1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mơ màng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ treo trên tường, hắn hoảng hốt nhanh chóng VSCN, sau 5'hắn sửa soạn chỉnh chu liền đi xuống phòng khách, hắn mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh người con trai bé bỏng của hắn ngồi xem sách đợi hắn đưa đi học.

- bé cưng, chúng ta đi thôi - hắn

- được - cậu

- Kim Thạc Trân, con đi học ngoan , trưa daddy sẽ đón con - hắn

- à không cần, trưa nay con sẽ đi ăn với bạn, không cần đón con - cậu

Cậu chán ghét trả lời hắn xong liền rời khỏi xe đi vào trường. Cậu hôm nay là đi dự lễ ra trường cấp 1, nên muốn đi ăn với bạn bè, chia tay đàng hoàng mới được chứ.

Sau một ngày ở trường cùng bạn bè, cậu về nhà với vẻ mặt suốt 3 năm qua sống trong căn nhà này, lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, cậu đi lên lầu , vào phòng mình, cậu nhớ lại lúc cậu còn 7 tuổi, cậu ở cô nhi viện cùng với a Mẫn ,đứa em dễ thương mà cậu quý mến, lúc mới vào đây cậu nghĩ rất muốn được có tình thương của ba mẹ, nhưng lúc a Mẫn được cô Đào dẫn vào, cậu nghĩ không cần được nhận nuôi, chỉ cần ở bên a Mẫn thôi, nhưng khoảng nửa tháng sau, có người nói muốn nhận nuôi cậu nhưng cậu không chịu, nhưng mà cô Đào nói, nếu cậu không chịu đi, người ta sẽ đuổi tất cả mọi người ra khỏi chỗ này. Cậu sợ vì mình mà mọi người mất đi chỗ ở, nên mới buồn bã chấp nhận. Thế mà cậu đã sống ở đây được 3 năm rồi đó chứ, hắn cho cậu rất nhiều thứ, nhưng thứ cậu cần nhất là a Mẫn, không biết a Mẫn bây giờ như thế nào nữa, cậu rất nhớ a Mẫn.

*cạch *

- cục cưng à, mau xuống ăn tối đi con, bỏ bữa là không tốt!! - hắn

- lần sau vào phòng con, làm ơn hãy gõ cửa - em

- ùm daddy biết rồi - hắn

Suốt 3 năm qua, cậu chưa bao giờ gọi hắn là daddy cả, vì chẳng qua hắn lớn hơn cậu 6 tuổi mà phải gọi hắn là daddy như vậy rất ngượng miệng, và cậu ghét hắn.

Vào bàn ăn cậu và hắn khá im lặng, vì thường ngày 2 người rất ít nói chuyện với nhau

- con có chuyện muốn nói - cậu

Nhưng hôm nay cậu đành phải mở miệng rồi

- cục cưng, con nói đi - hắn

- con muốn qua Mỹ với chú Nam Tuấn, học xong đại học, con sẽ về - cậu

- Sao? Con muốn qua đó lâu như vậy sao? Ta không đồng ý - hắn

- vậy con sẽ tự đi, coi như con và người chấm dứt, con thành tài sẽ trả ơn cho người - cậu

- được rồi, ta sẽ cho con đi ,con đừng xa ta mãi mãi là được rồi - hắn

Hắn nói trong buồn bã và đau khổ

- cảm ơn người - cậu

Ăn cơm xong thì cậu về phòng mình chuẩn bị mọi thứ để đi đến đất nước mới. Cậu sẽ thoát khỏi giam cầm của hắn, cậu sẽ quên hắn nhanh thôi, cậu không muốn mình có thêm bất cứ cảm xúc nào với hắn nữa.

Phải!! , cái cảm giác và trái tim chết tiệt này đã yêu hắn, nó làm cậu chán ghét hắn đến khó chịu, cậu biết hắn yêu cậu nhưng hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, cậu nghĩ hắn chẳn qua cũng chỉ nhất thời thích cậu, chán rồi thì sẽ vức bỏ , nên cậu không muốn tự mình sa vào rồi chịu tổn thương đâu. Phải xa hắn, thì tình cảm này sẽ biến mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro