Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến đến chỗ của cô tay chống hai bên ghế chòm người đưa mặt sát cô

-Em giận tôi?

-Không có...Ami không có giận chú

-Không giận tôi?

Cô nhìn anh gật đầu còn anh chỉ nhìn cô thôi cũng biết cô đang giận dỗi mình

-Thay đồ đi!

-Dạ?Để làm gì chứ?

-Tôi bảo thay thì cứ thay

Anh vừa nói vừa nhìn cô thì cũng làm cô sợ hãi mà nhanh nhẹn đi thay đồ anh thấy cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng quần thun ngắn trên gối

-Em muốn mặc váy chứ?

Cô lại lắc đầu nhìn anh nhìn cô chỉ đứng ở dưới ngực của anh thì cô chỉ có một mẫu nói chuyện thì một người phải ngước lên một người phải ngước xuống cô nhìn cô đến mỗi cô thì mới nghĩ nhìn anh

-Đi thôi!

-Đi đâu vậy chú?

-Đi đâu trả được

Anh nắm tay cô kéo đi xuống đến xe cô vẫn như thường lệ mà ra phía sao ngồi anh lại cau mài khó chịu lớn giọng kêu cô lên ngồi bên trên cùng anh

-Mau lên đây với tôi

Vừa nói anh vừa đập vào ghế phụ cô ngoan ngoãn đi lên phía trên ngồi anh chòm qua thắc dây an toàn cho cô còn không quên hôn vào môi cô một cái rất sâu rồi lại lái xe đi đâu đó

-Tôi đưa em đi mua quần áo em thích không?

-Ami có đồ rồi mà

-Nhưng tôi muốn mua thêm cho em không được sao?

-Dạ được....

Cô nhỏ giọng mà trả lời anh còn anh lái xe đi đến một shop quần áo vô cùng lớn anh nắm tay cô đi vào bên trong lựa cho cô rất nhiều quần áo nhiều đến nổi phải nhờ nhân viên giao đến nhà

-Ami thấy tốn tiền lắm hay...chúng ta trả lại nha

-Số tiền đó tôi dùng trong một ngày biết đã đủ chưa đấy còn em muốn gì cứ nói với tôi

-Nhưng....ư..

Giữa shop quần áo anh hôn cô làm cô đẩy anh ra rồi nhìn xung quanh hai má đỏ ửng

-Một cái nữa

-Không đâu....

Anh ôm cô mà cưỡng ép hôn cô những nhân viên ở đó nhìn cô với ánh mắt ghen tị kèm theo ghét bỏ ai cũng muốn anh cả họ mê tiền anh rồi lại mê sắc đẹp của anh

Sao một lúc lâu lựa quần áo thì anh cũng đưa cô đến công ty của chính mình cô đi lủi thủi phía sao anh thấy cô như vậy anh ôm eo của cô mà bước vào trong vừa bước vào tất cả nhân viên đều cuối chào anh đối với cô nó rất là này kia nhưng đối với anh nó chuyện bình thường việc đó nó luôn diễn ra mỗi ngày

-Em ngồi ở đây ngoan ngoãn chờ tôi

-Chú đi đâu sao?

-Tôi đi họp một lát sẽ ra ngay

-Ami theo chú có được không?

-Không được đâu!Ở đây có tivi nếu muốn ăn gì cứ gọi điện vào đây họ sẽ đem lên cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro