Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không ai nói cả....l-là Ami nói...

-Ồ...

Anh chỉ ồ lên một tiếng sao đó ẩm cô ngồi vào lòng mình cô theo phản xạ đẩy anh ra mà luôn cuối mặt xuống mắt thì né tránh anh

-Xin chú...chú ư...

Đôi môi cô chưa gì đã bị anh chiếm lấy một cách thô bạo anh hôn cô như chưa bào giờ được hôn vậy tay anh ôm chật eo cô còn tay kia kéo đầu cô sát gần mặt anh hơn

-Nếu em còn dám phản khán tôi sẽ hôn em cho đến khi nào em không thể nào thở thì thôi

-Ami muốn rời khỏi đây...

Lần này cô mạnh dạn đứng phất dậy khỏi vòng tay anh quay lưng tính đi ra khỏi phòng thì bị anh kéo lại một cách thô bạo

-Không được đi đâu cả em dám bước ra khỏi ngôi biệt thự này tôi đập gãy chân em

Cô cứng môi nước mât chảy dài kéo tay mình khỏi tay anh cô biết nếu cô ở đây thì không hay anh sẽ làm những chuyện như vậy với cô, cô sợ một lúc nào đó anh chán ghét cô rồi lại giết chết cô lúc nào không hay ngay lần đầu gặp mặt anh đã làm cho cô sợ đến bây giờ

-Xin đừng làm như vậy...Ami không muốn đâu chú thả Ami ra đi mà..

Cô vừa cô thoát khỏi vòng tay anh vừa cầu xin anh thả mình đi dù cô có phản khán đến mấy thì anh vẫn không cho cô bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này sao một lúc cô bị anh vật ngã xuống giường cô bị anh chối tay và chân lại cho cô ngồi trên giường

-Bướng bỉnh thì phải chịu phạt

Nói xong anh rời đi khỏi phòng bỏ cô ở trong căn phòng to lớn đó một mình cô cố thoát nhưng không thành cô mệt mỏi cả buổi trời mới tháo được sợi dây chối ở chân cô nhanh chống chạy ra cửa nhưng anh hơn cô một bước mà đã khoá chật cửa lại cô bất lực mà vừa tháo sợi dây chối ở tay nhưng có làm gì đi nữa sợi dây không một chút di chuyển cô nằm xuống giường mệt mõi mà ngủ quên lúc nào không hay

Cô mở mắt ra thì đã 7h tối nhưng vẫn chưa thấy anh về cô đói đến nỗi không nói nên lời còn sợi dây trên tay vẫn ở đó nó làm cô đau đến bật khóc 7h tối rồi 8h 9h sao đó tận 12h tối anh mới trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro