Chap 3 : Học Sinh Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lee Jung Mi. 

Beta: Bu

Sáng hôm sau là thứ hai, như thường lệ tôi đến trường với áo dài. Trường tôi cực kì lạ, trong khi vô vàn các trường khác trong thành phố đua nhau cải cách đồng phục, nào thì váy xếp li, nào thì cravat,…thì trường tôi vẫn cứ ca đi ca lại cái điệp khúc: “Em đẹp không cần son phấn.... Em chọn riêng mình em áo dài…” 

Sau tiết chào cờ, tôi cùng mấy đứa bạn vào lớp. Lớp tôi lúc này cứ nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ, mỗi bạn, mỗi nhóm một việc khác nhau… 

Nhóm đầu tiên là “hội sang chảnh” nơi tụ tập những “hot boy” và “hot girl” của lớp. Họ hỏi nhau về chuyện của những người nổi tiếng như Paris Hilton vừa mua chú cún nào làm thú cưng , hay là nước hoa Chanel 005 liệu có phải là thứ nước hoa nổi tiếng nhất…. Nói tóm lại là tôi chẳng hiểu bọn họ nói cái gì!?

Nhóm thứ hai là “nhóm thanh niên nghiêm túc”. Vâng , giống hệt như tên gọi, họ không chỉ gương mẫu mà còn học giỏi cực kì, nhưng đồng nghĩa với việc họ có đầu óc rất thực tế, không thích suy nghĩ viển vông và lo chuyện bao đồng. 

Nói tóm lại là giữa tôi và cả hai nhóm ấy đều có khoảng cách thật lớn gần như là không hề có điểm chung. Tôi có cảm giác chủ đề mà họ trò chuyện hằng ngày thật nhàm chán…

Nhóm thứ ba, là nơi tụ tập những đứa như tôi học không giỏ , chẳng có gì nổi bật nhưng lại chiếm đa phần của lớp.

- Tin hot, tin hot mọi người ơi !!! Lớp mình sắp có học sinh mới…- Chẳng để ai nói gì, cô bạn ấy lại tiếp tục lên tiếng – hình như là nam thì phải..

Đấy! Hội sang chảnh lại bắt đầu có chuyện để nói rồi đấy. Tôi với Rùa - cô bạn thân về chỗ ngồi, tám chuyện với nhau. Không hiểu sao tôi lại muốn kể cho cô bạn nghe chuyện về anh Nam Hải. 

- Này, theo lời kể của cậu, thì hình như… CẬU THÍCH HẮN RỒI!!! – Rùa nhìn tôi mà phán 1 câu xanh rờn.

- Sao cơ??? Không thể nào! – Tôi cố làm bộ tự nhiên nhất có thể mà trả lời cô bạn. Rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác…

Lớp tôi có học sinh mới, là một anh chàng cao trên 1m80 với ngoại hình y hệt như mỹ nam Hàn Quốc…

- Em giới thiệu về mình đi Tùng Bách!

Trái với ánh mắt háo hức xen lẫn ngưỡng mộ của cả lớp dành cho mình. Anh chàng ấy vẫn im lặng. 

- Có thể các bạn đang rất tò mò về em đấy, em làm quen với mọi người đi…- Giáo viên vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình. Nhưng Tùng Bách lại tiếp tục giữ im lặng. 

- Tùng Bách! Em có thể làm quen với các bạn sau, giờ thì em về bàn thứ hai dãy một, đó là chỗ ngồi của em.

Trong giờ học, cô giáo chủ nhiệm đang say sưa giảng bài trên bảng rồi ghi ghi chép chép thì ở dưới chúng tôi lại mỗi người một việc riêng! Mấy “hot girl” của hội sang chảnh đang ngẩn ngơ ngồi ngắm anh chàng mới chuyển vào lớp mặc cho những “hot boy” của họ đang trỗi dậy lòng ghen tị. Những học sinh gương mẫu thì dù mọi thứ xung quanh có thế nào, dù trước mắt họ là những siêu sao nổi tiếng hay gì khác thì họ cũng không để tâm đến, mục đích của họ chỉ là học và học!!!

À, còn chưa nhắc tới cậu ta, nhân vật chính. Với một học sinh mới chuyển vào thì đa phần họ thường hoặc có thể nói cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể ,để có thể tạo ra ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Còn anh chàng này thì… tự nhiên như ở nhà, thoải mái gục đầu xuống bàn ngủ ngay tiết học đầu tiên của ngôi trường mới chuyển vào. Nhìn cảnh đó, tự dưng tôi mất cảm tình!

Chiều tan học về, Rùa bỗng dưng rủ tôi đi ăn kem Tràng Tiền!? Sao hôm nay cậu ý hào phóng thế nhỉ? Tôi dù có chút tò mò nhưng rồi nó cũng bị dập tắt ngay khi nghĩ đến mấy món kem Tràng Tiền ngon tuyệt ấy! Trên đời này mấy ai được ăn miễn phí mà lại còn thắc mắc lý do? 

***

Và cuối cùng lý do là đây. Rùa, cô bạn thân của tôi vì quá tò mò về anh chàng Nam Hải đó nên đã lôi tôi đến cửa hàng hoa Tùng Bách.

- Rùa! Tớ không thích vào đâu!!!

Mặc tôi phản đối Rùa vẫn kéo tôi vào bằng được.

- Em muốn mua gì?

Tôi và Rùa cùng ngoảnh lại khi nghe thấy một giọng nữ.

- Em muốn mua hoa ạ? – Rùa nhìn chị đó rồi trả lời mà mắt không ngừng đảo quanh cửa hàng.

- Em muốn mua hoa gì? 

- Chị ơi… cho em hỏi, hôm qua em có đánh rơi chùm chìa khóa ở đây, chị có thấy không ạ? – Tôi giả vờ hỏi chị bằng giọng tự nhiên nhất có thể . Tại sao tôi phải giả vờ ư? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn nhanh có câu trả lời về việc Nam Hải không có ở đây!? 

- À , nếu là hôm qua thì chị không bán hàng…

- Hôm qua em đã mua hoa của anh Nam Hải ạ! - Tôi ngước ánh nhìn về phía chị , không biết ánh nhìn lúc đó của tôi biểu lộ xúc cảm mạnh mẽ đến mức nào mà khiến chị ấy phì cười rồi viết vào mẩu giấy cái gì đó rồi đưa cho tôi.

- Muốn tìm anh Nam Hải, em đến địa chỉ này nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro