một tuần bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ấm, rất ấm.

Cô chầm chậm mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng mờ ảo trong phòng. Cả hai chiếc chăn đều trên người cô, và Thuỳ Trang cũng vậy. Đầu nàng ngả lên xương quai xanh, tay vẫn vòng quanh eo, còn chân thì ngay ngắn nằm gọn giữa hai chân cô.

Diệp Anh buông tiếng rên nho nhỏ, tay cô đã tê cứng vì không được cử động suốt đêm. Cô giãn người rồi cố di chuyển nhưng có vẻ rất khó khăn vì sức nặng của Thuỳ Trang đang đè lên người cô.

- Gì? - Thuỳ Trang lầm bầm, cảm nhận được Diệp Anh sắp rời khỏi vòng tay của mình.

- Tay tôi tê quá... - cô rên rỉ.

- Ủa... chờ đã. - Thuỳ Trang nói, giọng vẫn đặc quánh vì ngái ngủ.

Nàng ngồi thẳng dậy, mặt thì sưng, mắt vẫn chưa mở ra hẳn, nắm lấy tay Diệp Anh đặt lên đùi rồi chầm chậm mát xa nó. Diệp Anh rên rỉ vì đau nhưng cũng không ngăn nàng lại.

- Đỡ hơn chưa? - nàng hỏi.

- Rồi... - cô lí nhí, cảm thấy biết ơn.

Cuối cùng cô cũng mở hẳn mắt ra, nhìn Thuỳ Trang rồi khoé môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

- Chào buổi sáng. - cô lẩm bẩm, nụ cười trên môi lại được kéo ra rộng hơn khi thấy người phụ nữ kia không mở nổi mắt.

Thuỳ Trang lờ đi và nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người rồi lại chìm vào giấc ngủ. Diệp Anh khúc khích.

Những hành động tiếp theo của cô đều không tự nguyện. Họ giống như nam châm vậy, và cô không thể chống lại việc bị nàng hút vào, vì trước khi cô kịp nhận ra, tay cô đã bất giác vòng quanh eo Thuỳ Trang, kéo nàng lại gần, rúc vào cổ và rải vài chiếc hôn ở đó.

Cô biết đêm qua giống Điều kì diệu đêm Giáng sinh vậy, còn hôm này thì giống cái bản ngã điên khùng của cô đưa mình vào tình thế nguy hiểm, vì cô không biết là Thuỳ Trang có còn chấp nhận mấy cái động chạm của cô không. Thế nên cô đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả các loại phản ứng với cái hành động mà cô vừa làm... Thuỳ Trang có thể tát cô, nhéo cô, đá cô hay thậm chí là cắn cô nữa! Nhưng hôm nay cô sẽ dính lấy nàng, sẽ không trốn chạy như lần trước.

Nhưng Thuỳ Trang chỉ rên rỉ, lười biếng rồi lại quay trở về với giấc ngủ quý giá của mình.

Diệp Anh thích thú nhìn nàng, rồi quyết định sẽ đặt một nụ hôn lên chiếc má đáng yêu đó.

Không có gì xảy ra. Thuỳ Trang vẫn tiếp tục ngáy trong yên bình.

Hôn môi thì sao nhỉ? Cô tiến sát lại gần rồi bắt đầu đặt vài nụ hôn phớt lên môi nàng để xem nàng phản ứng thế nào, nhưng Thuỳ Trang vẫn không làm gì ngăn cô lại, nàng còn mỉm cười trong lúc ngủ nữa.

Thế nên cái não đầy hy vọng của cô lại tiếp tục tính toán xem mình có thể đẩy chuyện này đến đâu và đến khi nào người phụ nữ kia mới chịu tỉnh dậy khỏi cái mộng tưởng đêm qua, lại tiếp tục đá cô ra khỏi giường, hoặc có thể là ra khỏi cuộc đời của nàng.

Đúng, cô chắc là có thứ gì đó đã ám Thuỳ Trang đêm qua... thật ra thì, cô biết chính xác thứ đó là gì. Cô cũng thấy thứ đó xảy ra với nhiều cô gái mình gặp trước kia rồi... họ sẽ tiếp cận cô với đôi mắt đưa tình, mấy lời thả thính căng cực nhằm hôn cô hoặc thậm chí là quan hệ, không phải vì họ thích cô, mà là vì họ tò mò về xu hướng tính dục của họ... nên nó như là một thí nghiệm ấy.

Và đúng là hôm qua Thuỳ Trang hành xử như nàng đang làm thí nghiệm.. với cô thật.

Kì lạ là cô luôn chạy thật nhanh khi có thứ gì đó tương tự xảy ra, ngay lập tức từ chối lời mời kiểu này, vì cô không muốn là một phần trong bất cứ thí nghiệm của ai cả, nhưng Thuỳ Trang... Thuỳ Trang còn không hỏi mà cô đã ra nông nỗi này rồi, ngoan ngoãn nằm dưới tay nàng và sẵn sàng bò ra sàn nếu điều đó làm nàng vui.

Lần này thì cô ở cái thế hèn, vì cô hoàn toàn bị nàng nắm thóp. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế này.

Thuỳ Trang, người không biết cô đang nghĩ gì, nhích người về phía cô, vòng tay vòng chân quanh cô như một chú koala bé bỏng, cô chỉ thở dài, nở một nụ cười ngây ngốc, rồi cũng vòng tay ôm nàng, như thể đang giữ khư khư thứ quý giá gì đó. Môi cô lại tìm tới Thuỳ Trang, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cô không ngừng lại được.

Và Thuỳ Trang cứ để cô hôn mà không nói gì cả, mắt nàng hé mở nhìn Diệp Anh, nhưng nàng không làm gì ngăn cô lại.

Diệp Anh mỉm cười, đầy hy vọng và đáng thương, rồi đặt một nụ hôn ướt át lên má nàng, tay nhè nhẹ ve vỡn lên da thịt mướt mát, mắt vẫn chăm chú quan sát ngũ quan trên gương mặt thanh tú ấy, trong lòng dấy lên một nỗi buồn kì lạ... Nàng đang nằm trong vòng tay cô mà cô vẫn nhớ nàng thì có kì lạ không nhỉ? Cô ôm nàng thật chặt, nghĩ là mình biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Vì cô biết cái giai đoạn thử nghiệm này sẽ không thể kéo dài được.

Gái thẳng sẽ luôn là gái thẳng, dù bạn có đối xử tốt với họ đến mấy. Nên sớm muộn gì Thuỳ Trang cũng sẽ quên hết chuyện này thôi, và cô cũng phải tỉnh táo về chuyện này, không thì lần này cô sẽ luỵ lâu lắm.

Nhưng việc thực hiện hoá những suy nghĩ đó là một trở ngại rất lớn.

Vì mặc dù cô nhận thức được những điều đó, và mặc dù cô vừa có được Thuỳ Trang trong vòng tay mình trong chưa đầy một đêm, nhưng không điều gì có thể ngăn cô luỵ nàng, vì đó là Thuỳ Trang mà.

Mất liên lạc với nàng chắc cô tuyệt vọng lắm.

...

Thứ bảy.

Sao cảm giác không có gì thay đổi nhỉ?

Mấy nụ hôn, những cái chạm táo bạo của họ đêm qua, và cái ôm ngay bây giờ. Nó có phải như thế này không nhỉ?

Trông nàng cạnh Diệp Anh bình thản đến lạ kì... và mặc dù nàng đã hỏi cô rất nhiều câu hỏi đêm qua, nàng nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều thứ muốn biết.

- Thứ bảy sau khi rời khỏi nhà tôi thì bà thường làm gì? - Thuỳ Trang hỏi, vì đó là thứ nàng cũng tò mò được một thời gian rồi, nhưng không biết phải hỏi sao, hay như thế nào để nghe không ghê rợn.

Nàng đã tỉnh hẳn được một lúc rồi, và ngay khi Diệp Anh để ý, cô nhanh chóng vùi người vào cạnh nàng. Đầu cô đặt lên xương quai xanh của Thuỳ Trang, cô dính người bé hơn mình như keo dán ấy.

Thuỳ Trang cũng tận dụng cơ hội này mà vùi mặt vào tóc Diệp Anh, kiểm tra giả thuyết là nó rất thơm, và đúng là như vậy. Tay nàng luồng vào mái tóc mềm như lụa, vài lọn tóc khẽ lướt qua từng kẽ tay, nàng cảm nhận được sự mềm mại đó, kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Diệp Anh hài lòng thở dài.

- Hả? - cô lười biếng hỏi.

- Thứ bảy bà không làm gì à?

- Tôi làm nhiều thứ lắm... nhưng phần lớn là công việc.

- À.

- Nhiều thứ không chính thống... nhưng cũng là công việc.

- Sao lại thế? - Thuỳ Trang tò mò hỏi, tay nàng bây giờ đang đặt lên lưng Diệp Anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Tôi ăn trưa và ăn tối với nhiều nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Cái không khí ở nhà hàng và quán cà phê giúp họ thoải mái hơn một chút.

- Hửm

- Vài người sợ tôi, như mấy lúc phải họp trịnh trọng... thế nên tôi thích mấy kiểu gặp gỡ này hơn.

- Sao họ lại sợ bà?

- Mặc dù họ biết là công ty họ đang bất ổn, và họ rất chật vật để thừa nhận nó, nhưng khi họ thấy tôi, thì nó như một lời ngầm xác nhận cho sự lụi bại của họ. Tôi như thần chết đối với họ á...

- Tôi không thích nó. - Thuỳ Trang khúc khích.

- Tôi nghiêm túc mà. - Diệp Anh nói.

- Tôi biết mà, trông bà bĩu môi là hiểu. - Thuỳ Trang nói.

- Tôi không có.

- Bà có.

Họ lại vật nhau trên giường, vì Thuỳ Trang muốn nhìn mặt cô và xác nhận nghi ngờ của mình, nhưng Diệp Anh thì lại không muốn. Cuối cùng cô lại đứng thẳng trên giường, vì mấy cái véo của Thuỳ Trang, cô nhíu mày rồi bĩu môi, nhìn Thuỳ Trang, người đang đắc thắng cười ngặt nghẽo trên giường.

- Bà tệ. - Diệp Anh phàn nàn.

- Ừ í. - Thuỳ Trang đồng ý, vẽ một nụ cười quái quỷ trên môi.

Họ lại nhìn nhau chằm chằm, và rồi không khí trong phòng bắt đầu thay đổi.

- Đừng nhìn tôi như thế. - Diệp Anh nài nỉ. Trời ơi... cô không còn sức nữa đâu.

- Tôi có làm gì đâu.

- Bà có, bà biết mà. - Diệp Anh buộc tội nàng.

Thuỳ Trang hài hước nhướng mày, nhìn cô rồi cắn môi.

Cô cố gắng trông thật lãnh đạm và không bị ảnh hưởng bởi nàng, nhưng cuối cùng lại cười như ngốc, rồi lại ném mình lên giường, lên trên người nàng, khoá nàng dưới sức nặng của mình.

- Hm! NÈ, bà cố giết tôi hả? - Thuỳ Trang hậm hực.

- Ừa. - cô đáp, ngay lập tức bao trọn lấy môi Thuỳ Trang, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Cô hôn vừa đủ để hút hết sinh khí từ người nàng, Diệp Anh vẫn giữ mình ở đó, môi vẫn ấn vào môi Thuỳ Trang, rồi mở mắt nhìn nàng.

- Bà ghê quá. - Thuỳ Trang nói, nhưng cũng không cô đẩy cô đi.

Diệp Anh chưa bao giờ nghĩ cái kiểu tương tác này giữa họ sẽ được bình thường hoá. Cái cảnh họ tự thích nghi khi ở với nhau, nghịch ngợm và đùa giỡn, và rồi rơi vào cái tình thế ám muội này... trông họ như đã hẹn hò được vài năm rồi ấy... không phải chỉ 12 tiếng.

- Hôm nay đi với tôi đi. - Diệp Anh lí nhí, môi vẫn dán trên môi Thuỳ Trang.

- Đi đâu?

- Tôi sẽ đưa bà đi xem vài thứ tôi thích làm vào thứ bảy.

Mắt Thuỳ Trang ánh lên sự tò mò, và Diệp Anh biết là nàng đã cắn mồi. Cô để ý cái cách mà mắt nàng thay đổi mỗi khi nàng tò mò về thứ gì đó.

- Hong... tôi lười lắm. - Thuỳ Trang làm giá.

- Cứ đi đi. - Diệp Anh lầm lầm, hôn cô mạnh hơn, lần này thì đẩy thêm cả lưỡi.

Thuỳ Trang rên rỉ. Môi nàng hé thêm, Diệp Anh cũng vui vẻ thuận theo.

- Hả? - Diệp Anh năn nỉ.

- Tôi không muốn. - Thuỳ Trang rên rỉ, nàng muốn ở nhà và hôn thêm vài cái nữa.

Nhưng Diệp Anh đứng dậy, phá hỏng kế hoạch của nàng, bắt đầu gấp chăn và chỉnh lại drap giường.

- Nè, bà làm gì đó? - Thuỳ Trang hậm hực.

- Dậy. - cô nói, hé cửa sổ để ít ánh sáng chiếu vào phòng.

- NÈ!

Diệp Anh lờ đi lời phàn nàn của nàng, nghiêng người rồi đặt một nụ hôn ướt át lên môi nàng.

- Đi với tôi. - cô lại hỏi, nhưng lần này trưng ra đôi mắt cún con.

Thuỳ Trang ngay lập tức bị thu phục bởi nó.

Nè... Diệp Anh làm trò này giỏi thật.

- Được rồi. - nàng lẩm bẩm, khó chịu.

- DEE!! - Diệp Anh hét lên, nhảy vài điệu điên khùng để ăn mừng.

Thuỳ Trang không thể không phì cười.

Cô ngay lập tức xếp đồ vào balo, lấy ra quần áo sạch để mặc. Cô chuẩn bị mọi thứ và sắp tiến về phòng tắm để tắm, nhưng cô để ý là Thuỳ Trang chưa rời giường dù chỉ là 1 cm.

Nàng chỉ ngồi đó quan sát cô với một biểu cảm thích thú.

- Nè! Bà không dậy đi hả Trang?

- Sao bà vội vậy?

- Nếu không vội thì chúng ta sẽ không làm được gì trước ca làm của bà mất.

Thuỳ Trang mỉm cười, thấy được sự hào hứng của Diệp Anh khi muốn cho nàng xem mấy thói quen vào thứ bảy của mình

- Bà không cần phải cho tôi xem gì đâu.

- Tôi biết! Tôi hứa là sẽ chỉ cho bà xem mấy thứ thú vị thôi!! Nhưng bà phải dậy đi đã...

Thuỳ Trang thở dài.

Cái sự hào hứng của cô vừa phiền vừa đáng yêu.

- Biết rồi, biết rồi.

- Tôi đi tắm đây. - cô vui vẻ nói.

- Hả, tôi tắm cùng được không? - Thuỳ Trang hỏi.

- Cái gì?

- Tắm... tôi tắm cùng được không?

Thuỳ Trang kiên nhẫn chờ đợi vẻ mặt ngơ ngác của cô.

Giờ thì nó lại buồn cười, cứ mỗi lần nàng đề nghị làm việc gì đó tương tự, Diệp Anh sẽ im bặt, dành thời gian suy nghĩ thấu đáo trước khi trả lời. Như thể não cô ngưng hoạt động vậy.

Thuỳ Trang khúc khích, nhìn mồm cô mở ra rồi lại đóng lại ba lần rồi.

- Tôi sẽ tắm nhanh, rồi bà tắm sau!! - cô thương lượng.

- Đó không phải thứ tôi muốn. - Thuỳ Trang đáp lại bằng tông giọng nghiêm túc, lại trêu cô.

Diệp Anh thở dài, nhắm mắt lại rồi đi vào nhà tắm, lờ nàng đi.

- Trời ơi, rủ lòng thương con với!! - Diệp Anh hét lên, ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, Thuỳ Trang bật cười, đạt được mục đích của nàng rồi.

...

Hoạt động thứ bảy của Diệp Anh bao gồm việc ăn sáng ở một tiệm bánh nhỏ gần toà nhà nơi cô học nấu ăn... Đúng, Diệp Anh học nấu ăn. Thuỳ Trang khịt mũi, tự nghĩ sao cái người này có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của người khác về mình thế nhỉ, vì trông cô như một dân chơi ấy, không phải kiểu người phụ nữ sẽ đi học nấu ăn.

Trong lúc ăn sáng, cô giải thích rằng cô sẽ lấy được bằng đầu bếp khi khoá học này kết thúc, thứ có vẻ như khá choáng ngợp và thú vị đối với cô. Thuỳ Trang bật cười, quan sát niềm vui của Diệp Anh chỉ nho nhỏ thế thôi, nàng nghĩ cô thật đáng yêu.

Nàng lại trở thành nhiếp ảnh gia cá nhân của cô hôm đó, lẽo đẽo theo cô, không làm phiền đến những học viên khác, chụp hình và quay phim cô nấu ăn. Diệp Anh trông rất chuyên nghiệp khi đeo tạp dề và ghi chú trên cuốn sổ tay nhỏ mà cô mang theo bên mình... nhưng Thuỳ Trang lại để ý là cô buộc tóc bằng chiếc thun có hình bông hoa nhỏ. Nàng không thể không khịt mũi vì thấy nó thật đáng yêu.

Thuỳ Trang thích nó, sự đa nhiệm của Diệp Anh.

Diệp Anh luôn cười với nàng trong lúc nấu ăn, và khi cô nấu xong, cô sẽ gọi nàng đến để xem thành quả. Thuỳ Trang cảm thấy được trân trọng một cách kỳ lạ khi có thể xem Diệp Anh làm điều mà cô đam mê.

Lúc lớp nấu ăn kết thúc cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa, nàng cũng phải nhanh chóng đến chỗ làm thôi, nhưng vì Diệp Anh cứ khăng khăng là cô có trách nhiệm phải đưa nàng đến đó, nên họ vẫn còn một chút thời gian.                          

Họ dạo quanh vài tiệm đồ cũ trong khu, Diệp Anh cứ bắt nàng phải xem quần áo, xem nàng có thích cái nào không. Họ cũng dạo qua một thư viện cũ, đọc và mua vài cuốn sách. Và khi họ đã thấm mệt, cả hai cùng vào nhà hàng với view công viên trung tâm để dùng bữa bằng burger và soda.

- Đây là mấy thứ bà hay làm thứ bảy à? - Thuỳ Trang hỏi, vẫn nhồm nhoàm miếng burger.           

- Không hẳn. Chỉ có mỗi lớp nấu ăn là cố định thứ bảy thôi.

Thuỳ Trang cũng không ngạc nhiên.

- Bà thích cái lớp đấy nhỉ?

- Tôi yêu nó. Giảm stress tốt lắm... - cô lẩm bẩm.

Thuỳ Trang gật đầu.

- Bà nấu đủ giỏi để mở nhà hàng rồi đấy... - nàng nói, vì Diệp Anh nấu ăn rất ngon, mà nó không nhất thiết chỉ phải dừng lại ở sở thích.                  

Diệp Anh khịt mũi                       

- Bà nói gì đấy!? Tôi chỉ là học viên thôi! - cô càu nhàu, nhưng với vẻ ngượng ngùng và hài lòng, một nụ lười lấp ló trên môi cô vì những lời khen không ngớt ấy.                       

Họ tiếp tục ăn trong im lặng, nàng ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

- Bà sẽ thích chỗ tôi lắm. - Diệp Anh nói trong lúc ăn.

- Hả? - nàng hỏi, không rời mắt khỏi chiếc view công viên.

Thời tiết không đến nỗi tệ nhưng vẫn quá lạnh, khiến cho chiếc view công viên có cảm giác như được hiện thực hoá từ một cuốn sách giả tưởng.                       
- Căn hộ của tôi... bà sẽ thích nó.                       

- À?

- Gần đây thôi. Bà có thể thấy được công viên từ đó.

Đương nhiên là cô sống ở một trong những khu đắt đỏ nhất New York

- Thế á?

- Ừm hửm... thật ra thì, tôi nghĩ không biết bà có muốn ghé qua bây giờ luôn không?

Diệp Anh hài lòng vì cuối cùng cô có thể tìm được thời điểm thích hợp để nói ra câu đó mà không nghe như một kẻ biến thái đang dụ dỗ con mồi.                       
- Gì?

- Bà muốn xem chỗ tôi ở không? - Diệp Anh hỏi. Mắt cô nhìn nàng với cái nhìn ấm áp                     

Nàng không từ chối được, đúng không? Vì nàng cũng đang tò mò nhà Diệp Anh sẽ trông như thế nào mà, nên đây cũng là cơ hội tốt?                       

Nè, không phải cái sự tò mò của mày đi quá xa rồi sao?                       

- Bà không cần phải cho tôi xem nhà đâu. - nàng đáp, cố gắng trấn tĩnh bản thân

- Tôi muốn mà... và không phải cũng công bằng sao? Tôi ngủ ở giường của bà, ăn đồ ăn của bà, và còn nôn ra thảm bà nữa.

Thuỳ Trang khúc khích.                      

- Bà cũng nên làm ít nhất một nửa số đó trong nhà tôi đi chứ. - cô nói với một nụ cười trêu chọc trên môi.

Nếu bả muốn đưa mình đến nhà nhiều đến vậy, sao mình không đi được nhỉ?? Nàng tự nghĩ.

- Tôi phải đi làm, bà biết mà. - Thuỳ Trang nói, cho cô thêm cơ hội để từ chối.

Diệp Anh gật đầu.

- Nhanh thôi à. - cô nói, rồi gọi thanh toán.

Thuỳ Trang nhún vui. Nàng đã cố rồi.

Chỗ ở của Diệp Anh đúng như những gì nàng tưởng tượng: đắt đỏ.

Muốn lên được nhà cô phải có mật khẩu riêng, và cửa thang máy thì mở thẳng vào căn hộ. Thuỳ Trang trầm trồ đặt chân vào căn hộ hai tầng, và đúng là nó có view công viên tuyệt đẹp, đúng như những gì Diệp Anh nói, nhưng cũng là điều hiển nhiên vì chỗ đó đã là tầng cao nhất rồi.

- Bà thấy sao? - Diệp Anh thì thầm bên tai nàng.

Cô đứng ngay cạnh nàng, quan sát biểu cảm của nàng trong sự thích thú.

- Thấy bà không bao giờ, không bao giờ nên ngủ ở nhà tôi nữa. Với cái view này thì tôi không bao giờ muốn ra khỏi nhà...

Diệp Anh khúc khích.

- Có gì đâu.

Thật ra thì bây giờ cô cũng không quan tâm nữa.

- Tôi thích view nhà bà hơn. - cô lại thì thầm, Thuỳ Trang có thể cảm nhận được ánh mắt ấy dán chặt vào góc mặt của nàng.

Đúng là người thả thính chuyên nghiệp. Vừa hài hước vừa mới mẻ.

- Mấy lời nịnh nọt đó không giúp ích gì đâu. - Thuỳ Trang nói.

Diệp Anh phì cười rồi đặt một nụ hôn lên má nàng. Nàng mỉm cười rồi xoay mặt qua để Diệp Anh có thể hôn cả má còn lại. Chẳng lâu sau, mọi thứ được đẩy nhanh thành một nụ hôn hoàn chỉnh, Thuỳ Trang cuối cùng lại bị ép lên lớp kính trên cửa sổ, Diệp Anh đẩy sát người vào nàng, còn nàng phối hợp tách môi thêm để kéo lưỡi cô vào khoang miệng mình.

Ba tiếng, đó là khoảng thời gian cô ở cạnh Thuỳ Trang mà không hôn nàng. Cô cam chịu lắm đấy. Nhưng trong tim cô lại nảy sinh ra một quyết tâm mới: cô không muốn giả vờ nữa, cô muốn thể hiện tất cả mọi thứ, thành thật và không giấu giếm nữa.

Nên nếu cô có cơ hội, cô sẽ hôn Thuỳ Trang nhiều nhất có thể, và sẽ tận dụng mọi cơ hội để được ở gần nàng hơn, hôn nàng nhiều hơn, như bây giờ.

- Bà ở đây trong tuần cũng được... nếu bà muốn. - Diệp Anh đề nghị.

- Hmm. - Thuỳ Trang chỉ hm một tiếng, quá bận bịu đáp lại cái hôn kia.

- Tôi nghĩ về nó nhiều rồi... nhưng không biết bà sẽ phản ứng thế nào về lời mời của tôi. Trường bà cách đây vài dãy thôi.

- Tôi biết. - Thuỳ Trang đáp khi họ vừa dứt ra khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở.

Diệp Anh chằm chằm nhìn lấy nàng bằng cặp mắt đầy hy vọng.

- Thế... qua ở đi, một lần cũng được. - cô hỏi.

Thuỳ Trang đánh giá người phụ nữ đang ôm mình một lúc, rồi suy nghĩ về câu trả lời của nàng.

Diệp Anh rúc vào má Thuỳ Trang, tay vẫn giữ chặt nàng.

- Chỉ một lần thôi. - Diệp Anh năn nỉ, không cố gắng che giấu việc mình muốn nó nữa. Bây giờ cô  thật sự đã phơi bày hết tâm tư của mình.

Cái này... Cái cảm giác cô đang cảm nhận khi ôm Thùy Trang. Cái sự hào hứng, ngọn lửa chực chờ thiêu đốt cô, sự bình tĩnh và sự thôi thúc muốn ôm lấy nàng và không bao giờ buông ra... Thùy Trang... Cô muốn ở cùng người phụ nữ này đến điên mất thôi.

Cô muốn nàng là của mình.

Thùy Trang quan sát thêm một lúc nữa và nhìn thấy thứ gì đó, thứ gì đó to lớn hơn

Nàng nhìn quanh nhà, quan sát thật kỹ sàn nhà được đánh bóng kĩ càng, những bức tranh đắt tiền và cả nội thất, nơi này quá lớn cho một người, kỳ lạ thay là mọi thứ như được sắp đặt tỉ mỉ vào đúng vị trí của chúng

Một nơi đắt đỏ với người chủ cô đơn và dễ bị tổn thương.

- Được thôi. - nàng áp.

...

Chủ nhật

[10:00] Diệp Anh à: Hôm nay bà có đi làm không?

[11:05] Trang: Không. Có gì không?

[11:05] Diệp Anh à: CHÀO BUỔI SÁNG! Bà ngủ ngon không?

[11:07] Trang: Tôi vẫn đang ngái ngủ nhắn tin đây này.

[11:08] Diệp Anh à: hahaha. Dậy đi, chị ơi.

[11:08] Trang: @$#!!

[11:09] Diệp Anh à: Bà chửi tôi bằng ký tự đấy à?

[11:10] Trang: Đúng

[11:10] Diệp Anh à: hahaha

[11:12] Trang: Sao bà nhắn tin cho tôi sáng sớm thế?

[11:14] Diệp Anh à: Sắp tới giờ ăn trưa rồi...

[11:14] Trang: Hôm nay là chủ nhật.

[11:20] Diệp Anh à: ahh.. xin lỗi, cũng đúng. Cứ ngủ tiếp đi nhé!!! Xin lỗi...

[11:20] Trang: Tôi tỉnh luôn rồi. Bà cần gì?

[11:25] Trang: Diệp Anh?

[11:40] Trang: NÈ!! BÀ MUỐN CÁI QUÁI GÌ!!?  

[12:00] Diệp Anh à: Trang?

[12:00] Trang: hả

[12:02] Diệp Anh à: Bà có giận không?

[12:03] Trang: Có.

[12:03] Diệp Anh à: Tôi tưởng bà lại ngủ!!! Tôi xin lỗi nhé.

[12:05] Trang: Cứ nói tôi nghe bà muốn gì đi. N.G.A.Y B.Â.Y G.I.Ờ

[12:05] Diệp Anh à: Tôi tính rủ bà đi ăn trưa...

[12:06] Trang: hmm

[12:06] Diệp Anh à: và đi ăn tối nữa...

[12:07] Trang: hmmm

[12:07] Diệp Anh à: và qua đây ngủ luôn...

[12:09] Trang: NÈ!

[12:10] Diệp Anh à: Xin lỗi...

[12:10] Trang: Xin lỗi không xin lỗi hả. NÓI NHANH ĐI!!

[12:11] Diệp Anh à: Chỉ là... Mai bà có lớp lúc 9h sáng, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bà thôi. Bà có thể ngủ thêm một tí và không phải chen chúc trong tàu điện ngầm lúc 7h sáng.

[12:12] Trang: Đầu bà chỉ toàn ý tốt thôi à?

[12:13] Diệp Anh à: Đúng vậy

[12:14] Diệp Anh à: Tôi sẽ cho bà một phòng.

[12:14] Diệp Anh à: Tôi sẽ chở bà đi vào buổi sáng.

[12:15] Diệp Anh à: Tôi sẽ nấu đồ ăn sáng.

[12:16] Diệp Anh à: Tôi sẽ cõng bà vào lớp.

[12:17] Diệp Anh à: Tôi sẽ mua cho bà một chiếc nhẫn kim cương

[12:17] Diệp Anh à: Tôi sẽ cho bà chiếc xe đua luôn.

[12:18] Trang: ĐƯỢC RỒI!!

[12:18] Diệp Anh à: YAYY!!

[12:20] Trang: Đừng có quên mấy thứ bà vừa hứa với tôi đấy.

[12:22] Diệp Anh à: Hả?

[12:22] Diệp Anh à: Chờ đã.

[12:24] Trang: Tôi muốn tất cả những thứ đó.

[12:24] Diệp Anh à: Trang... Tôi đùa mà!?

[12:24] Trang: Tôi không quan tâm.

[12:25] Diệp Anh à:

...

Đêm muộn.

Chiếc TV lớn trong phòng Diệp Anh đang mở, chiếu cảnh phim gì đó mà không ai để tâm. Thứ tiếng động duy nhất đang phát ra là tiếng nói chuyện từ TV và tiếng thở hổn hển của họ

Môi chầm chậm khoá rồi lại mở, cánh tay đan vào nhau, kéo người lại gần nhất có thể, đôi bàn tay nhẹ nhàng ve vãn rồi đẩy thành những cái chạm táo bạo hơn.

Họ tách người ra để thở, mắt họ nhìn nhau mãnh liệt hơn. Cả hai đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng ngột ngạt trong không khí...

- Bọn mình nên ngủ thôi - Diệp Anh lầm bầm, một lần nữa dừng lại trước khi cô đi quá xa.

Thùy Trang vẫn dán mắt vào cô, hơi thở của nàng nặng nhọc phả lên môi Diệp Anh. Một sự tò mò khác lại dấy lên trong đầu nàng... một sự tò mò nguy hiểm.

...

Thứ hai

Thùy Trang bật dậy từ giường trong hoảng loạn. Mắt nàng tuyệt vọng nhìn quanh, không biết cô đang ở đâu và không biết là mình có bị trễ học hay không.

Một bàn tay ấm cầm lấy cổ tay nàng, kéo nàng nằm xuống giường và khi nàng nằm lên gối, nàng thấy Diệp Anh nằm cạnh nhìn nàng bằng đôi mắt ngái ngủ

- Bà vẫn còn thời gian. Ngủ thêm đi. - Diệp Anh lầm bầm, chao đảo, rồi dụi người vào gần nàng, cô đặt đầu lên cần cổ Thùy Trang rồi hôn nhẹ vào đó một cái.

Thuỳ Trang ngay lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

...

Thứ ba

Nàng ngồi ở bàn bếp, cảm thấy kiệt sức vì hôm nay, và không còn sức lực nào để nấu ăn hay đặt đồ ăn nữa

Mọi người đã ăn ngoài và cũng không còn đồ ăn cho nàng. Nàng đói nhưng lại lười.

Trong lúc suy nghĩ về tình thế hiện tại, ai đó bấm chuông cửa, Diệu Nhi đi xem người đó là ai, nhưng rồi lại gọi nàng bảo là người ta gọi nàng. Cô nói câu đó với một cái nhếch môi.

Và cái nhếch môi của Diệu Nhi chưa bao giờ là điềm lành cả.

Khi nàng đến cửa, nàng cuối cùng cũng hiểu ra.

Nguyễn Diệp Anh đang ở cửa cầm một hộp đồ ăn, nhưng đó không phải là điều nàng để ý. Vì cô đang mặc một chiếc váy đen... một chiếc váy đen tuyệt đẹp, bó sát chỉ đến nửa đùi cùng giày cao gót. Cô cũng trang điểm đậm và tóc thì được uốn gọn một cách hoàn hảo.

Cái này phi pháp quá. Nàng chưa bao giờ thấy cô mặc váy trước đây, chưa bao giờ thấy cô quyến rũ thế này.

Thuỳ Trang thở gấp gáp vài giây vì không biết nói gì. Quá đẹp. Quá nóng bỏng và quyến rũ.

- Nè, ăn đi. - Diệp Anh nói, đặt hộp đồ ăn vào tay còn lại của nàng.

- Gì? - đó là tất cả những gì đang thốt ra được.

- Đồ ăn. Lúc nãy bà nhắn tôi nói là bà đói. Tôi phải đi đây, được chứ? Ăn hết đi nhé. - cô trả lời rồi tiến tới chiếc xe hạng sang của mình, bước vào trong, vệ sĩ đóng cửa.

Thùy Trang chỉ quan sát mọi thứ, vẫn không nói được gì.

...

Thứ tư

- Tôi đây rồi. - Diệp Anh nói, bước vào nhà Thùy Trang.

Cô phóng như điên đến nhà Thùy Trang ngày khi nàng gọi cô đến. Cô đang tập thể dục, nhưng ngay khi nhận được cuộc điện thoại đó, cô dừng tất cả mọi thứ và nhảy vào xe, vì cô không biết vì sao Thùy Trang lại khóc khi nàng gọi.

- Ok. - Thùy Trang lý nhí, đóng cửa lại.

Diệp Anh phân tích nét mặt của nàng, để ý thấy cái mũi đỏ và cặp mắt ngấn nước.

- Có chuyện gì vậy? - Cô ngay lập tức hỏi.

- Hả?

- Sao bà lại khóc?

- Tôi có khóc đâu. - nàng nói thế, nhưng lại nhìn đi hướng khác để Diệp Anh không thấy mặt nàng.

- Tôi biết bà đã khóc. Mọi người đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?

Thùy Trang thở dài.

- Hoàng Oanh tối nay làm việc còn Diệu Nhi thì đi thoả mãn rồi.

- Ủa, gì đấy? - Diệp Anh hỏi, muốn xác nhận lại xem mình có nghe đúng không.

- Người yêu bả ở Việt Nam và hay qua đây để thăm bả. Bà nghĩ bây giờ họ đang làm gì? - nàng trả lời không chút ngượng.

Diệp Anh phá ra cười.

- Ok, tốt cho bả. Giờ thì kể tôi nghe tại sao bà khóc?

Thùy Trang chửi thề, leo lên phòng và Diệp Anh lẽo đẽo ngay sau.

Đáng ra mình không nên gọi bả. Mình có thể ở một mình! Mình có phải em bé đâu. - người phụ nữ ấy tự nói với mình.

Diệp Anh khúc khích.

- Bà biết là tôi sẽ hỏi cho tới khi nào bà trả lời mà đúng không?

Thùy Trang nhìn khá khó chịu.

- Tôi khóc vì một video cún con, vui chưa? - nàng rít lên.

Hả? Cái gì cơ?

BÀ NGHE RỒI ĐÓ, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHẮC LẠI! - nàng giận dữ hét lên.

Diệp Anh bắt đầu cười như điên dại, cuối cùng cũng hiểu ra lý do của chất giọng rên rĩ trong điện thoại hỏi cô có muốn qua không, và tiêng khóc lóc đó nữa... Thùy Trang chắc bị chuột rút hả? Nàng đúng là kiểu người mít ướt.

Vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Và nó sẽ càng đáng yêu hơn nếu Thùy Trang không nhìn chằm chăm vào cô với biểu cảm muốn giết người, sẵn sàng ra tay... thế nên cô nhanh chóng xin lỗi.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cười nữa. - cô nói, tiến vài bước và đặt một nụ hôn yêu thương lên má Thùy Trang.

Thùy Trang bĩu môi, lại bắt đầu nhìn cô như một chú gấu giận dữ. Diệp Anh yêu thương mỉm cười với người thấp hơn, cảm giác như tim cô sắp nổ tung vì cái sự đáng yêu hiện tại, tay cô vòng quanh eo Thùy Trang kéo nàng lại gần.

- Bà không có quyền gì cười tôi vì hôm đó bà đến đây rồi cư xử như một đứa trẻ õng ẹo! - Nàng phàn nàn, khoanh tay như một đứa trẻ đang giận.

- Bà đúng, tôi xin lỗi. - Diệp Anh đồng ý, và đặt một nụ hôn khác lên má cô, nhưng Thùy Trang nhanh chóng quay mặt đi, và nụ hôn lại vô tình được đặt lên môi nàng

Thùy Trang đứng đó, nhìn rõ ràng là muốn cô hôn môi không phải má. Diệp Anh cười rộng hơn, đúng như dự đoán, làm điều Thùy Trang muốn và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

- Bà vừa ở phòng gym hả? Thùy Trang hỏi, khi họ ngừng hôn nhau.

- Đúng.

- Bà không cần phải vội, hiểu không? Tôi ổn mà.

- Không sao, tôi đi tắm rồi nấu gì cho bọn mình nha. Bà chưa ăn đúng không?

- Tôi chưa.

- Ok, chờ tí nữa nhé.

- Ừm hửm. Tôi đi cùng được không? - Thùy Trang hỏi, lại muốn trêu Diệp Anh.

Diệp Anh nhìn nàng, cố suy ngẫm về yêu cầu đó.

- Được. Đi.

- Chờ đã.

- Cái gì?

Cô vừa đồng ý?

- Hả?

- Đi. Tôi cho bà vô. - cô nói. Nét mặt và giọng cô nghe rất nghiêm túc.

Cái cách cô nhìn làm Thùy Trang cảm thấy má mình ấm lên. Nàng không còn hùng hổ như thế nữa.

Diệp Anh mỉm cười để ý sự chần chừ của Thuỳ Trang.

- Hoặc bà có thể ở đây rồi chờ tôi. - cô nói.

- O-kay. - Thùy Trang lý nhí, cúi gầm mặt.

...

Thứ năm

Hôm nay nàng dậy sớm, như mọi khi có Diệp Anh ngủ ở nhà nàng. Phiền phức thật! Diệp Anh sẽ dậy sớm, không tạo ra quá nhiều tiếng động, nhưng kì lạ là nàng sẽ luôn thức dậy vì cảm thấy thiếu thiếu gì đó... như là chăn hay gối.

Nhưng nàng không cử động, vẫn quan sát người kia làm mấy việc của cô. Cứ mỗi lần cô tiến lại gần giường, nàng lại nhắm mắt vờ như mình vẫn đang ngủ, vì nàng muốn biết lần này Diệp Anh sẽ làm gì.

Đôi lúc cô sẽ chạm lên mặt nàng rồi kéo chăn lại cho nàng.

Đôi lúc cô chỉ nhìn nàng ngủ, như để chắc là nàng vẫn ổn.

Nhưng hôm nay cô lại dám cả gan hôn lên má nàng.

Và rồi bụng nàng ngay lập tức chộn rộn, nàng chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây, hơi thở thì nghẹn lại ở ngực.

Cái cảm giác gì thế này? Nàng chưa bao giờ nếm trải nó cả.

...

Thứ sáu

Nàng vừa đóng cửa quán cà phê, chuẩn bị rời đi thì đã thấy cô đang ở ngay bên kia đường, tựa vào xe và nở một nụ cười thật tươi với nàng.

Diệp Anh.

Nàng cũng mỉm cười rồi nhanh chóng tiến về phía cô.

- Chào bé. - Diệp Anh nói, triều mến mở cửa xe cho nàng.

Thuỳ Trang khúc khích bước vào xe.

- Đừng gọi tôi là bé

Diệp Anh khúc khích, bước qua ghế lái.

- Thế tôi gọi là gì giờ??

- Gọi Thuỳ Trang nhé?? - nàng mỉa mai nói.

Diệp Anh vờ cau có.

- Hong có vui. - cô nói, rồi tiếp tục lái xe về nhà nàng để đến buổi xem phim hằng tuần của họ.

Thuỳ Trang nãy giờ ngó lơ cô, đột nhiên lại nhớ ra gì đó. Tuần này ngày nào họ cũng gặp nhau...

Đúng... họ gặp nhau mỗi ngày, nàng đã qua nhà cô và ngủ ở đó. Nàng cũng thấy Diệp Anh mặc một chiếc đầm tuyệt đẹp, và Diệp Anh cũng thấy nàng bị chuột rút. Khá nhiều thứ đã xảy ra kể từ thứ sáu tuần trước.

Nhiều thứ lắm.

Một tuần bên em...

Nàng cũng không biết mình nên nghĩ gì về tất cả những chuyện này... nàng chỉ thích nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro