí và ngân hàng cũng không giúp nàng.

6. Vì sao? Vì nàng lỡ liên luỵ nhầm người và hậu quả là nàng phải tự mình gánh một đống nợ.

Thế nên nàng quay lại câu hỏi số 1, nàng có túng thiếu không? Có.

Bây giờ nàng không thể kén cá chọn canh được, nàng cũng không biết vì sao đêm qua mình lại vờ khó tính như vậy nữa, nàng nên quỳ xuống dưới chân Diệp Anh rồi khóc và cảm ơn cô mới phải. Giờ thì nhận được bao nhiêu tiền nàng cũng biết ơn nữa.

Nàng cần nó đến tuyệt vọng.

...

Diệp Anh là người rất vui tính, rất hoà đồng.

Đêm đó khi họ thảo luận về cái thoả thuận "kì lạ" đó, nàng đã hỏi rất nhiều câu hỏi, nàng muốn biết chính xác cô nghĩ gì để sau này không phải quá bất ngờ nếu có gì đó xảy ra.

Những trải nghiệm trong quá khứ đã làm nàng cẩn thận hơn với mấy loại thoả thuận này...

Họ bàn về tiền bạc. Họ thảo luận về ngày nhận tiền trong tháng, cách nàng nhận tiền và nàng sẽ nhận được bao nhiêu, họ cũng thảo luận về tài khoản ngân hàng, nó có an toàn không, nhưng có điều mà họ chưa hề bàn tới, chính là thứ quan trọng nhất: cái việc "bầu bạn" này sẽ diễn ra như thế nào?

Diệp Anh sẽ gọi yêu cầu nàng? Họ có nên lên lịch hằng tháng? Hằng tuần không? Cô được đòi hỏi với tần suất như thế nào, hằng tuần hay hằng tháng? Đương nhiên là nàng hiểu rõ mình không thể từ chối cô, vì Diệp Anh trả cho nàng ngang ngửa mức lương của một nhân viên cấp thấp ở công ty cô... đúng, nàng đã nghiên cứu một chút.

Nàng không biết gì cả, và tiền cứ thế đến vào mỗi tháng, chính xác vào ngày họ thoả thuận. Thuỳ Trang cũng giữ lời, không gặp bất cứ ai và không đi theo khách cũ nữa, nhưng có điều lạ là Diệp Anh chưa bao giờ liên lạc với nàng, hay đến yêu cầu nàng bầu bạn vì cái dịch vụ đắt đỏ mà cô đã trả.

Cái gì thế này? Có đúng là nàng chỉ việc nhận tiền và không phải làm gì không? Cái này là loại giấc mơ điên khùng gì đấy?

Vì trong suốt cuộc đời nàng, điều này chưa bao giờ xảy ra.

Gần hai tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng nàng vẫn tiếp tục được nhận tiền mà không có lấy một lần liên lạc từ Diệp Anh, thế nên nàng quyết định mặc kệ nó và không trông đợi gì nữa cả.

Diệp Anh biết phải tìm nàng ở đâu nếu cô cần nàng. Nhưng rõ ràng là cô không cần.

Mọi thứ bắt đầu trở về đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống của nàng lần đầu tiên được yên ổn lâu đến như vậy... Nàng đã dành dụm số tiền mình nhận được từ thoả thuận với Diệp Anh cùng số tiền đi làm bán thời gian để trả mấy hoá đơn nhà cửa, và vài thứ đồ lặt vặt của mọi người.

Cả cuộc sống học hành của nàng cũng được thăng hạng, vì họ đã chấp nhận cho nàng trở lại trường!

Một học kì mới bắt đầu, Hoàng Oanh và Diệu Nhi thuyết phục nàng ít nhất hãy một lần nghe lời họ. Cả hai đích thân đến văn phòng trường và thoả thuận là họ sẽ là người bảo lãnh cho món nợ đại học của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang không vui lắm với phần đó, nhưng lần này nàng có tí tự tin hơn. Nàng sẽ cố gắng hết sức cho việc học, vì đó cũng là kì cuối của nàng, và sau đó nàng có thể nộp đơn xin việc thực thụ với cương vị là một nhà thiết kế! Hy vọng là hai người bạn kia sẽ không phải trả nợ thay nàng.

Hy vọng là một thứ nguy hiểm, và nàng lại đang nuôi hy vọng một lần nữa... nó đáng sợ thật đấy.

...

Hôm đó là tối thứ sáu và tất cả mọi người đều ở nhà.

Hoàng Oanh ngủ quên trên ghế khi vừa về từ chỗ làm, cô gái tội nghiệp đó bị ép làm ca đêm ở bệnh viện tận ba ngày trong tuần.

Diệu Nhi thì nằm dài trên một chiếc ghế khác, vẫn đang hồi sức từ cơn cảm lạnh, trong lúc vẫn điên cuồng gõ trên chiếc laptop để hoàn thành một bài báo.

Nàng lười biếng nằm trên thảm, tay bấm chuyển kênh liên tục, cố tìm thứ gì đó đỡ chán để xem. Nàng đã thấm mệt vì mấy cái lớp đó rồi, cộng thêm mấy việc bán thời gian nữa, nên nàng chẳng muốn làm gì đêm nay.

Nhưng kế hoạch của nàng lại đổ sông đổ biển khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Bà. - Diệu Nhi nói.

- Không. - Thuỳ Trang trả lời. - Bà. - nàng năn nỉ.

- Nè.

- Đi đi Trang! Tôi bận rồi.

Họ lại nghe tiếng chuông cửa reo lên hai lần nữa, Thuỳ Trang chửi thề đứng dậy xem đó là ai.

Một người phụ nữ đứng trước cửa, người kia thì ngồi ở vệ đường ôm một người khác trông có vẻ đang say ngủ.

Thuỳ Trang ngay lập tức nhận ra người đứng trước mặt mình, họ đã gặp nhau rất nhiều lần ở mấy câu lạc bộ và mấy bữa tiệc.

Người kia cũng làm việc về đêm.

- Traci. Cô là người bạn xinh đẹp à. - người kia nói.

- Hả? Cô ở đây làm cái quái gì thế? - Thuỳ Trang rít lên. Người kia mỉm cười ngọt ngào.

- Giao hàng.

- Tôi có đặt gì đâu.

- Giao bạn.

Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm, cố ngẫm ra một tí logic từ những lời đó.

- Cái...

- Cổ nói là cổ quen ai đó trong khu này. Cổ cứ nói là cô xinh đẹp và sống trong khu này, và cổ muốn gặp cô.

- Hả? Ai cơ??

- Cổ. - người phụ nữ ấy chỉ về phía cô gái đang ngủ, người đang ngồi ở vệ đường cùng một người khác.

Thuỳ Trang há hốc miệng nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Mái tóc đó... làn da đó... góc nghiêng đó. Diệp Anh???

- Cái đéo gì!

- Cổ vừa quẩy với bọn tôi ở một câu lạc bộ gần đây. - người phụ nữ kia giải thích. - Bọn tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ... nhưng giờ thì cô phải nhận cô ấy.

- Chuyện gì xảy ra với cổ vậy? Sao cổ lại thế này?? - Thuỳ Trang giận dữ hỏi.

- Cổ ổn mà!! Tôi chỉ nghĩ là sẽ không tốt lắm nếu để cổ ở đó một mình, nên tôi đưa cổ qua chỗ cô.

Người phụ nữ ngồi ở vệ đường đứng dậy, kéo Diệp Anh đứng theo. Diệp Anh không thể đi vững, mắt cũng không thể mở ra.

Cô say khướt.

Diệp Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans, tóc cột đuôi ngựa. Hành động có vẻ lạ, không thể chỉ có mỗi cồn được.

Người kia đặt Diệp Anh vào tay Thuỳ Trang rồi chào tạm biệt.

- Cô đưa gì cho cổ rồi? - Thuỳ Trang rít lên, chống giữ người Diệp Anh lên tay. Người cô nồng nặc mùi cồn và mùi nước hoa rẻ tiền.

- Tôi? Tôi có làm gì đâu. - cô trả lời rồi rời đi.

- Nè! Đồ đạc cô ấy đâu!? Nè!!

Người phụ nữ kia lờ đi rồi tiếp tục bước tiếp.

- Tôi không biết đâu Traci. - cô nói.

Thuỳ Trang không biết phải làm gì, nàng không thể di chuyển vì sức nặng của Diệp Anh.

- Trang? Chuyện gì đấy? Đây là ai? - Diệu Nhi hỏi.

- Chị? - Hoàng Oanh cũng xuất hiện ở cửa.

Thuỳ Trang thở dài.

- Giúp chị đưa cổ vào trong. - nàng nói.

Cả hai ngay lập tức giúp nàng, đỡ người Diệp Anh rồi đem cô vào trong. Họ đặt Diệp Anh xuống chiếc ghế bành mà Hoàng Oanh vừa ngủ vài phút trước.

- Chị, đây là ai? - Hoàng Oanh hỏi.

Thuỳ Trang nhìn mặt Diệp Anh, thấy cô ngủ há miệng thấy được cả lưỡi, trông rất yên bình

- Đây là người đã cứu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro