Chap 24 : Dịu dàng từng phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ để Tùng Bách nằm ôm mình như vậy một lát . Khi tôi cảm thấy anh ấy đã ngủ yên , hơi thở vang lên đều đều tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra . Đặt Tùng Bách nằm ngay ngắn lại , tôi lấy khăn lạnh đắp vào trán anh . Tôi ngồi bên anh một lát như vậy rồi đi loanh quanh một lát , xem như vừa để anh ấy ngủ yên giấc vừa tham quan ngôi nhà hoàng gia này .

Tôi tiến đến gần một chiếc đàn dương cầm . Khẽ gõ vu vơ vài nốt , âm thanh trong trẻo ngân lên vừa cao , vang  nhưng vẫn có độ  trầm , lắng sâu sắc . Thật là cây đàn tốt , chắc hẳn nó rất có giá trị , tôi nhìn xuống phía sau cây đàn được gắn nhãn mác thương hiệu và nơi sản xuất , chúng được mạ vàng ư ? Không , mạ vàng sao mà như vậy được , đây đích thực thực là vàng rồi .

-Made in France ! 

Ồ  ! Là nước Pháp . Trong đầu tôi lúc đó liên tưởng ra hình ảnh so sánh thật buồn cười , nói chính xác ra là  tầm thường khi nghĩ “ liệu cây đàn này có đổi được một ngôi nhà xinh xắn , có vườn tược cũng xinh xắn đáng yêu của một vùng ngoại ô thanh bình nào đấy của nước Pháp không nhỉ ? Hay là hai hoặc ba căn ???” Không phì cười rồi lập tức gạt suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu mình .

Tôi thích nghe nhạc lắm , đặc biệt là nhạc không lời . Hai nhạc cụ tôi thích cũng chỉ là piano và violin , đôi khi còn là đàn tranh và sáo trúc nữa . Tôi thích và đam mê như vậy mà tiếc rằng mẹ tôi chẳng bao giờ đồng ý cho tôi học chúng cả , thật đáng buồn , nhưng trong cái khó ló cái khôn , không học được những loại nhạc cụ xa xỉ như thế tôi chuyển sang học sáo , ông nội tôi thổi sáo rất giỏi và thế là tôi học ông thổi sáo .

Âm thanh của sáo cũng đặc biệt lắm . Không giống như âm sắc du dương , trầm bổng của piano cũng không giống âm thanh da diết , dìu dặt của violin . Sáo mộc mạc , nhẹ nhàng kể từ hình dáng tới âm thanh ,  tiếng sáo nhẹ nhàng bay bổng , vút cao theo từng cơn gió tưởng như chạm tới tận trời xanh , một thứ âm nhạc đồng quê mà khiến tôi một khi đã nghe là không thể dứt ra được , sáo độc tấu hay hòa tấu cũng đều rất hay , có thể hòa tấu cùng đàn tranh , hay cùng âm thanh trầm bổng du dương của piano hay réo rắt của vĩ cầm đều tuyệt cả  .

 Tôi thích vào những buổi chiều mùa hạ , ngồi ở hồ sen gần nhà ông nội thổi vài bài sáo , đọc truyện Thần đồng Đất Việt , rồi bà nội sẽ mang khoai lang luộc và nước chè xanh ra cho hai ông cháu . Tôi sẽ được luyện tập thổi những bản sáo hay thật hay . Nhưng … tất cả cũng là quá khứ thôi . Lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp ông bà nội , nghĩ lại thấy mình thật vô tâm . 

Tôi đi ngang qua một căn phòng với thật nhiều giá sách . Tò mò , tôi bước vào . Woa ! Ở đây thật nhiều sách , giống hệt như thư viện trong lâu đài vậy . Sách ở đây được bố trí thật ngay ngắn , mỗi loại sách đều được đặt trong những cái kệ riêng , có sách khoa học , sách lịch sử , sách chính trị , danh ngôn kinh tế , … Tôi dừng lại trước kệ sách văn học , một loạt tiểu thuyết nổi tiếng từ rất lâu hiện ra . Ôi , tôi là tôi thích đọc tiểu thuyết lắm đấy , cả mùa hè mấy năm trước tôi đã chỉ nằm trên phòng đọc tiểu thuyết thôi . Tôi tìm vài cuốn sách rồi bước ra ngoài đọc . Vốn dĩ định đọc luôn trong này nhưng vì nó rộng rãi quá mà tôi lại chỉ có một mình . Gía như Tùng Bách có ở đây nhỉ , tôi và anh sẽ cùng ngồi đọc sách , rồi trêu đùa nhau , bọn tôi sẽ cùng nhau chơi trốn tìm quanh cái phòng sách rộng lớn này . Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy nó  thật là lãng mạn rồi .

Đặt mấy cuốn sách bên cửa sổ . Tôi đi loanh quanh xem có thứ gì nhấm nháp được không , tôi rất thích vừa ăn bánh vừa đọc truyện lại ngồi bên cửa sổ ngắm mưa nữa . Qủa là tuyệt vời . Nhưng tệ thật ! Ở đây cái gì cũng đầy đủ chỉ không có mỗi đồ ăn . Tôi ngán ngẩm ngồi xuống đọc sách rồi sực nhớ ra đêm qua . 

10 giờ tối . Tôi đang nằm trên giường nhắn tin với Tùng Bách 

-Ê bé ! 

Ông Long phi cái gối vào đầu tôi .

-Anh làm cái gì thế hả ?

Tôi phát cáu gắt lên ầm ĩ 

-Sò rí ! Bé đi mua thuốc hộ anh ! 

-Không ! Anh tự đi mà mua !!! – Tôi quay mặt vào tường trùm chăn giả vờ ngủ 

-Không ! Dậy đi , đi mua hộ anh ! Dậy mau !!! – Ông Long ra lệnh rồi ngay lập tức tìm lấy yếu điểm của tôi ra dọa

-Ối … Được rồi … Em mua … anh dừng ngay lại việc cù chân em thế này đi !

Ông Long hí ha hí hửng . Còn tôi xị mặt hỏi 

-Mua thuốc gì ? Đau ở đâu , đau họng à ? 

-Trời ạ ! – Tiếng ông Long gào lên thảm thiết – Không phải thuốc đấy ! 

-Thế thuốc gì ? 

-Mua cho anh bao thuốc lá , nhớ bảo bà già đầu ngõ bán cho anh thuốc xịn đấy nhá , bán thuốc lởm mai anh đến quậy tung lên cho mà coi ! – Ông ý nghé sát tai tôi và nói , chắc để tránh cho mẹ nghe thấy

-Anh trai yêu quý à ? – Tôi cười ranh ma nhìn ông ý – Anh còn thiếu một chi tiết nữa , một chi tiết rất nhỏ thôi  , ông bà ta nói có qua có lại mới toại … 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông ý đã 

-Đấy ! Cầm tiền đi còn thừa tao cho mày hết ! 

Thế là tôi đến cửa hàng bách hóa mua một đống đồ ăn về . Không ngờ ông ý hào phóng đưa tôi còn thừa  nhiều tiền thế và tôi quyết định tiêu chúng bằng sạch , không để thừa một nghìn nào không ngờ hôm nay lại tiện lợi như vậy .

 Tôi lôi mấy thanh kit kat ra ăn cùng pha một li cà phê sữa nóng đặt bên cửa sổ . Qủa thật , tôi là con người cực kì tự biết nuông chiều bản thân . Có sao đâu chứ , bản thân mình mình không quý trọng thì sẽ quý trọng cái gì nữa đây . Tôi chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết , có một chi tiết ám ảnh , khiến tôi day dứt mãi  : “ Chuyện kể rằng có một công tử thế gia , dòng dõi quyền quý yêu cô hầu của mình , rồi một ngày bị gia môn chàng phát hiện . Họ lợi dụng khi chàng trai đi du ngoạn sơn thủy , sai người ném cô gái xuống cái giếng cạn ở hậu viên , họ nói với thiếu gia là cô gái đó ốm chết . Không lâu sau đó , thiếu gia cưới về một tiểu thư môn đăng hộ đối . Đêm tân hôn , từ trong giếng cạn ở hậu viên mọc ra một cây hoa rất lớn , hoa đẹp dị thường . Mỗi khi có tiếng gió thổi qua loài hoa đó sẽ có âm thanh như tiếng khóc của cô gái ” .

Thật đáng sợ . Đôi khi tình yêu đặt không đúng lúc , đúng chỗ lại trở thành … Thôi , tự dưng tôi chẳng muốn nghĩ tiêu cực nữa . Tôi đứng dậy nhìn những giọt mưa rơi ngoài kia , từng giọt , từng giọt đọng lại trên tấm kính rồi xô vào nhau , hòa vào nhau thành những giọt lớn hơn rồi nhòa xuống từng vệt dài  giống như nước mắt  … Tự dưng tôi lại nghĩ tới câu thơ này 

“ Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Giữa cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa …”

-Em đang làm gì vậy ? 

Là tiếng của Tùng Bách . Tôi vui sướng quay ra và chợt nụ cười của tôi tắc nghẹn lại . Đôi mắt của anh , nó trở lên lạnh lẽo và đáng sợ . Một linh cảm chẳng lành . 

-Em ..

Tôi chưa kịp trả lời thì Tùng Bách đã bước nhanh tới nắm chặt lấy cổ tay tôi , ép chặt tôi vào tường . Giọng nói của anh vang lên thật đáng sợ hòa cùng ánh mắt cũng đáng sợ không kém . Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để anh xử sự như thế ? 

-Rốt cuộc là em đứng đó để làm gì ? Tại sao em lại đứng ở đó ? Em muốn cái gì ?

Sau một chuỗi các câu hỏi vì sao ấy . Tôi chỉ biết đứng bất động , cảm giác đau nhói ở cổ tay .

-Buông tay em ra ! Đau .. 

Tôi nhìn Tùng Bách với ánh mắt khó chịu . Rồi Tùng Bách khẽ giật mình buông tay tôi ra . Bọn tôi cứ yên lặng nhìn nhau như vậy , lâu thật lâu . Tới khi cảm thấy Tùng Bách quá khó hiểu tới mức tôi không thể im lặng được nữa . Tôi lên tiếng 

-Tùng Bách này ! Anh …..

Chưa kịp nói hết câu Tùng Bách đã ôm chặt tôi vào lòng .

-Đừng ! Đừng nói gì hết . Để anh ôm em thế này , một lát thôi ! 

………………..

-Họa Mi … anh xin lỗi về lúc nãy đã lớn tiếng với em ! 

-À … Ừm … Không sao mà , anh đỡ sốt chưa ?

Chỉ chờ có vậy Tùng Bách nắm tay tôi đặt vào trán anh ấy , đôi mắt mở hờ tuyệt đẹp ấy . Bất giác tôi quay đi , không ngắm nhìn gương mặt ấy nữa , tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp . 

-Họa Mi !

Tôi quay đầu lại và ngay lập tức nhận được … một sự êm ái lướt nhẹ trên mi mắt , thật dịu dàng  !

Hành động này của anh ý có được coi là romantic kiss không nhỉ ?

…………………………..

-Wow ! Tại sao anh không nói nhà anh có một nơi lý tưởng để ngắm sao như ở đây vậy ? 

Tôi lên sân thượng nhà Tùng Bách , một khu vườn nho nhỏ trên sân thượng có trồng hoa và một số loại cây dây leo , bám vào thành tường , đặc biệt nhất vẫn là những bông Tường Vi xinh xắn , đáng yêu . Nhìn hoa Tường Vy đột nhiên tôi nhớ đến quán café Cánh Cam và Nam Hải .

- Mùa hạ nên có sao sớm lắm đấy . Em muốn anh cùng ngồi ngắm sao với em không ?

Bầu trời mùa hạ thật nhiều sao , trên nền trời lấp lánh ánh sáng của muôn vì tinh tú . Tôi có cảm giác khi đưa tay lên trời tôi có thể hái được tất cả những vì sao ấy .  

-Người ta nói mỗi con người khi chết đi đều biến thành một ngôi sao trên trời . 

-Uhm ! Nhưng chỉ có trẻ con mới tin vào điều đấy thôi cô bé ngốc nghếch của tôi ạ ?

-Kệ đi ! Mà này anh có tin là có kiếp trước không ? 

-Thật ra thì … không có kiếp trước đâu . Anh nghĩ là vậy , nhưng dù có hay không cũng đâu có quan trọng gì . Kiếp nào thì em cũng là của anh thôi ! 

-Anh … - Tôi cứng họng không hiểu sao tự dưng mặt tôi nóng ran . Nếu có gương soi ở đây tôi đảm bảo mặt tôi không thua quả cà chua chín là bao đâu .

-Họa Mi này … 

Tùng Bách nhìn tôi ngập ngừng trong giây lát .

-Anh muốn nói gì vậy ? – Tôi nhìn Tùng Bách tò mò không hiểu . Anh ý thì vẫn cứ nhìn tôi như vậy .

-Anh muốn nói là …. 

-…………………………… ? 

-Là … Em có biết trên bầu trời có ba ngôi sao nhỏ nối đuôi nhau thành một đường thẳng không ? 

-…………………………………

Trong tôi bỗng dấy lên mỗi nỗi thất vọng vô bờ bến . Ít ra trong hoàn cảnh này , theo đúng kịch bản phim Hàn Quốc tôi hay xem phải là “ Anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm !” không thì chúng tôi cũng phải nắm tay nhau và anh ấy sẽ ngân nga một bài hát lãng mạn về tình yêu nào đó chứ ? 

-Em biết ! – Tôi chán nản trả lời 

-Đó chính là cái đuôi của sao Bắc Đẩu . Hồi nhỏ anh hay cùng mẹ và Nam Hải ngắm sao và nối những ngôi sao thành nhiều hình lắm ! 

Nghe đến cái tên Nam Hải trong khoảnh khắc tim tôi như bị ai đó bóp thắt lại tưởng như không thở nổi .

-Vậy à ! – Mãi một lúc sau tôi mới có thể trả lời .

-Ừ .

Tôi im lặng , Tùng Bách cũng im lặng , vạn vật xung quanh cũng im ắng tới mức có thể thấy được âm thanh của gió thổi qua từng tán lá cây nghe lạo xạo quanh khu vườn yên tĩnh . 

-Cây kia là cây gì vậy ? 

-Đâu ? À  thấy rồi , đó là cây tùng bách .

-Cây Tùng Bách ?!!! – Tôi phì cười  -Tùng Bách ? Chẳng phải là tên của anh sao ? Không lẽ ba mẹ anh thích cây Tùng Bách quá nên đặt tên anh như vậy  à ? 

- Tên của anh không phải là do ba mẹ anh đặt , là do ông nội anh đặt đó !

-Nhạc sĩ Tường Ân á ?

-Ừ . Tên của anh và anh Nam Hải đều là do ông đặt . Em có viết vì sao tên anh lại là Tùng Bách và anh trai của anh lại là Nam Hải không ?  Vì người xưa có câu “ Phúc như Đông Hải lưu trường thủy . Thọ tỷ nam sơn bất lão tùng ” có nghĩa là “ Phúc như nước biển Đông , thọ như cây Tùng trên núi Nam ” 

Tôi ngẩn người ra một lúc nghe Tùng Bách nói . Qủa là tên của Tùng Bách và Nam Hải có nghĩa nghĩa sâu xa thật . Nhìn Tùng Bách lúc này tại sao lại khiến tôi tưởng tượng ra mấy nam nhân trong tiểu thuyết ngôn tình cổ trang vậy nhỉ , đặc biệt là ánh mắt đó thâm trầm , sâu sắc .

-Cây Tùng và cây Bách đều là những loại cây có địa vị khá cao trong các loài cây nên chúng thường đi liền với nhau . Cây Tùng Bách có ý nghĩa cho người quân tử , bậc trượng phu và cho sự trường thọ . Tương truyền rằng cây Tùng Bách trải qua hàng ngàn năm cũng không chết . Mùa đông và hạ đều xanh tươi điểm này cũng giống như cây trúc nên vậy cũng có câu nói “ Trúc xứng quân tử , tùng hiệu đại phu ” . Anh nói từ nãy giờ em hiểu chứ ? Mà tên em cũng rất hay đấy Họa Mi , là ai đặt vậy ?

-Em hiểu , tên em là do mẹ của em đặt đó . Mẹ em kể rằng ngày sinh em ra là ngày chậu hoa Cúc Họa Mi nhà ông ngoại em nở , thêm nữa là mẹ em nghe thấy cả tiếng chim Họa Mi hót líu lo bên ngoài cửa sổ bệnh viện nữa , vậy là cái tên Họa Mi từ đó mà ra . Không sâu sắc được như ý nghĩa cái tên của anh nhưng cũng là một loài hoa dại khá đáng yêu , hoa cúc dại có ý nghĩa là tình yêu thầm kín .

Theo thần thoại La Mã có một câu chuyện nói về nguồn gốc của hoa cúc dại .  Belides là một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng. Còn về dân gian thì khiến ta nghĩ ngay đến bộ tứ bình : Tùng , Cúc , Trúc , Mai . Người thời xưa yêu hoa cúc vì nó là loài hoa : “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”. Lá hoa cúc không bao giờ rụng khỏi cành, dù đã héo quắt. Hoa cúc cũng không chịu rụng, dù héo khô vẫn bám lấy cành như người quân tử suốt đời không rời xa lý tưởng của mình .

-Anh không tin rằng trên đời có kiếp trước , kiếp sau . Cũng không tin rằng có những con người sinh ra là định mệnh của cuộc đời mình . Anh chỉ biết tin rằng dù có thế nào đi chăng nữa em và anh sẽ vĩnh viễn ở bên nhau , trên đời có sự trùng hợp đến tuyệt đối như anh và em thì có lẽ nó là do sự sắp đặt của ông trời mất rồi !

-Uhm ! Em cũng nghĩ như vậy . 

Tùng Bách nhìn sâu vào đôi mắt tôi , lâu thật lâu . Tôi cũng khẽ nhìn vào mắt anh , nhưng ngay lập tức ánh mắt tôi di chuyển quanh khu vườn , tôi đang lảng tránh ánh mắt anh ấy . Tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp . Không gian xung quanh im ắng , bầu trời lấp lánh ngàn sao , còn Tùng Bách đang nhìn tôi ở khoảng cách thật gần … Từ ngoại cảnh đi vào tâm cảnh đều là kịch bản lý tưởng cho cái gọi là …………………“ Romantic kiss ” …………..

Tôi khẽ nhắm mắt lại , một lần nữa cảm nhận được sự êm ái , dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán , lướt nhẹ qua mi mắt và … đôi môi . Khi cảm giác môi anh ấy sắp chạm đến môi mình , tôi bất giác quay mặt đi .

-Oa ! Có sao băng !!! – Tôi reo lên như thật 

-Đâu ! Chỗ nào ??? – Tùng Bách nhếch mép cười đểu hỏi 

-Em vừa nhìn thấy . Anh quay ra thì hết rồi ? À , anh khát nước rồi phải không em đi xuống lấy nước ngọt nhé ! – Tôi nhân cơ hội viện lí do rời khỏi khung cảnh lãng mạn này càng nhanh càng tốt thì đột nhiên bị Tùng Bách nắm chặt lấy tay .

-Nhưng mà … Anh đâu có khát ! – Vừa nói Tùng Bách vừa nắm chặt lấy cổ tay tôi , ghé sát mặt anh ấy lại gần , không hiểu sao lúc này lý trí của tôi trở nên trống rỗng , sau những nỗ lực vô vọng tôi bỏ cuộc . Gương mặt anh ấy càng ngày càng gần …. Tôi vội vã khép chặt mi mắt …

………………………………………….

Chính xác là 7 giây sau . Tôi mở mắt . Tùng Bách ngồi trước mặt tôi và hài hước nói 

-Anh mới phát hiện ra có vật thể lạ này rơi vào tóc em nè  !- Trên tay Tùng Bách là một con sâu , loài sâu gì đó mà tôi không biết , trên đời này ngoại trừ sâu róm ra tôi chẳng hề sợ bất kì con sâu nào hết !

-Em sợ chưa ? – Tùng Bách cầm con sâu đưa lại gần mặt tôi dọa 

-Không sợ con này ! – Tôi cười và nói dù trong lòng trái tim bướng bỉnh của tôi không ngừng ra tăng nhịp đập .

-Mà sao tự dưng em nhắm mắt làm gì thế ? – Tùng Bách vừa nói vừa cười hàm ý . Tôi nhìn đi nơi khác vờ như không để ý đến lời anh thì bị anh kéo lại gần – Không được tảng lờ , trả lời anh xem tại sao em nhắm mắt , có phải ……….. 

-Có phải cái gì ? Đưa em về nhà mau tối rồi ! – Tôi đẩy Tùng Bách ra và hét lên thật to rồi chạy vụt xuống dưới nhà .

Cái anh chàng này luôn làm tôi chết vì đau tim mất . Chắc từ sau phải nhắc anh ta nhớ rằng đừng làm việc gì gây choáng và shock cho người tim không khỏe như tôi mất thôi ! 

………………………

-Người yêu ngủ ngon ! – Tùng Bách khẽ kéo nhẹ mũi tôi khi chúng tôi gần tạm biệt nhau để trở về nhà

-Ukm , anh cũng vậy . Thôi em về nhé ! – Đang định ra về thì Tùng Bách kéo tay tôi lại 

-Không kiss goodbye à ?  - Vừa nói anh khẽ lướt nhẹ đôi môi lên trán tôi và ngọt ngào nói – Ngủ thật ngon nhé tình yêu lớn của đời tôi !

  .........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro