một cô gái, cũng là phụ nữ giống chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngôn từ thô tục, bạo lực.

--

Hôm nay cô đã uống rất nhiều, đầu cũng có tí choáng váng, nhưng cô chắc là mình không uống nhiều đến nỗi để bản thân sinh ra hoang tưởng. Cô đủ tỉnh táo để biết được những tiếng động mình nghe là có thật.

Có ai đó đang bị đánh.

Là một người phụ nữ đang bị bạo hành.

Cô đang ở một câu lạc bộ hạng sang giữa lòng New York, nơi chỉ có giới thượng lưu và người giàu sụ mới có thể lui tới. Câu lạc bộ này thu đủ tiền để cung cấp nhiều loại dịch vụ... là loại độc nhất mà bạn không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác, như phòng hạng sang, rượu, nhiều thứ "thuốc", và thứ đắt đỏ nhất - sự tự chủ.

Tất cả mọi thứ diễn ra ở đây sẽ chỉ gói gọn ở đây.

Diệp Anh không phải là kẻ đạo đức giả. Cô cũng đến đây vì một trong những dịch vụ đó.

Ở vị trí của cô cũng thật khó khăn, luôn có người quan tâm đến việc cô đang ở đâu hay làm gì. Cô là CEO của chính công ty mình tạo dựng, cũng là người khá có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, và mặc dù cô không phải là người nổi tiếng, mọi người cứ đối xử với cô như thể cô là người của công chúng vậy.

Câu lạc bộ này đáp ứng mọi thứ cô muốn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng: không có phóng viên chụp lén, âm nhạc - thứ âm nhạc ầm ĩ đánh tan mọi suy nghĩ, rượu - rất nhiều loại đắt đỏ và... gái, rất nhiều gái đẹp.

Đêm nay mọi thứ diễn ra khá hoàn hảo.

Cô uống rất nhiều, nhảy cho đến khi mệt lả đi và trêu ghẹo rất nhiều cô gái, còn dụ dỗ được một em xinh đẹp sẵn sàng kè kè bên cô đến bất cứ đâu... như mọi khi. Cô quyết định dùng dịch vụ phòng riêng và đó cũng là lúc màn đêm buông xuống.

Trong lúc họ rảo bước ở hành lang, một cảm giác ớn lạnh ập đến, cô có thể cảm giác được da gà của mình nổi hết cả lên. Không khí cùng sự im lặng bao trùm nơi ấy một cách đáng sợ. Sự im lặng của mọi người khi lờ đi tiếng một người phụ nữ đang bị bạo hành, bị đánh đập... sự im lặng như thể họ vô tội.

Một sự im lặng đến nhẫn tâm.

- Mẹ kiếp - cô gái đi cạnh cô chửi thề, cô cũng nghe thấy những âm thanh đó.

Cô ngay lập tức buông tay khỏi Diệp Anh và chạy nhanh hết sức có thể.

Diệp Anh không đánh giá cô, cô gái ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi, việc mà cô cũng nên làm. Nhưng hình như cô lại không có suy nghĩ phải bảo vệ bản thân như vậy, vì trước khi cô kịp nhận ra, tay cô đã nhanh chóng gõ lên cánh cửa, nơi có những âm thanh u khuất đang phát ra.

Diệp Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng chưa biết chính xác mình nên làm gì... cô cũng chỉ là phụ nữ thôi. Não cô hoạt động hết công sức, và như một phản xạ, cô lấy điện thoại rồi mở chế độ quay.

Những tiếng động bên trong vẫn chưa dừng lại, nhưng Diệp Anh không nhụt chí, cô gõ mạnh hơn.

Sau vài phút, cửa cũng bật mở, một người đàn ông khoả thân xuất hiện. Mặt hắn ta có vẻ giận dữ vì sự gián đoạn này, nhưng đó không phải là thứ Diệp Anh chú ý, thứ cô chú ý chính là bàn tay nhuốm máu cùng vài vết máu trên người hắn.

Làm ơn, đừng chết nhé, cô suy nghĩ.

- MÀY MUỐN CÁI ĐÉO GÌ? - anh ta hét lên.

Diệp Anh ngay lập tức nhận ra hắn.

Hắn ta là con trai út của một đế chế triệu phú. Diệp Anh đã từng gặp qua trong vài buổi ăn thân mật của giới kinh doanh, vì gia đình hắn cũng là người gốc Việt và họ cũng khá thân thiết. Diệp Anh và bố biết rõ bố của hắn, họ cũng từng hợp tác kinh doanh.

Là ông trời sắp đặt...hay là định mệnh? Vì ở trong bất kì tình huống nào, cô cũng có thể là nạn nhân, nhưng ở trường hợp này thì không, cô có thể ngừng chuyện này lại.

Người đàn ông kia có vẻ đã nhận ra cô vì mặt hắn ngay lập tức biến sắc, hắn nhanh chóng lấy tay che đi phần nhạy cảm.

Những kẻ bắt nạt, tệ bạc, bạo hành... họ chỉ dám lên mặt với những người yếu thế, nhưng đối diện với những người có thể kháng cự thì lại như thế này đây.

Tái xanh và sợ sệt.

Diệp Anh chụp một tấm hình của hắn trông vẫn lấm lem vết máu, và tiếng chụp của máy ảnh làm hắn tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị của mình.

- Chị à. - hắn lẩm bẩm.

- Đừng gọi tao như thế, thằng khốn.

- Em...

- Mày làm gì rồi!? - cô rít lên, đẩy hắn qua một bên rồi bước vào phòng.

Một hiện trường vụ án bày ra trước mắt cô.

Một người phụ nữ khoả thân nằm trên sàn. Máu ở khắp mọi nơi, là máu của nàng. Mặt nàng... không thể nhận ra nữa vì đã bị che lấp bởi một lớp máu khô cùng nhiều vết bầm tím.

- Mày giết cô ta rồi à?? - Diệp Anh hét lên.

- Mày là kẻ giết người rồi sao?

Đừng chết nhé... cô lại cầu nguyện.

Tay cô cẩn thận vuốt từng lọn tóc của người phụ nữ kia ra khỏi mặt. Mắt nàng nhắm nghiền, và mũi có thể đã bị gãy, nhưng nàng vẫn còn đang thở. Diệp Anh nhanh chóng phân tích vết thương của người kia rồi có chút nhẹ nhõm vì mình đã đến đúng lúc để ngăn tên kia không tàn nhẫn bạo hành nàng hơn nữa.

Cô muốn bật khóc khi thấy thân ảnh nhỏ bé kia đau đến phát ngất trên sàn.

Không ai xứng đáng bị đối xử như thế.

- Con đ* này xứng đáng bị như thế.

- Cái gì. - Diệp Anh nói, đứng thẳng dậy rồi lạnh lùng nhìn hắn ta.

- Cô ta chỉ là một con đ* thôi. - hắn nói, rồi nhổ một bãi nước bọt cạnh nàng, không có gì hối lỗi.

Tay Diệp Anh không kìm được mà run lên.

Cô muốn giết hắn lắm rồi. Thật sự đấy, thế giới sẽ tốt hơn biết bao khi không có thằng rác rưởi như hắn cướp hết không khí.

Nhưng thay vì làm như vậy, cô chụp thêm nhiều hình của hắn, của người phụ nữ kia, và cả của căn phòng.

- Chị làm gì đấy!?

Diệp Anh không trả lời, nhanh tay bấm tin nhắn trên điện thoại.

Cô phủ một tấm chăn mỏng lên người nàng, bế nàng lên từ sàn rồi ôm vào lòng, cô gửi lời cầu nguyện đến ơn trên, mong mình phải thật khoẻ để có thể bế nàng ra khỏi cái chốn địa ngục này.

- CHỊ KHÔNG THỂ ĐƯA CÔ ẤY ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC. EM ĐÃ TRẢ RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓ! - hắn lồng lộn hét lên khi thấy Diệp Anh sắp rời khỏi phòng.

- Tao mới gửi hết hình và video tao quay được cho bố mày, và nếu ổng không làm gì thì tao sẽ tự mình làm.

- NÈ! CHỊ KHÔNG ĐƯỢC...

Nhưng cô không nghe theo hắn, nhanh chân bước đi, trên tay vẫn ôm nàng.

Chủ câu lạc bộ cũng nhanh chóng đến ngay sau khi cô rời căn phòng đó. Có lẽ anh đã được nhân viên báo lại.

Cái cách họ có thể nhanh chóng biện hộ cho bản thân thật đáng kinh ngạc, nhưng không một ai cố ngăn cản việc vừa rồi xảy ra.

- Cô Nguyễn.

- Đồ của cô ấy đâu? - Diệp Anh hét lên với một nhân viên ở đó.

Nhân viên ngay lập tức gật đầu rồi chạy đi lấy túi của nàng.

- Cô Nguyễn, tôi có thể giúp. Để tôi lo cho cô ấy. - chủ câu lạc bộ lên tiếng.

- Biến đi!! Đừng động vào cô ta. - cô rít lên. - Gọi xe của tôi đi!

- Vâng, cô Nguyễn. Xin hãy bình tĩnh. - anh ngay lập tức trả lời.

- Bình tĩnh? Anh đùa tôi chắc! - cô hét lên.

- Cô Nguyễn, cô ấy... - anh nhỏ tiếng, cố tìm từ thích hợp.

Có phải anh ta lại muốn nói những thứ mà cô đang nghĩ không?

Hôm nay đúng là một ngày xui rủi với cô khi phải chạm mặt hai tên khốn chỉ trong vài phút.

- Cô ta làm sao? Anh lại dùng chung một lý do nữa hả? Là cô ấy là một con đ*? Có phải đây là lý do mà các người không làm gì để dừng chuyện đó lại không?? - cô hầm hầm hỏi.

- Không! Không phải là thế đâu cô Nguyễn! Chỉ là... bọn tôi đã cảnh báo cô ấy trước rồi. - anh ta lại giải thích.

Diệp Anh mỉa mai.

Tên khốn.

Diệp Anh nhìn xuống cô gái trên tay mình, cô có trách nhiệm với người này, chính là trách nhiệm của một người phụ nữ thấu hiểu và làm mọi thứ trong khả năng của mình.

Một sự tri ân đến những người chưa bao giờ nhận được bất kì sự giúp đỡ nào.

- Xe của cô đến rồi, cô Nguyễn. - người đàn ông kia nhanh nhảu nói.

Anh lấy chiếc túi từ tay nhân viên, đặt nó lên vai Diệp Anh, rồi đưa cô đi theo lối nhân viên ra ngoài. Anh ấy rõ háo hức khi thấy họ rời khỏi câu lạc bộ của mình. Tài xế và vệ sĩ của Diệp Anh nhanh chóng tiến về phía cô khi thấy cô rời khỏi đó, trên tay đang ôm một người dính đầy máu.

- Diệp Anh, cái gì đấy!? - vệ sĩ của cô hét lên.

Cô biết cả hai từ rất lâu nên mối quan hệ giữa họ giống bạn bè hơn là chủ tớ. Đây là lần đầu tiên cô thấy họ được việc vì họ phản ứng rất nhanh ngay khi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện này chưa kết thúc đâu. - Diệp Anh đe doạ chủ câu lạc bộ khi thấy anh ta sắp biến mất sau cánh cửa.

Cô không có thời gian đôi co với anh, hay làm gì chống lại cái người tạo ra tình huống này, vì cô gái trong tay cô quan trọng hơn là họ.

Cô phải khẩn trương mới được.

- Cô Nguyễn... - anh ta cố giải thích.

- Cứ chờ đi. - cô cắt lời anh rồi nói.

Cô bước vào xe, vẫn ôm cô gái ấy trong tay, người tài xế nhanh chóng lái xe rời đi.

Mắt cô cứ dán lấy gương mặt nàng, quan sát rõ từng hơi thở nặng nhọc, từng đường nét khắc khổ. Môi và cằm nàng dính đầy vết máu khô, mắt nàng đã bầm tím, từng mảng máu đông loang lổ, vết thương và có cả dấu răng hằn sâu lên da nữa.

Diệp Anh im lặng nức nở, không thể kìm chế bản thân được nữa.

Ai lại làm thế chứ? Làm sao...

Cô đã rất sốc khi chứng kiến cảnh như vậy... không quan trọng bạn là ai hay bạn làm gì, sẽ luôn có vài kẻ biến thái, luôn nghĩ rằng họ có thể đánh đập, làm đau hoặc kể cả giết người vì họ nghĩ họ có khả năng làm được, và vì bạn là kẻ yếu thế...

Vì bạn là phụ nữ.

- Để tôi bế cô ấy cho. - vệ sĩ của cô đề nghị.

- Hả? - cô lẩm bẩm, vẫn nhìn cô gái trên tay mình.

- Chúng ta đến rồi, đến bệnh viện rồi. - anh nói thêm.

Cô nhìn quanh, nhận ra đúng là họ đã đến bệnh viện.

Cô đã quá tập trung mà không để ý.

- Đi gọi Lan Ngọc... Nhanh lên!! - cô hét lên, anh vệ sĩ nhanh chóng chạy khỏi xe.

Người bác sĩ tóc đen kia cũng không mất quá nhiều thời gian chạy đến, theo sau là hai cô y tá. Cô mừng vì Tú Quỳnh cũng đi cùng.

Hai người đó là hai người bạn thật sự của cô trong thành phố này, cô không tin ai khác ngoài họ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Lan Ngọc làm việc như một vị bác sĩ, vì trước giờ việc chuyên tâm nhất mà Lan Ngọc làm chính là la rầy cô về chuyện uống rượu.

- Ôi trời ơi. - Tú Quỳnh hét lên khi thấy tình trạng của cô gái nằm trong tay cô.

Tú Quỳnh là một nhà thiết kế thời trang và đã có nhãn hiệu của riêng mình, Diệp Anh biết cô từ khi họ còn bé.

- Làm ơn giúp đi. - cô khẩn thiết.

Lan Ngọc nhìn lướt qua, nhanh chóng phân tích cô gái trên tay Diệp Anh, rồi lại đảo mắt lên nhìn cô. Họ nhìn nhau chằm chằm, giao tiếp trong im lặng, và bạn cô có vẻ hiểu ngay lập tức.

- Đưa cô ấy đến phòng cấp cứu và bắt đầu luôn đi. - Lan Ngọc ra lệnh, giúp Diệp Anh đặt nàng lên băng ca rồi vừa chạy theo mấy y tá, vừa hét lên hướng dẫn họ.

Ngay khi họ rời đi, chân và toàn thân Diệp Anh bắt đầu run lên, cô không thể khóc trong im lặng được nữa.

Tú Quỳnh dìu cô, tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Là ai. - cô rít lên bên tai Diệp Anh.

Tú Quỳnh không phải bác sĩ và cô không cần phải đi theo, vì chuyện xảy ra đã quá rõ ràng rồi.

- Một tên khốn, tôi sẽ giết hắn. Tôi phải quay lại đó. - Diệp Anh rít lên khi nhớ đến khuôn mặt bỉ ổi đó và những gì hắn ta làm.

Giờ thì người phụ nữ kia đã được cứu rồi, cô có thể quay lại và chỉnh đốn tên đó. Cô chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục tự do hãm hại người khác.

- Diệp Anh, bình tĩnh.

- Hắn xứng đáng phải chết!! Tên khốn rác rưởi đó!! - cô khóc.

- Cảnh sát không làm gì được à?

Diệp Anh mỉa mai, cố ngừng khóc.

- Không.

- Chúng ta sẽ tìm cách. Thở đi nào, bình tĩnh lại.

Diệp Anh khẽ gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh.

- Chị làm tốt lắm. Chị là một người dũng cảm, em tự hào về chị. - Tú Quỳnh nói. - Bả sẽ ổn thôi.

- Cổ cũng như chúng ta, em biết không? Một cô gái, cũng là phụ nữ giống chúng ta. - Diệp Anh lầm bầm, cảm thấy vô dụng.

- Em biết mà, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. - Tú Quỳnh trấn an cô.

- Cảm ơn... - Diệp Anh biết ơn nói.

Vệ sĩ tiến về phía cô, trên tay cầm một ly nước và một ít khăn giấy.

- Quần áo dính máu hết rồi kìa. - Tú Quỳnh nói.

Chỉ khi đó Diệp Anh mới nhìn xuống mấy vết máu dính trên đồ của mình.

- Về nhà mang đồ của tôi đến đây... quần áo sạch và gối. - cô ra lệnh cho tài xế.

Người đàn ông kia gật đầu rồi rời đi.

- Túi của cổ đâu? - cô hỏi vệ sĩ.

Anh ngay lập tức đưa chiếc túi cho Diệp Anh, cô vội mở nó ra rồi tìm kiếm thứ gì đó có thể cho cô ít thông tin về người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cô cực kì thất vọng khi thứ duy nhất mình có thể tìm được chính là một chiếc thẻ đen với số điện thoại và một cái tên.

- Traci. - cô lầm bầm.

- Tên cổ đó hả? - Tú Quỳnh hỏi.

- Chắc tên giả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro