04. Hoài nghi nhân sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Trần Thiên Nhuận được Tả Hàng đưa về nhà, trước khi cậu xuống xe còn mỉm cười đưa cho cậu một chiếc hộp quà nhỏ xinh.

"Cái gì đây?"

"Quà cho em, mọi người nói muốn theo đuổi ai đó thì phải tặng quà cho đối phương."

Trần Thiên Nhuận khó hiểu nhận lấy hộp quà từ tay Tả Hàng rồi xuống xa, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ.

'Người này có thật sự là người đứng đầu của Quang Dụ không vậy? Sao trông cứ như tên ngốc vậy?'

Vào đến trong nhà cậu thấy Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa đang ngồi ở phòng khách nhà mình nhàn nhã uống trà đạo cùng với mẹ của mình.

"Chịu về rồi sao?" Mẹ của Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, định ngước lên hỏi tội con mình đi đâu mấy ngày thì thấy trong tay cậu đã là cái chổi quét lá khi nãy vẫn dựng ở ngoài sân.

"Mẹ ra sân sao, mấy đứa cứ nói chuyện."

Trẻ con chơi với nhau, bà già này vẫn là không nên xen vào.

"Trương Trạch Vũ cưng chết chắc rồi!" Trần Thiên Nhuận vừa hét vừa vung chổi chạy đến chỗ Trương Trạch Vũ mà bổ xuống. Mục Chỉ Thừa thấy không ổn liền đứng dậy chạy theo mẹ Trần.

"Mẹ Trần đợi con đi với."

Trong phòng khách bây giờ như một mớ hỗn độn, người làm nhìn đại thiếu gia nhà mình đuổi đánh thiếu gia Trương mà khóc không ra nước mắt. Đánh trúng người thì không nói, không trúng người thì lại đổ vỡ đồ đạc trong nhà, bọn họ dọn mết chết, mà lại toàn là món đắt tiền nữa chứ. Thiếu gia Trương ơi, người để đại thiếu gia đánh người mấy cái đi mà.

"Trương Trạch Vũ mày thế mà lại vứt tao cho tên biến thái đó, hôm nay tao không đánh chết mày là tao không mang họ Trần!"

"Mẹ nó, mày ra đường bị chó dại cắn hay sao mà ở đây nổi điên đòi đánh tao. Tao đã làm gì mày?"

"Tao nói rồi, hôm nay tao đánh chết mày!"

Trương Trạch Vũ thấy chạy mãi cũng không phải là cách, cậu quay người lại tìm thế để giữ Trần Thiên Nhuận lại. Cả hai vật lộn đánh nhau ở giữa phòng khách trước biết bao ánh mắt của quản gia và người giúp việc, còn có mẹ Trần và Mục Chỉ Thừa đang núp sau cửa để xem xét tình hình nữa.

Chợt Trương Trạch Vũ như nhận ra điều gì đó không đúng, mùi tin tức tố của Trần Thiên Nhuận lạ quá, không phải mùi sữa thường thấy mà là mùi cà phê rất nồng.

"Tú Nhi, cưng bị đánh dấu rồi?"

Động tác của Trần Thiên Nhuận khựng lại, rồi cậu bắt đầu mếu đến òa khóc.

"Mẹ nó chẳng phải tại mày bỏ tao ở đó sao, gọi mày đón cũng không đón!"

Mẹ Trần nghe con mình bị đánh dấu thì ngạc nhiên đến ngơ người, chạy ra ôm con trai nhỏ.

"Con bị đánh dấu rồi sao Tú Nhi? Là ai đánh dấu con vậy?"

Trần Thiên Nhuận đang khóc nghe mẹ mình hỏi vậy thì định lấy đà khóc to hơn, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ không giấu được của mẹ liền nín luôn.

"Con trai mẹ bị người ta đánh dấu mẹ cười cái gì vậy? Phương Hạ Hạ mẹ có thật sự là mẹ ruột của con không vậy?" Trần Thiên Nhuận bất đầu hoài nghi thân phận của bản thân mình rồi.

"Ơ kìa, mẹ không có, mẹ đang lo cho con mà. Bảo bối, nói mẹ nghe là kẻ nào to gan dám đánh dấu con trai mẹ." Biết biểu cảm của mình vừa không đúng, mẹ Trần nén sự vui mừng vào trong nghiêm túc xoa xoa vai con trai mình rồi nói.

"Tả Hàng của Quang Dụ."

Mẹ Trần nghe vậy thì mím môi im lặng, sự vui vẻ cũng biến mất. Bà vỗ vỗ vai con trai mình rồi đứng dậy.

"Đừng đánh nhau nữa." 

Nói rồi mẹ Trần đem vẻ mặt thâm trầm trở về phòng ngủ của mình và chồng. Khi cửa phòng khép lại, bà như trúng số nhảy cẫng lên rồi lấy điện thoại gọi điện thoại cho chồng.

"Ông ơi, con mình cuối cùng cũng có thể gả rồi. Nó bị thiếu gia nhà họ Tả đánh giấu rồi!"

Nhà họ Tả có mỗi một đứa con là Tả Hàng, người trong giới ai chẳng biết Tả Hàng là người đứng đắn, nghiêm túc trong công việc. Mỗi lần nhìn thấy thành tựu của Tả Hàng trên tivi mà bà không khỏi ao ước con mình cũng giống như vậy, những lúc như vậy bà nhớ đến hai đứa con của mình chỉ biết thở dài. Con cả cũng ưu tú đó, nhưng cứ mỗi đêm là lại lăn lộn trên giường với hết alpha này đến beta nọ, phải chi mà chịu yêu đương đàng hoàng đi thì bà cũng chẳng phải nhọc lòng. Đằng này chỉ qua đường một lần rồi thôi, thời trẻ bà cũng đâu như thế, sao con trai bà lạ vậy trời. Đến đứa con út thì khỏi nói, thân là alpha mà nó lạ lắm. Không hưởng được tí gì từ tính cách của anh nó, đầu óc lúc nào cũng bay bổng, cực kì ngây thơ, chỉ sợ là sơ sẩy một chút sẽ bị lừa đi mất. Hai đứa một O một A tính cách chả ăn khớp chút gì với giới tính cả. Bây giờ chẳng biết ăn may thế nào mà giờ lại vớt được Tả Hàng làm con rể, bà vui còn không hết ấy chứ. 

Cuối cùng cũng có người trấn yểm con trai cả nhà mình rồi!

Cha Trần đang cùng con trai út bàn hợp đồng với đối tác thấy điện thoại của vợ yêu ở nhà cũng không thể không nghe nên đành xin phép bên kia mà nghe điện thoại của vợ. Con trai nhỏ họ Trần là muốn người cuồng anh trai, ở bên cạnh nghe lén được điện thoại của cha thì môi mếu mắt rưng rưng.

"Bố ơi, anh hai sắp lấy chồng ạ?"

Cha Trần thì làm gì còn tâm trạng đến con trai nhỏ bên cạnh, ông ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn đối tác của mình ngồi đối diện.

"Tả Tổng..."

"Có chuyện gì sao?" Cha Tả nhìn biểu cảm của hai cha con nhà kia thì khó hiểu.

"Con trai ông đánh dấu con trai tôi rồi."

"Sao cơ?" Hai vị phụ huynh nhìn nhau mà hoài nghi nhân sinh.

. . .

Nhóm của Trương Trạch Vũ nghe bạn thân của mình bị người ta bắt nạt thì đâu có lành gì, lập tức họp hội anh em ở nhà hàng của Dư Vũ Hàm. Nhưng họp hội này là lắm, nếu không phải đang nín cười thì chính là cười lặn lộn trên bàn. 

Trần Thiên Nhuận muốn đoạt tuyệt quan hệ với đám người này!

"Mấy người muốn chết đúng không?"

Dư Vũ Hàm ho hai tiếng rồi nghiêm túc lại: "Không có, nói đi tên đó dám to gan bắt nạt em trai anh như thế nào, anh đập chết hắn."

"Mấy cái nhà hàng với khách sạn nhà anh, người ta đập phát một." Mục Chỉ Thừa dè bỉu nói.

"Ai mà nghe có vẻ nguy hiểm vậy?"

Bây giờ Trương Trạch Vũ mới nghiêm túc lại, cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm trên mạng một cái tên rồi đưa cho Đồng Vũ Khôn xem. Anh nhìn thấy thông tin của người kia thì tròn mắt ngạc nhiên.

"Vãi, mày đụng phải thứ dữ gì vậy em?"

"Hừ, cũng bình thường."

"Cũng phải, Quang Dụ và Tinh Tú cũng ngang cơ nhau. Làm thông gia là vừa đẹp, môn đăng hộ đối." Chu Chí Hâm gật gù.

"Ai mà thèm lấy hắn."

"Chứ mày tính như nào? Người ta đánh dấu hoàn toàn, tạo cả kết với mày. Nói cũng đơn giản quá nhỉ?"

"Tao thấy người ta cũng ổn mà, cũng đẹp trai, gia cảnh ok. Có gì mà mày không vừa ý? Hay kỹ năng...."

"Kỹ năng không phải vấn đề."

"Xời, tại lần này nó ở thế bị động, bị người ta ép phát tình sớm rồi ném lên giường nên không cay chứ nó ưng người ta bỏ mẹ."

"Im đi nha Trương Trạch Vũ, anh chưa đánh cưng nên cưng ngứa đòn đúng không?"

"Lêu lêu."

"Nói chung giờ tao muốn làm loạn tên đó một trận rồi tương lai để sau."

"Nếu cưng đã muốn thì anh cũng không ngại, để anh nhờ vài người bạn đến giúp đỡ ha." Dư Vũ Hàm lôi điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó.

"Mày định làm trò gì đấy Tú nhi?" Đồng Vũ Khôn thắc mắc.

"Phá vài vụ đấu thầu thôi, dù sao Quang Dụ cũng giàu mà, chẳng nhẽ lại tính toán với em."

"Mày quyết hơn thua đến cùng luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro