Chương 4 : Ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một đứa con gái thì sẽ làm được gì chứ "

Hichiko không nói gì mà lao đến tên kia thấy thế định đấm cho cô một phát nhưng rất nhanh Hichiko đã né được . Tuy thể lực của cô không mạnh nhưng đổi lại cô rất nhanh đến của Mikey cũng không bắt kịp nhờ khả năng này mà cô mạnh ngang cậu .

Chụp lấy thời cơ cô đánh vào sau gáy tên cầm đầu . Tên cầm đầu đã nằm xuống nhanh gọn lẹ .

" Nhanh ... nhanh quá "

" Hehe đợi tí nhá sẽ nhanh sớm thôi  à"

 Cô vội lấy con dao của tên cầm đầu do không để ý cô đã cướp được làm vũ khí chỉ vài động tác không lâu đã hạ hết rồi.

" Đưa Draken đến bệnh viện nhanh lên tôi sẽ chỉ đường cho "

" Ừm "

Trời mưa rất lớn cây ô của Hichiko do cô đánh nên để quên rồi =((

Cả hai đã đến bệnh viện .

" Bác sĩ ơi nhanh lên đây là trường hợp nguy cấp cần giúp lẹ mau lên "

" Vâng hai người cứ bình tĩnh " 

Draken đã được đưa đến phòng phẩu thuật ngay sau đó . 

* Cạch cạch * 

" Draken sau rồi "

Ema và một cô gái tóc hồng nào đấy chắc là bạn gái của cậu bạn Takemichi kia .

" Đang ở phòng mổ "

" Cậu là ... "

" Hichiko nè bộ quên rồi hả "

" Hichiko sao cậu lại ở đây "

" À tại nãy có đám chăn đường tớ đưa Draken đi với bênh viện chính cậu ấy đã giúp tớ "

" Vậy sao thành thật cảm ơn cậu Hichiko "

Ema cuối đầu xuống trước mặt cô .

" Không cần thế đâu Ema chan "

" Cậu giúp anh Shinichirou còn giúp cả Draken thật lòng ... thật lòng ... tớ "

Ema rưng rưng cô khóc rồi , Hichiko thấy thế chỉ dịu dàng tiếng tới ôm cô vỗ về 

* Góc giải thích 

Hichiko từng giúp Shinichirou tránh được vết thương ở đầu do lúc đó cô vứt lộn vỏ chuối ở cửa tiệm của ổng . Kết quả hai ông thần trượt té rồi bị phát hiện nhưng vẫn bị bắt như chơi . *

" Bình tĩnh nào Ema chan , yên tâm đi mà Draken sẽ không sao đâu "

" Còn đám này là ai thế "

Hichiko khó hiểu chỉ tay vào đám bạn của Takemichi .

" À đây là đám bạn của tôi thôi không gì đâu ạ "

" Cậu là Hichiko phải không "

Đám bạn Takemichi nhìn cô mắt sáng lên như gặp idol .

" Nghe nói cậu mạnh ngang Mikey phải không hả bọn tôi hâm mộ cậu lắm "

" Hể ... Etou "

Hichiko gãi đầu khó hiểu ai đồn vậy , cô mạnh ngang Mikey thật nhưng ai đồn . Đứa đó công nhận rãnh thật .

* Đùng *

" Takemichi ! Draken sau rồi "

" Mitsuya kun , Peyan kun "

Mitsuya và Peyan vội chạy tới .

Hichiko như ai cái tiếng sét ngang tai vội quay mặt lại .

" Ủa Hichiko sao cậu lại ở đây "

" Tôi hỏi cậu mới đúng đấy " 

Hichiko vừa chỉnh từ trạng thái dịu dàng sang cục súc rồi . 

" Thôi không quan trọng Draken sau rồi "

" Đang làm phẩu thuật "

Cảnh cửa lại từ từ mở ra là Mikey

" Hichiko sao cậu lại ở đây "

Sau đó Takemichi kể lại cho Mikey nghe . Mikey tỏ ra vô cùng bình tỉnh còn trấn an mọi người nhưng Hichiko biết cô quen biết cậu từ nhỏ Mikey nhìn thế thôi cứu thật ra đang rất hoảng loạn đấy .

Hichiko tiến tới vỗ vai cậu an ủi

"  Draken sẽ không sao đâu mà tui cũng tin vào cậu ấy " 

" Ừm "

Một tiếng sau một vị bác sĩ đi ra

" Cậu ấy sao rồi " 

" Tính mạng đã không còn nguy hiểm , cuộc phẩm thuật đã thành công "

Mọi người nghe thế ai cũng cười họ rất mừng 

" HOAN HÔ " 

Takemichi hét lên vì hạnh phúc . Draken đã không sao .

" Đó biết tui biết ngay mà "

" Ừm thật mừng vì cậu ấy không sao " 

Hichiko và Mikey cười nhìn nhau . Cả hai đều rất giống nhau , đều là kẻ giỏi che giấu cảm súc , luôn là kẻ hoảng loạn nhất nhưng đều tỏ ra cứng rắn đi an ủi người khác . 

Khi cả đám chạy ra mừng rỡ thì chỉ có mỗi Peyan.  

" Peyan kun"

" Tôi ... tôi không thể dám đứng trước mặt mọi người "

" Này Peyan " 

" Vâng "

Hichiko mặt nghiêm nghị nhìn cậu 

" Hãy xin lỗi Draken đi , cậu ấy nhất định sẽ bỏ qua "

" Hichiko nói đúng đấy cậu tốt nhất nên đi xin lỗi cậu ấy đi "

Mitsuya cũng thế cậu đồng tình với Hichiko

Cậu nói cho Peyan nghe về Draken đã đi thăm Pachin cùng bố mẹ cậu ấy , người ta chỉ cho cha mẹ cậu ấy vào nhưng cậu ta vẫn mang đồ tiếp tế . Draken những lức như thế chỉ đứng ngoài chờ .

" Draken kun "

" Cứ ở đấy suy nghĩ lại đi tôi đi đây " 

Hichiko cũng thế mà bỏ đi , Mitsuya cũng chạy theo bỏ lại một Peyan đầy suy những suy nghĩ 

" Oi ra lẹ đi Takemichi kun "

" Hả vâng " 

Takemichi nghe vậy cũng lật đật chạy theo .

" Nè "

" Gì vậy Takemichi "

" Etou bỏ mặt Peyan kun lại một mình có sao không "

" Không sao cả nên để cậu ta một mình thì hơn "

" Ừm "

Hichiko đã ra khỏi bệnh viện trong một cái tâm trạng đau lưng mỗi tay do lâu ngày không đánh nhau . 

Nhìn lên chiếc điện thoại của mình thì đã quá 12 giờ rồi . Cô buồn ngủ quá đi thôi .

" Này Hichiko "

Mitsuya đang ngồi trên xe của cậu , cậu lại dùng cái ánh mắt hiền từ ấy nhìn cô 

" Gì"

" À cũng muộn rồi nên là để tớ chở cậu về "

Hichiko nhìn cậu rất là khinh bỉ 

" Bà đây đếch cần "

" Thôi mà để tớ chở cậu về lên xe đi "

" Đếch cần "

" Thôi lên đi "

Rồi Mitsuya kéo cô lên xe 

Trên xe họ chả nói gì cả , Hichiko chỉ muốn mau về thôi . Cô buồn ngủ rồi

" Hửm gì vậy "

Mitsuya thắc mắc quay người cậu đã thấy một khoảng với cùng đáng yêu . Nhìn kìa Hichiko đang ôm eo dựa vào lưng cậu ngủ , quá cưng đi . Cô chỉ được cái độc mồm độc miệng chứ thật ra Hichiko rất đáng yêu .

"Hể ngủ rồi "

Mitsuya đành giảm tốc độ anh sợ cô té . 

* Ding dong *

Mitsuya hiện tại đang đứng trước cửa nhà cô .

" Vâng "

Một chị hầu gái đi ra thấy Mitsuya đang có cỏng cô 

" Anou lầm phiền cậu rồi "

" Vâng không sao ạ "

Chị hầu gái thay đồ cho cô rồi đưa cô lên phòng ngủ .

* Hết rồi đó nhớ cmt và vote cho tui nha , đứa nào mà xem chùa bà đánh chết *














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro