chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng nằm dài trên giường mặc cho Trương Cực bên cạnh đang không ngừng làm phiền, cậu cứ bâng quơ suy nghĩ đến Trương Trạch Vũ, cuối cùng vẫn là không thể hiểu.

"Trương Tuấn Hào tại sao lại làm vậy!"

"Làm gì cơ?"

"Làm tổn thương Tiểu Bảo"

"Anh nghĩ là hiểu lầm" sau câu nói đó anh liền nhận lại cái nhìn không mấy thân thiện từ cậu, anh chỉ biết cười trừ. "Để anh hỏi nó"

"Không, như vậy Tiểu Bảo sẽ không vui"

"Vậy em nghĩ nên giải quyết thế nào?"

"Tôi không biết"

Trương Cực mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu vào lòng sau tiếng thở dài thường thược của cậu, Tả Hàng cũng không phản kháng mà nằm im mặc kệ anh đang kéo chăn lên cho cả hai.

"Làm gì vậy?"

"Ngủ, tối rồi"

"Tối rồi sao?"

"Chứ em nghĩ còn sớm à"

Tả Hàng vẫn chằng chọc không ngủ được, cậu cứ nghĩ về cách giải quyết cho chuyện này nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được.

Ting tong

"Giờ này ai lại bấm chuông vậy?"

"Có khi nào là ba không!"

"Để anh xuống xem"

Trương Cực vừa bước xuống giường Tả Hàng cũng ngồi dậy theo, anh chạy xuống nhà mở cửa ra thì đập vào mắt anh bộ dạng thất thần của Trương Tuấn Hào cầm theo một bao thức ăn lề đường cùng với rất nhiều lon bia.

"Uống một chút không" Trương Tuấn Hào đưa cao tay lên cho anh xem xong lại hạ tay xuống. "Đột nhiên muốn cùng mày uống vài ly"

"Nhưng.." Trương Cực có hơi do dự vì Tả Hàng không thích anh uống những thứ này.

"Tôi cho phép" Giọng nói của cậu đột nhiên phát ra sau lưng làm anh giật mình quay lại nhìn, cậu chỉ cười nhẹ rồi mời hắn vào nhà. "Một chút thôi nhé!"

"Cảm ơn chị dâu"

Sau khi bầy ra một bàn ăn thì cả ba đã ngồi xuống cùng nhau nhâm nhi, chỉ anh và hắn uống còn cậu chỉ ngồi bên cạnh thôi.

"Mày sao vậy! Có tâm sự sao?"

"Vẫn là mày hiểu tao nhất" Trương Tuấn Hào vừa nói vừa tu nhanh lon bia cầm trên tay thoáng chót đã hết sạch. "Tiểu Bảo, hình như ghét tao rồi!"

"Sao anh lại nói vậy? Anh hơn ai hết biết rõ tình cảm của em ấy dành cho anh lớn biết nhường nào"

"Chị dâu, đâu ai chung tình được mãi, tôi cũng đâu trách em ấy, là tôi sai trước mà, có đúng không?"

Trương Tuấn Hào càng nói càng kích động hắn uống liền mấy lon đến mức Trương Cực phải ngăn lại.

"Mày bình tĩnh kể tao nghe coi, mày cứ uống như vậy tao và Hàng nhi cũng không giúp mày được"

"E là không giúp được nữa rồi" Cuối cùng hắn cũng không giữ được nữa mà mặc cho nước mắt chảy xuống, tay vẫn không ngừng uống. "Hôm nay, tao thấy em ấy đang vội đi đâu đó, tao chỉ muốn hỏi em ấy đi đâu thôi nhưng em ấy lại vờ như không nghe thấy"

"Chỉ vậy sao?"

"Vừa nãy em ấy đang học bài, tao chỉ đặt tay lên vai em ấy để hỏi thăm em ấy có mệt không thì em ấy lại khóc nấc lên"

"Sao lại như vậy"

"Tao đã cố gắng dỗ dành em ấy nhưng vô dụng, nên tao đã nói là..." câu nói vừa nói ra đến miệng lại khiến hắn đau lòng không nói nên lời. "Anh ra ngoài nhé, em ấy liền.."

"Sao có thể như vậy được, em ấy sao có thể như vậy chứ!"

Tất cả chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng Trương Tuấn Hào đang cố uống cạn hết từng ấy lon bia, từ đầu đến cuối chỉ toàn là hắn uống, anh vẫn còn cầm trên tay lon bia ban đầu, đến khi trên bàn chỉ còn những lon bia rỗng hắn mới dừng lại.

"Anh ta sẽ không sao chứ?"

"Anh cũng không biết"

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Anh cùng em đưa nó lên phòng"

"Được"

Tả Hàng cùng Trương Cực dìu Trương Tuấn Hào lên phòng sau khi đã đưa hắn lên giường thành công thì cậu cũng về phòng còn anh thì xuống bếp dọn dẹp vì cậu không thích mùi bia rượu.

Xong việc anh cũng về phòng, Tả Hàng sau khi thấy anh về cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhưng cũng không tài nào ngủ được, anh cũng vì vậy mà mất ngủ cùng với cậu, cuối cùng không biết là ai làm khổ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro