[M] tôi sẽ chiều theo ý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ours is a different kind of love. It used to be saving us, now it's just breaking us.

(Tình yêu của chúng ta thật khác lạ. Nó từng là thứ cứu rỗi chúng ta, nhưng giờ thì chính nó lại là thứ chia rẽ chúng ta).

Get Away - Jessie J.

...

Đôi mắt sáng rỡ của Diệp Anh chăm chú nhìn Thuỳ Trang, để ý người trước mặt trông nhếch nhác hơn dáng vẻ thường ngày. Vẫn xinh đẹp, vẫn hớp hồn, nhưng... vẫn rất luộm thuộm.

Cô thở dài.

- Bà thật sự đã đi bộ đến đây hả? Bên quản lý ngân hàng liên hệ với tôi nói là họ cố gọi taxi cho bà, nhưng bà còn không thèm để ý đến họ. - cô nói, cố phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở.

Thuỳ Trang phì cười mỉa mai.

Diệp Anh không cố giả vờ rằng mình không biết lý do vì sao Thuỳ Trang lại ở đây.

- Quản lý gọi bà hả? Gì nữa đây? Hai người có là bạn thân luôn không? Hay bà chỉ kéo mấy người vô tội vào cái chuyện rình mò chết tiệt của bà?

Diệp Anh lắng nghe không chớp mắt.

- Tôi bảo ổng gọi tôi ngay khi bà xuất hiện. - cô đáp bằng tông giọng trầm, lãnh đạm.

Trước mặt cô là một Nguyễn Diệp Anh rất khác.

Người này nhìn rất tự tin và có chút đáng sợ... đúng là như vậy, nữ doanh nhân Nguyễn Diệp Anh? Trông cô rất tinh vi và rất khác với một chú cún Nguyễn Diệp Anh lúc trước. Người này không có vẻ gì là ngại việc làm bất cứ thứ gì để đạt được thứ mình muốn.

Và cô vừa làm đó, cô trả hết khoản nợ của nàng, biết rằng họ sẽ đối mặt như thế này. Thuỳ Trang nên vỗ tay tán dương mới phải, vì đây chắc là cái bẫy đắt nhất thế giới?

- Vào đi. - cô nói, tránh chỗ cho nàng bước vào.

Nhưng Thuỳ Trang không ở đây để phục tùng.

Đó là lần đầu tiên tính cách của họ va vào nhau một cách không mấy tốt đẹp, vì Diệp Anh thì gia trưởng, còn sự quyết đoán của Thuỳ Trang thì cứng đầu hơn gấp hai lần người bình thường.

Thế thì ai mới có thể thắng trận chiến này?

- Tôi không cần vào, tôi chắc chắn nhận đủ sự hiếu khách của bà cho cả đời rồi. - nàng rít lên.

Diệp Anh nhếch môi nghe những lời đó.

Thuỳ Trang đã sẵn sàng chiến đấu, và bằng một cách nào đó, cô lại rất hứng thú khi thấy nàng thế này.

- Vào uống miếng nước đi. Trông bà cần đó. - cô năn nỉ.

Thuỳ Trang khịt mũi.

- Tôi không có tiện mà ghé thăm! Tôi không qua đây để uống trà chiều với bà.

- Thế thì sao? Bà qua đây đấm tôi hả? Có phải đó là thứ bà muốn không? Ở đây ngay giữa hành lang này? - Diệp Anh thích thú hỏi.

Thuỳ Trang lại càng giận hơn với cái cách Diệp Anh đối xử với mình. Nàng cảm thấy phiền với việc Diệp Anh tỏ ra rất bình tĩnh còn nàng thì trông như kẻ điên.

- Tôi không biết? Bà muốn không? Tôi sẵn sàng thử mọi thứ, nếu điều đó có thể làm bà suy nghĩ thông suốt hơn , vì rõ ràng là bà điên rồi. - Thuỳ Trang hét lên.

Diệp Anh vui vẻ khịt mũi.

- Bà đấm tôi trong nhà cũng được. Tôi nói xong ngoài này rồi. - cô nói rồi bước vào căn hộ, để cửa mở.

- NÈ! - Thuỳ Trang hét lên, nhìn Diệp Anh bỏ nàng một mình.

Nàng lớn tiếng chửi thề nhưng cuối cùng lại theo cô vào trong.

Mắt nàng cẩn thận đảo quanh, cố tìm kiếm bằng chứng cho sự hiện diện của anh.

- Chỉ có tôi với bà ở đây thôi Trang. - Diệp Anh trả lời câu hỏi thầm lặng của nàng.

Thuỳ Trang khúc khích.

- Ừa... bà nói sao cũng được. - nàng mỉa mai nói.

Diệp Anh thở dài, lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi.

Thuỳ Trang quan sát Diệp Anh như một chú diều hâu, nhìn cô tiến về phía bếp, mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước.

- Nè, uống đi. - cô đưa cái chai đến Thuỳ Trang nhưng người kia chỉ nhìn mà không cầm lấy nó. Cô chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Thuỳ Trang đang làm cô phát điên lên.

- Chỉ là nước thôi Trang. - cô nói, đặt chai nước vào tay nàng để nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Và cuối cùng Thuỳ Trang cũng nhận nó, nhưng mặt nàng trông còn giận hơn lúc trước, ngay lúc đó cô biết Thuỳ Trang sắp nổ tung rồi.

- Mấy người giàu có như bà buồn cười nhỉ? Bà không nhận không là một câu trả lời, đúng không?

Diệp Anh tiếp tục nhìn nàng với sự kiên định trên gương mặt, cho đến khi nàng uống hết giọt cuối cùng từ chai nước.

- Vui chưa? - Thuỳ Trang mỉa mai hỏi.

- Còn xa. - Diệp Anh nói, ngồi nghỉ tay trên chiếc ghế bành.

Mắt cô dán chặt vào người phụ nữ trước mặt, và dù họ đang cãi nhau, cô không thể ngăn việc tự mình hạnh phúc vì có thể thấy nàng.

- Chỉ thế thôi sao? Cái trò này không có vui nữa?

- Tôi có chơi trò gì đâu mà thấy vui Trang? - Diệp Anh mệt mỏi nói.

- Đương nhiên là có! Bà đang chơi trò: xem tôi làm đứa trẻ giàu có nè, người luôn có cách với mọi chuyện, thao túng cuộc đời của cô gái bán hoa ngu ngốc, nghèo khổ này!

Và nó đủ để phá vỡ sự lãnh đạm của Diệp Anh, vì cô bật người từ chiếc ghế bành, trông rất giận, như một chú bò điên sẵn sàng chiến đấu.

- BÀ CÓ VẤN ĐỀ Ở ĐÂU VÀ CÁI SỰ ÁM ẢNH VỚI VIỆC ĐEM CHỦ ĐỀ GÁI BÁN HOA VÀO MẤY CUỘC NÓI CHUYỆN GẦN ĐÂY NỮA? TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐỐI XỬ VỚI BÀ NHƯ GÁI BÁN HOA TRƯỚC ĐÂY, THUỲ TRANG! - cô hét lên, giận dữ.

- Đương nhiên là có. - Thuỳ Trang nói. Nàng chắc chắn về điều này.

- Gì!? Tôi không có!!!

- Một cô gái bán hoa thì có thể chọn được cách nhận và số tiền được nhận, nhưng ngay từ lúc đầu, bà chưa bao giờ cho tôi chọn. Bà chỉ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi rồi tự ý bẻ cong mọi quyết định và lựa chọn của tôi!!

Diệp Anh bất lực ném tay lên không trung, rồi tự kéo tóc mình. Giờ thì nàng lại lôi chuyện xảy ra vài tháng trước??

- Thế bà muốn ở với cái tên cưỡng hiếp đó hơn hả??

- Tôi muốn bà ngừng cái việc giả làm người đạo đức ở đây, và hiểu rõ những gì tôi muốn nói. Có xu hướng cả đấy! Đây là lần thứ hai bà lờ tôi và tự tiêu tiền của mình rồi.

- Cái đéo gì!? Tôi cản bà hôm đó vì tôi biết chắc chắn là bà sẽ tìm được ai đó còn tệ hơn tên cưỡng hiếp đó nữa! Giúp nhiều quá rồi... - cô rít lên giận dữ.

Thuỳ Trang nhếch môi.

- Bà không thấy nó chưa bao giờ là sự lựa chọn của bà à??

- Bà không thấy là tôi đang giúp bà à??

- Bà có cách giúp người buồn cười thật đấy. Tôi muốn nghe lời giải thích về lý do vì sao bà trả hết đống nợ đại học của tôi! Có phải là bà cũng muốn giúp tôi không, hay bà sẽ thú nhận là bà làm nó chỉ để chọc tức rồi kéo tôi đến đây? Như một kẻ giàu sụ luôn có cách làm mọi thứ?? - Thuỳ Trang hậm hực.

- ÔI TRỜI ƠI! Tôi làm gì sai với bà vậy Trang!? Nói đi, tôi thành ác quỷ trong mắt bà rồi hả?

Thuỳ Trang thở dài.

Cô không thể nào hiểu được.

- Bà không cần phải trả cho tôi một đồng nào nữa. Thoả thuận giữa chúng ta kết thúc rồi, tôi cũng trả hết tiền cho bà, thế nói tôi nghe, tại sao tôi lại làm như vậy? - Thuỳ Trang năn nỉ. Nàng sẽ không nghỉ cho đến khi Diệp Anh nói với nàng sự thật.

Cả cơ thể Diệp Anh nóng lên vì giận dữ, cô vẫn đang rất đau vì nàng đã trả lại hết số tiền từ cái thoả thuận đó.

Cô đã làm gì sai?? Chỉ là tiền thôi mà.

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SỐ TIỀN CHẾT TIỆT TÔI GỬI CHO BÀ! CHỈ LÀ TIỀN THÔI, CHẢ CÓ NGHĨA GÌ VỚI TÔI! BÀ KHÔNG THẤY HẢ??

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! TIỆN CHO BÀ VÌ BÀ ĐANG Ở CÁI THẾ CAO HƠN.

- TÔI LÀM THỨ TỐT NHẤT CHO BÀ ĐÓ TRANG! BÀ KHÔNG THẤY HẢ? SAU TẤT CẢ, VÀ BÂY GIỜ NỮA, TÔI LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT CHO BÀ.

- VÀ BÀ LÀ AI MÀ BIẾT CÁI GÌ TỐT NHẤT CHO TÔI?? - Thuỳ Trang giận giữ hét lên.

- KỂ CẢ MỘT KẺ ĐIÊN CŨNG BIẾT LÀ BÀ ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG TỒI TỆ VÀ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ. SAO BÀ LẠI KHÔNG THẤY LÀ BÀ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ NHỈ?

- Thế bà chỉ muốn giúp tôi thôi hả?

- Đúng!! - Diệp Anh mệt mỏi nói.

- Vậy thành thật chút nhé? Nói tôi nghe lúc bà làm chuyện đó thì bà đang nghĩ gì. Tôi muốn bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói là không một giây nào bà cảm thấy như bà đang điều khiển cuộc đời tôi chỉ vì bà trả hết đống nợ. Không một giây nào, bà cảm thấy đang trả thù khi làm điều đó, vì bà biết nó sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào. Nói với tôi là bà không khiêu khích tôi, thao túng tôi, chèo kéo sự chú ý của tôi. NÓI ĐI.

Và cứ như thế, Diệp Anh không thể trả lời. Vì Thuỳ Trang nói cũng có phần đúng.

Kể từ cuộc nói chuyện với Hoàng Oanh, cô đã cố gắng sống tốt và cho Thuỳ Trang chút không gian. Dù cô đã rất tổn thương và nhớ nàng rất nhiều, cô cố gắng làm điều cô cho là đúng, nhưng rồi cô lại nhận được cuộc gọi của Thuỳ Trang vào lúc nửa đêm.

Cái tâm hồn lãng mạng của cô lại gieo hy vọng, cô nghĩ rằng một lúc nào đó Thuỳ Trang sẽ tự nguyện đến bên mình, nói rằng nàng cũng nhớ cô, rằng nàng yêu cô và muốn ở cùng cô, nhưng sau cuộc gọi đó, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cái chuyện hôn phu đến rồi cắn vào mông cô, và sau khi nghe hết những lời tục tĩu mà Thuỳ Trang nói về mình, cô biết là cô phải gặp nàng để sửa chữa mọi thứ.

Cô tuyệt vọng muốn bước ra khỏi sự hiểu lầm đó, nhưng mọi thứ lại cứ lớn dần lên, và Thuỳ Trang không cho cô một cơ hội để giải thích. Nên đúng vậy, cô tức giận, mệt mỏi và muốn kéo sự chú ý của nàng. Cô đã muốn giúp Thuỳ Trang với những khoản nợ đó lâu rồi, và tâm trí cô đã tạo ra một lý do hoàn hảo để làm việc đó.

Có lẽ cô đã đi hơi xa một chút, giờ thì cô thấy rồi... nhưng tất cả cũng chỉ vì cô yêu nàng quá nhiều và muốn sửa chữa mọi thứ. Nên hành động của cô sẽ được tha thứ, đúng không? Vì cô yêu nàng?

Cô rất tức giận vì Thuỳ Trang không thấy được nó. Thứ duy nhất mà họ làm là cãi nhau về chuyện tiền bạc, và không thèm nói về họ lấy một lần.

Họ lại chìm vào sự im lặng không hồi kết, nhìn chằm chằm lấy nhau.

- Bà không thấy chuyện này sai sao? Chuyện bà làm là sai ấy? - Thuỳ Trang lại hỏi, giọng nàng không căng thẳng hay giận dữ nữa.

Nàng quá kiệt sức và chỉ muốn kết thúc cuộc hội thoại này. Diệp Anh thở dài, cũng kiệt sức.

- Tôi sẽ giúp bà. Bà không phải lo nữa. - cô nài nỉ.

- Tôi biết, Diệp Anh. Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn bà hiểu là chuyện này rất sai. - Thuỳ Trang năn nỉ.

- Sao lại sai? Tại sao, nếu là tôi giúp bà? - Diệp Anh cứng đầu hỏi, trông như một đứa trẻ giàu có được nuông chiều, lần đầu bị mắng.

- Nó sai khi bà không hỏi ý tôi, khi bà tỏ ra bà hiểu tôi hơn tôi. - Thuỳ Trang bình tĩnh giải thích, như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

- Tôi biết là bà sẽ không chấp nhận. - Diệp Anh nói.

- Và bà cũng không muốn chuyện đó xảy ra, có phải không? Bà phải làm theo cách của bà... trong một mối quan hệ, người ta không cố gắng điều khiển người kia, và chắc chắn là không thao túng luôn.

- Trong một mối quan hệ, việc đặt ra nghi ngờ và để người khác giải thích cũng quan trọng, đừng chỉ nhảy đến kết luận và gạt người kia ra ngoài. - Diệp Anh phản bác.

- Tôi đoán là cả hai đều sai hả? Tôi sai vì không để bà giải thích là bà có một vị hôn phu trong suốt khoảng thời gian qua, vì hành xử như một kẻ giàu có, trả hết đống nợ của tôi như thể nó chỉ là chuyến dạo chơi công viên, chỉ để kéo sự chú ý. - Thuỳ Trang rít lên. - Nhưng mặt tốt là, chúng ta chưa từng ở trong một mối quan hệ, nên chúng ta có sai lắm đâu?? Vào thẳng vấn đề đi.

Diệp Anh câm nín.

Đm, tất cả những gì cô muốn là sửa chữa mọi thứ nhưng giờ thì mọi thứ lại hỗn loạn hơn? Đm, đm.

Cô muốn khóc lên trong mệt mỏi.

- Tôi muốn bà cho tôi cơ hội được trả lại tiền. Đó là vì sao tôi ở đây. - Thuỳ Trang nói.

- Ồ không!! - Diệp Anh hét lên.

- Ồ CÓ! Tôi muốn mấy ưu đãi của ngân hàng trả ngược lại như một phần trả góp! - Thuỳ Trang nói.

- Thế giờ tôi lại thành kẻ cho vay nặng lãi mới của bà à, vì mấy người kia đi rồi? Không phải bà đã quá mệt mỏi với những người đó rồi hay sao?? Sao bà không thể chấp nhận chuyện này rồi sống tiếp nhỉ??

Thuỳ Trang giận dữ nhìn Diệp Anh. Nhưng rồi nàng nhận ra...

- Ý bà là sao? Mấy người kia đi rồi? - Thuỳ Trang ngờ nghệch hỏi.

Diệp Anh thở dài.

Dù sao thì cô cũng là người xấu trong câu chuyện này, cô nên kể luôn sự thật để nhận lại sự khoan hồng.

- Đúng, Trang. Tôi lo luôn rồi.

Thuỳ Trang chết lặng, hoàn toàn cạn lời. Nàng thấy cổ mình cứng đờ, miệng khô khốc.

- Bà không nợ chúng một đồng nào cả Trang. Đống nợ đó không phải của bà! Tôi chỉ giải thích với họ thôi. - Diệp Anh nói.

Trong khi Diệp Anh tìm mọi cách để giúp Thuỳ Trang, thì Thuỳ Trang lại có dejavu vì nàng đã từng bị điều khiển bởi người nói yêu nàng trước đây. Hắn hứa sẽ chăm sóc nàng, cho nàng chỗ ở, và bảo vệ nàng khỏi bọn cho vay nặng lãi, hắn là tên người yêu số 2, và cuối cùng là dùng mọi thứ hắn cho nàng để đe doạ và kiểm soát nàng.

Quá nhiều sự trùng hợp trong một ngày. Sự thao túng, trò chơi tiền bạc... nàng sẽ không bao giờ sống như thế một lần nữa.

Thuỳ Trang xoay người nắm tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi. Không còn điểm nào để tiếp tục cuộc hội thoại ngu ngốc này nữa.

Nàng đủ rồi.

- Không... không, làm ơn. - Diệp Anh nói, quay về phía nàng rồi ngăn không cho cửa mở.

Diệp Anh đè người lên cửa không cho nàng rời đi, nhìn nàng cầu xin bằng đôi mắt ngấn nước.

- Để tôi đi. - Thuỳ Trang nói.

- Tôi không có ý làm tổn thương bà bằng tất cả những chuyện này. Tôi thề. - Diệp Anh lầm bầm. - Làm ơn, nghe tôi. - cô năn nỉ.

Mặc kệ việc hiện tại có tương đồng với quá khứ của nàng, thì nó vẫn khác vì nàng thật sự yêu người phụ nữ trước mặt. Tim nàng cứ cố tìm lý do để ở lại, tìm cái cớ để giải thích cho những hành động của cô, nhưng tâm trí nàng vẫn hoài nghi như trước, nhất là khi cái phần mới mẻ này của Diệp Anh được mang ra ánh sáng.

Thuỳ Trang mệt mỏi thở dài.

- Chuyện này bắt đầu đã sai rồi, nên nó không thể nào kết thúc đúng được, tôi đoán vậy? - nàng hậm hực.

- Bà nói cái đéo gì đấy? Có gì sai giữa chúng ta? - Diệp Anh tức giận nói.

Sự vội vã... sự khao khát điên cuồng, sự tò mò và sự thỏa mãn của tất cả. Những hành động liều lĩnh và sự thiếu hào hứng đến những gì có thể xảy ra nếu nàng tiếp tục...

Đó là hậu quả.

- Không có cách nào để chuyện này kết thúc êm đẹp cả... - Thuỳ Trang nhắc lại, lớn tiếng hơn. - Chúng ta đều không suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ thứ bà đang làm rất quá sức so với tôi. Tôi không cảm thấy an toàn. Và tôi chắc là tôi cũng hành hạ bà nhiều lắm, làm tổn thương bà với hành động và câu từ của tôi.

Diệp Anh hé miệng, sẵn sàng ngắt lời nàng.

- Và bà biết gì không, bất kể ý tốt khi bà làm những việc đó là gì, thì bà vẫn đang thao túng tôi và cố kiểm soát tôi bằng hành động của bà, nên cả hai chúng ta đều có lỗi.

Diệp Anh lại ngậm nmiệng.

- Chúng ta đều điên có phải không? Chuyện này không tốt đẹp nữa. Trông giống như một ám ảnh điên khùng hơn...

Nó như cái tát thẳng vào mặt họ.

Vì đúng là ngay từ lúc đầu, không phải chỉ mỗi Thuỳ Trang, mà cả hai đều rất ít quan tâm đến việc đang xảy ra, để ham muốn và sự tò mò dẫn dắt họ. Những cảm xúc và thôi thúc đó dần dà trở thành một con quái vật có sức chiếm hữu, thứ dám nói những điều tồi tệ nhất và hành xử một cách thiếu nhân văn nhất khi mọi chuyện không theo ý nó muốn.

Đam mê đúng là có thể làm người ta phát điên.

Và mặc dù Diệp Anh biết những gì Thuỳ Trang nói là đúng, cô vẫn chưa sẵn sàng để nàng đi. Cô mạnh bạo kéo Thuỳ Trang vào vòng tay rồi nuốt trọn môi nàng, hôn nàng mãnh liệt và sâu lắng, như cách chìa khoá tra vào ổ, Thuỳ Trang tan chảy, đáp lại cái hôn, chìm đắm trong sự nồng nhiệt của họ.

- Đương nhiên là tôi ám ảnh. Tôi phải làm gì đây khi tôi không gặp được em? Khi em biến mất, không trả lời điện thoại hay không cho tôi vào nhà?? Cả tháng trời kể từ lần cuối tôi gặp em và tôi nhớ em. Còn gì đâu mà không ám ảnh hả? - Diệp Anh ít lên trên môi nàng, tuyệt vọng.

Cô nhanh chóng giật tung chiếc áo sơ mi nhiều cúc của Thuỳ Trang, không để tâm đến việc hàng nút bay tung toé khắp phòng. Miệng đói khát hôn, nút và liếm cổ nàng, mặt nàng và cả xương quai xanh, cùng lúc đó, tay đã vội lướt đến phần bụng dưới rồi tiến đến mép quần, không chần chừ, mạnh bạo len vào quần rồi luồn lách vào quần lót của nàng.

Tất xả xảy ra trong vài giây và Thuỳ Trang không có thời gian để phản ứng.

Nàng đớp không khí, bất lực, choáng ngợp trước những hành động mạnh bạo của Diệp Anh, tay nàng cố tìm kiếm thứ gì để bám trụ nhưng không tìm được gì cả.

- Chúng ta có gì đây nhỉ. - Diệp Anh thích thú lầm bầm vào tai nàng. - Em hứng vì đã cãi nhau với tôi à? Vì đã hét vào mặt tôi? - cô rít lên, hơi thở nóng ấm làm Thuỳ Trang rùng mình.

- Gì. - Thuỳ Trang đáp lại.

Diệp Anh tựa đầu lên Thuỳ Trang.

Má cô ửng đỏ, môi hé mở, mắt tối sầm, trừng trừng nhìn lấy nàng, đầy ham muốn.

- Em ướt rồi này. - cô thì thầm. Bàn tay hư hỏng của cô vẫn tiếp tục len lỏi trong quần lót nàng, rồi không ngần ngại mà đánh giá.

Thuỳ Trang vặn vẹo, lại cảm thấy bất lực.

Ngay lúc đó, nàng không còn nhớ lý do họ cãi nhau là gì nữa. Tâm trí nàng đã sớm mờ đục vì cô.

- T-tôi đ-điên mất. - nàng rên rỉ.

- Và tôi thì yêu em đến mất trí. Tôi hoàn toàn điên dại vì em. - Diệp anh nói. Mắt vẫn dán chặt theo dõi biểu cảm của Thuỳ Trang, vài ngón tay ve vãn ở lối vào nhạy cảm của nàng.

Diệp Anh trêu chọc nuốt lấy môi nàng, lưỡi điêu luyện dạo chơi trong vòm họng Thuỳ Trang, tay thử tìm kiếm sự chấp thuận từ nàng, đảm bảo lòng bàn tay mình chạm vừa đủ vào nơi tuyệt mật của nàng, đủ để khiến nàng phát điên lên nhưng không đủ để khiến nàng thoả mãn.

Thuỳ Trang rên rỉ trên môi cô, chân vô thức mở rộng đón nhận nhiều hơn. Tâm trí nàng quay cuồng, cảm nhận rõ sự di chuyển từ những ngón tay điêu luyện, và cả những nụ hôn nồng cháy.

Nàng tự hỏi tại sao mọi thứ lại được khuếch đại hơn khi làm tình với cô nhỉ? Chỉ với cô thôi. Tại sao chỉ với một ngón tay và một đôi môi lại đủ để khiến nàng phải hổn hển thế này?

Có phải là nàng đang yêu rồi không?

Đây là cảm giác được chạm vào bởi người mình yêu hả. Mất trí rồi.

Nàng buông xuôi tựa người lên tường, đầu hàng trước cô.

- Nữa không? - Diệp Anh hổn hển hỏi. Mắt chăm chú nhìn Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang gật đầu, không thể nói thêm gì nữa.

Với tay còn lại, Diệp Anh kéo áo lót của nàng xuống, giải thoát cho cặp thỏ hồng, cô nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực, đẩy thêm một ngón tay nữa vào trong, và nó đủ để khiến Thuỳ Trang rên lên trong khoái cảm.

- F-fuck, Diệp Anh à... đm.

Chuyển động của cô lại mạnh bạo hơn, không cho nàng thêm thời gian để nghỉ ngơi. Nàng sắp rồi... sắp rồi, nhưng cô rút tay ra, nàng bật khóc vì nàng sắp chạm đỉnh. Nàng tuyệt vọng khép chân lại.

- C-chờ đã, chỉ... - Thuỳ Trang nài nỉ.

Nàng không nhận ra Diệp Anh đã quỳ xuống trước mặt, thô bạo kéo quần và quần lót của nàng xuống. Mắt cô vẫn dán chặt lấy Thuỳ Trang, đen kịt, thèm khát... tay nắm chặt đùi để nàng không di chuyển, rồi đưa miệng đến chiếm lấy nó. Chiếc lưỡi dẻo dai lùng sục, mút mạnh, làm nàng tiến thêm một bước nữa đến khoái cảm.

Không một ai làm được như cô.

Làn này thì những tiếng rên và tiếng chửi thề vang vọng khắp căn hộ. Nàng bấu chặt lấy tóc Diệp Anh, dẫn đường cho cô, hông vô thức di chuyển theo từng nhịp của chiếc miệng quỷ quyệt ấy.

Và thêm một cú mút mạnh nữa, nàng đã chạm đến đỉnh. Miệng nàng há to như đang hét trong thầm lặng, mắt vẫn dính chặt lấy nhau.

"Hai người đã đạt đến giai đoạn hét vào mặt nhau mấy từ công kích chưa, như mấy con bò chiến ấy, hay hai người đang cố gắng sửa đổi, chấp nhận những thứ không thể chấp nhận được chỉ để ở bên nhau?" Mấy lời nói của Tú Quỳnh đột nhiên lại ập đến trong đầu nàng.

...

Nàng vùi mặt vào chiếc gối êm ái trên giường Diệp Anh.

Nàng mệt rã người, và nàng chắc là cái người nhìn chằm chằm vào nàng lúc đó cũng cảm thấy như vậy. Đương nhiên là họ đã làm tình điên cuồng ở mọi góc mà họ có thể trong căn hộ của Diệp Anh, không thể dừng lại một khi đã bắt đầu.

Chuyện làm tình trong tuyệt vọng đã thành công che lấp đi cái tình huống mà họ đang gặp phải, nhưng tiếc là nó không kéo dài và họ lại phải quay lại đối diện với thực tế.

Diệp Anh, người đang vòng tay quanh eo Thuỳ Trang, nhìn người phụ nữ trước mặt bằng cặp mắt cầu xin, tâm trí cô đang chạy đua để tìm kiếm một giải pháp. Cô không thể để nàng trượt qua tay mình như thế được.

- Tôi xin lỗi. - cô thì thầm.

Cục nghẹn ở cổ làm cô khó nói ra mà không bật khóc. Giờ thì cô có nàng trong tay rồi, cô không buông được... cô đã chuẩn bị hết rồi.

- Tôi phải làm gì để em tin tôi đây? Em cần bao nhiêu thời gian? - Diệp Anh hỏi.

Cô làm được mà.

Cô là người kiên nhẫn và cô có thể đợi.

- Nếu em hỏi tôi, nếu em nói một từ thôi, tôi cũng sẽ đợi. Tôi biết là trông tôi lúc này rất thảm hại, tôi biết... Nhưng tôi đã ném lòng tự trọng và sự cảnh giác của mình vào hư không rồi, kể từ khi tôi biết mình yêu em. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này cả Trang. Tôi yêu em phát điên rồi... Nếu tôi không thể ở cạnh em, thì tôi không biết phải làm gì nữa. - cô nói thêm.

Nhưng tất cả những lời đó đã nghẹn lại trong cổ họng cô ngay khi Thuỳ Trang mở miệng.

- Chúng ta có thể giải quyết chuyện này rồi vui vẻ với nhau được không? Chúng ta không giận nhau hay cãi nhau nữa được không?

Dù cô cố gắng đến mấy, dù cô có cố giữ chặt nàng đến mấy, thì sự thật là cô không thể có được nàng... nếu nàng không muốn điều đó. Một phần trong cô, cái phần được nuông chiều mà Thuỳ Trang đã nhắc đến rất nhiều lần hôm nay, không cảm thấy thoải mái, đúng như mong đợi... và muốn tiếp tục nài nỉ rồi tìm cách khác để thuyết phục người phụ nữ trong vòng tay mình đổi ý.

Nhưng ngay lúc đó, cô lại nhớ những gì Hoàng Oanh nói, cô cuối cùng cũng hiểu những gì mình làm chính xác là những gì người kia nói rằng không thể. Cô đang cố gắng bẻ cong ý định của Thuỳ Trang, cô muốn được yêu và cố gắng thao túng nàng để đạt được điều đó.

Kết quả là nàng lại đẩy cô đi xa hơn...

Diệp Anh kéo tay ra khỏi người Thuỳ Trang rồi tạo ít khoảng cách giữa họ.

Cô im lặng nhìn Thuỳ Trang, khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên mắt cô. Trông cô như kẻ đau buồn nhất trái đất.

Và Thuỳ Trang khẽ chạm lên mặt cô, lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Đừng khóc. Không phải vì tôi. - nàng lí nhí.

- Tôi không ngừng được. Tôi chỉ muốn ở bên em, tôi muốn nó rất nhiều... - cô khóc. - Nhưng nếu em không muốn, tôi sẽ chiều theo ý em.

Cô nói điều đó với hai bàn tay trước mặt, lắp bắp che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thuỳ Trang đưa tay lên miệng, cố gắng nuốt nước mắt của chính mình, nhìn cô, đây là một trong những việc khó khăn nhất, và nàng không muốn cô như vậy, nếu Diệp Anh khóc vì họ thì nàng cũng nên thế... họ nên khóc cùng nhau.

Sau vài phút nức nở, Diệp Anh lấy tay ra khỏi mặt, đứng dậy rồi khoác áo choàng ngủ để giấu đi cơ thể loã lồ của mình.

- Em không cần phải rời đi vào lúc nửa đêm đâu. - cô thấp giọng nói. - Ở lại đi. Tôi sẽ qua phòng khác.

- Hả? - Thuỳ Trang nói, lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt.

- Có khăn sạch trong phòng tắm, và em có thể mặc đồ của tôi... có đồ lót mới trong ngăn tủ kia đấy. - cô chỉ vào vài ngăn kéo trong tủ.

- Diệp Anh, bà không phải ngủ ở phòng khác đâu. - nàng cố nói. Nếu ai đó phải rời nơi này, thì đó phải là nàng, nhưng Diệp Anh lại hiểu ý của nàng là một lời mời ngủ chung giường, vì cô đã sẵn sàng trả lời.

- Tôi có. Tôi phải đi. - cô nói.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt, im lặng thuận theo lời cô rồi lặng lẽ nhìn cô rời phòng. Đó là một đêm mất ngủ dài nhất trong suốt cuộc đời nàng.

Và khi mặt trời ló dạng, nàng nhảy khỏi giường, đảm bảo mọi thứ vẫn gọn gàng ở vị trí cũ, như thể nàng biết Diệp Anh sẽ thích nó, rồi bước xuống tầng. Ngạc nhiên thay, Diệp Anh đã ở đó, mặc chiếc áo choàng lụa xanh, ngồi ở bếp, trên tay cầm chiếc cốc cà phê.

Khoảnh khắc mắt họ chạm lấy nhau, cả hai đều biết đêm qua là một đêm dài, mất ngủ với họ.

Họ trông rất kiệt sức... mệt mỏi.

- Tôi nghĩ là em sẽ đi sớm nên tôi chuẩn bị ít cà phê. - cô nói. - Uống tí đi.

Thuỳ Trang không nỡ từ chối nên nàng nhanh chóng ngồi cạnh rồi nhận chiếc ly từ cô.

Họ uống trong im lặng, Thuỳ Trang dành ít thời gian nhìn quanh, một lần nữa, nàng lại trầm trồ trước vẻ lộng lẫy và lạnh lẽo ở căn hộ xa xỉ của Diệp Anh. Và đó cũng là khi nàng thấy được một số lượng lớn vali ở phòng khách, trước khi nàng hỏi, Diệp Anh đã kịp trả lời nàng, một lần nữa.

- Mấy cái đó của tôi. - cô nói.

- Hả?

- Mấy cái vali đó của tôi. Nó ở đó từ hôm qua rồi.

Thuỳ Trang trống rỗng nhìn cô.

- Bà sắp đi du lịch hả?

- Ừa... tôi về Việt Nam.

Mắt Thuỳ Trang mở to.

- Thật á? - nàng hỏi, không giấu nổi sự háo hức.

- Ừa. Đây là một phần của dự án tôi làm mấy tháng qua. Bước tiếp theo là làm văn phòng ở đó.

Cái này thật sự nghe như chuyện lớn ấy.

Thuỳ Trang hài lòng vì cuối cùng cô cũng được về nhà! Cô xứng đáng với điều đó.

- Nghe tuyệt đấy. Chúc mừng nha!

Diệp Anh mỉm cười, nhưng không nhìn vào mắt nàng.

- Sẽ bận lắm vì đó là một thị trường khác, nhưng tôi tự tin là tôi và team tôi sẽ tìm được cách. Bọn tôi đang lập team để làm và để việc đó trơn tru thì vài người bọn tôi phải chuyển đến đó. - cô nói. - ...trong đó có tôi. - cô nói thêm.

Và ngay lập tức nụ cười phụt tắt trên môi Thuỳ Trang.

- Bà chuyển về đó hả? - nàng nỏi, không giấu nổi cú sốc của mình.

- Ừm hửm. - Diệp Anh chỉ hm. - Đó cũng là một phần lý do tôi cố gắng giải quyết đống nợ và mấy chuyện của em... tôi muốn làm việc này cho em trước khi rời đi, vì tôi không biết có còn được gặp em nữa không.

Thuỳ Trang há hốc mồm như cá, nàng không còn từ nào để nói nữa. Diệp Anh sắp đi. Thế là kết thúc rồi.

- Nó lại đưa tôi về với yêu cầu của em. Em quan tâm đến việc trả lại cho tôi thế à? - cô hỏi.

Mắt cô, thứ từng toả ra tia sáng rực rỡ, nhìn nàng mờ đục.

Thuỳ Trang gật đầu.

- Đó là hậu quả của sự ngây thơ, ngu ngốc của tôi, nhưng cũng là quyết tâm của tôi để thành công. Để trả nợ, nó có ý nghĩa đối với tôi... như thành tựu ấy. Tôi cần phải làm nó để an lòng.

Diệp Anh gật gù.

- Nếu có quan trọng với em như vậy, thì tôi sẽ nhận khoản trả của em. Em có năm năm, tính từ hôm nay, để trả tôi phần đầu tiên của khoản nợ... phần còn lại team của tôi sẽ sắp xếp với em sau.

Thuỳ Trang gật đầu, biết ơn, gập người trước Diệp Anh.

- Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. - nàng hứa.

- Tôi biết mà. - Diệp Anh chỉ đồng ý.

Và đó có lẽ như là khoảng thời gian cuối cùng của họ. Hiểu được điều đó, Thuỳ Trang đứng dậy và Diệp Anh đi theo cô.

Mặt cô có vẻ cam chịu.

- Chúc bà đi Việt Nam may mắn nhé. Tôi vui vì cuối cùng bà cũng về nhà.

Diệp Anh mỉm cười, nhưng một lần nữa không nhìn vào mắt nàng.

Thuỳ Trang nhìn cô lần cuối, rồi một lần nữa nhìn về căn hộ xa hoa phía sau mình. Căn hộ lộng lẫy với một người chủ cô đơn.

- Căn hộ đẹp lắm, nhưng nó cũng rất lạnh lẽo và cô đơn... - nàng không thể ngăn bản thân mình nói những điều này. Nàng muốn nói nó rất lâu rồi, và vì đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, nên nàng quyết định nói ra.

- Nếu bà có quay lại đây, bà nên tìm chỗ khác để ở, chỗ nào ấm áp và cảm giác như nhà hơn ấy. Bà xứng đáng với điều đó... hay nhận nuôi thú cưng cũng được. - nàng nói.

Lần này Diệp Anh cười thật tươi với cô.

- Một nơi giống nhà và có thú cưng?

- Đúng. Hợp với bà mà...

Diệp Anh gật đầu.

- Tôi sẽ cố. - cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro