Trà Sữa Trà Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Trương Cực ngay lập tức lao nhanh về phòng ngủ. Cả người vùi trong đống chăn gối còn vương vấn một chút mùi hương của anh người yêu.

Nhớ Chu Chí Hâm quá!

Bên ngoài gió xoáy thổi qua những tán cây khiến chúng không ngừng ngả nghiêng, trời đổ mưa rất lớn, những giọt mưa rơi không ngừng va mạnh vào cửa sổ như có ai đang điên cuồng đập cửa, khung cảnh trông rất dọa người. Đôi lúc lại nhìn thấy những tia chớp xẹt qua làm sáng một vùng trời mây đen, chốc chốc lại nghe thấy tiếng sấm gầm chói tai khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Trương Cực đang cuộn tròn trong chăn vô thức cảm thấy rất bất an. Một phần là vì đêm nay cậu phải một mình ở nhà, phần nữa là vì anh người yêu đang ở ngoài kia ghi hình không biết có nơi trú mưa tốt hay không?

Mấy tuần trước, Chu Chí Hâm nhận được lời mời tham gia diễn một vai nhỏ trong phim ngắn của đạo diễn Bao. Anh rất nhanh đã nhận lời.

Song, vì nơi ghi hình khá xa nhà nên tổ đạo diễn quyết định thuê khách sạn cho mọi người ở lại qua đêm vài ngày cho đến khi quay xong hết. Thoạt đầu, Chu Chí Hâm dự tính từ chối lời mời vì ở nhà còn một bạn nhỏ khiến anh lo lắng. Còn Trương Cực thì xót cho anh người yêu phải ngồi xe đi đi lại lại mấy tiếng đồng hồ nên bảo anh cứ yên tâm ở lại khách sạn với mọi người đi, cậu chắc chắn trông nhà cẩn thận, không bị mất cắp đâu. Nhưng điều Trương Cực không lường trước được: sáng Chu Chí Hâm vừa đi đến chiều kì dịch cảm của cậu lại đến.

Trương Cực như thường lệ cứ đến kì "đáng ghét" này lại trở nên vô cùng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh. Cậu muốn được ôm ôm, được nhào vào lòng anh người yêu, muốn được mùi hương sữa bao bọc lấy bản thân cũng như muốn được Chu Chí Hâm hết mực cưng chiều. Nhưng cái khó rằng hôm trước vừa tự tin dõng dạc nói anh đi đi, em không sao. Đến hôm sau lại mè nheo đòi anh quay về thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Thứ Trương Cực không cần nhất là thể diện và thứ cậu cần nhất cũng là thể diện, nhưng là trước mặt Chu Chí Hâm.

Một hai ngày đầu anh mới rời khỏi thì mùi hương sữa tươi thơm béo vẫn còn đậm đặc trong nhà. Nhưng sang đến ngày thứ ba lại chỉ còn thoang thoảng trên giường ngủ và quần áo trong tủ thôi. Trương Cực chính là trong người cứ ngứa ngáy cũng như rất ủy khuất vì thiếu mùi hương thân thuộc kia.

Tuy vậy, chuyện đến kì dịch cảm, Trương Cực không kể cho Chu Chí Hâm nghe. Vì cậu sợ anh sẽ vì mình mà hối hả chạy về làm lỡ công việc ghi hình.

Công việc bên Chu Chí Hâm vừa kết thúc, sớm hơn dự tính một ngày. Đứng trong sảnh tòa nhà lớn nơi ghi hình, nhìn ngoài trời mưa gió bão bùng như thế, anh lại có chút lo lắng cho tiểu tổ tông ở nhà. Dù gì anh cũng không ở nhà mấy ngày rồi, không biết tiểu tô tông có ngủ nghỉ đúng giờ hay không nữa.

Các tiền bối thấy thời tiết bên ngoài xấu như thế bèn khuyên anh nên ở lại nốt đêm nay rồi sáng mai hẳn về. Nhưng trời càng đổ mưa to, Chu Chí Hâm lại càng muốn nhanh chóng về xem xem tiểu tổ tông nhà mình. Tổ đạo diễn cũng chỉ đành chấp thuận, gọi xe chở anh về.

Việc về sớm hơn kế hoạch ban đầu, Chu Chí Hâm không hề báo với Trương Cực mà định bụng cho cậu món quà bất ngờ - một hộp nhiều loại bánh kem đẹp mắt trông rất ngon lành. Cậu chắc chắn sẽ rất thích.

Về đến nhà bên trong tắt đèn tối om, Chu Chí Hâm trước hết vào phòng bếp, đem hộp bánh kem cất gọn gàng, ngay ngắn trong tủ lạnh rồi mới chuyển hướng đi lên phòng. Lòng thầm phỏng đoán bạn nhỏ chắc hẳn đã say giấc nồng rồi.

Anh chậm rãi mở cửa nhẹ nhàng. Cửa vừa mở ra, mùi hương trà đen thanh dịu quen thuộc nồng nặc xông thẳng đến như muốn kéo anh vào trong. Chân Chu Chí Hâm bất giác mềm nhũn, cơ thể bắt đầu xuất hiện vài đợt run rẩy đứt quãng. Bạn nhỏ đến kì dịch cảm rồi ư? Sao không thèm báo với anh một tiếng?

Anh chật vật lê bước chân vào phòng nhìn quanh căn phòng thì phát hiện một quả đồi nhỏ bọc chăn đang nhô lên trên giường. Mùi hương nồng đến vậy, không biết bạn nhỏ đã một mình chịu đựng kì dịch cảm giày vò bao lâu rồi?

Bên này Trương Cực phát giác được động tĩnh, càng ngửi thấy mùi hương sữa mình nhung nhớ. Cậu gỡ chăn ra nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng ngay cửa lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trương Cực mày nhớ anh ấy đến phát điên rồi!" Cứ ngỡ bản thân rơi vào mộng tưởng, tay Trương Cực liên hồi dụi dụi mắt rồi lại đánh đánh vào hai bên má để khiến cho mình tỉnh táo. Song vẫn nhìn thấy bóng dáng anh người yêu đang bước đến gần.

Cậu không tin vào hai mắt mình. Chu Chí Hâm nhi ngày mai mới quay về mà! Nhưng mùi hương sữa tươi chân thật đến lạ thường như thế, Trương Cực dám khẳng định rằng đây không phải là cõi hư ảo.

Đến bên cạnh giường, Chu Chí Hâm đem cục than đang vừa kinh ngạc vừa tủi thân kia ôm chặt vào lòng.

"Trương Cực nhi~ Anh về rồi..."

"Anh bé có phải là không thương Tiểu Cực nữa rồi đúng không? Tiểu Cực hứa sẽ ngoan mà, anh bé đừng bỏ Tiểu Cực được không? Tiểu Cực khó chịu lắm! Tiểu Cực không thể thiếu anh bé được... Tiểu Cực... Híc híc... Tiểu Cực thương anh bé nhiều lắm! Tiểu Cực không hư nữa đâu nên anh bé đừng không cần Tiểu Cực mà."

Chưa kịp dứt câu, anh đã nghe một tràng lời nói bấn loạn, không sắp xếp theo trình tự nào nhưng lại mang theo giọng điệu vô cùng ủy khuất như sắp òa khóc đến nơi của Trương Cực.

Ra là mấy hôm nay những lúc gọi video, Trương Cực đều vờ như mình vẫn rất ổn, cười vui vẻ mà kể chuyện hằng ngày cho anh nghe mà hoàn toàn che giấu đi kì dịch cảm đang giày vò mình. Nếu như hôm nay anh không về sớm hoặc lỡ như ghi hình trì hoãn thêm mấy ngày thì Trương Cực phải làm sao đây? Lồng ngực anh bỗng có chút tê tái như bị rất nhiều cây kim đâm thẳng vào.

"Là anh quay về muộn rồi! Còn nữa bạn nhỏ ngoan như vậy mà, có khi nào mà anh không thương bạn nhỏ cơ chứ! Sau này đừng nghĩ bừa nữa!"

"Ưm ưm..." Bạn nhỏ một bên nghe anh nói, một bên liên tục vùi đầu trong lòng anh. Có Chu Chí Hâm nhi bên cạnh vẫn là thoải mái nhất.

"Kì dịch cảm đến sớm hơn mọi khi cũng không thông báo với anh hửm? Đủ lông đủ cánh gánh chịu một mình rồi đúng không?" Về mặt chữ thì mang ý quở trách nhưng giọng điệu lại đang xót xa.

"Thì không phải sợ ảnh hưởng đến công việc của anh sao?" Bạn nhỏ lí nhí trong miệng. Bạn nhỏ đã nghĩ cho anh bé rồi, anh bé còn trách mắng bạn nhỏ nữa!

Được rồi. Là bạn nhỏ có lòng mà anh không biết. Nhưng đem bản thân làm đến bộ dạng cực khổ này cũng đáng trách lắm! Ây da.

"Lòng tốt của bạn nhỏ, anh nhận nhé! Đặt ở trong tim này. Cơ mà lần sau vẫn phải đặt sức khỏe của bản thân lên trên đó, không được giấu anh những chuyện như kì dịch cảm đến, nghe rõ không?" Miệng Chu Chí Hâm luyên thuyên không dứt, tay thì đưa vò vò quả tóc mềm mại của bạn nhỏ.

Trương Cực cũng không để tâm anh càm ràm phiền đến mức nào, anh bé của cậu quay về bên cậu là được rồi.

Một lát sau chợt nhớ ra mình ban nãy từ ngoài về vẫn chưa thay quần áo, Chu Chí Hâm ngồi dậy, xoay người đặt chân xuống giường.

"Thôi để anh đi tắm rửa trước đã, sau đó chúng ta..."

Trương Cực lại nhanh như cắt dùng hai tay ôm lấy eo anh từ đằng sau kéo anh ngã lại giường.

"Không cần, chúng ta đi ngủ thôi!"

Chu Chí Hâm toan định nói gì đó nhưng nghĩ lại hôm nay Trương Cực đến kì dịch cảm vẫn là nên thuận theo ý bạn nhỏ vậy.

Một vòng tay của Trương Cực có thể bao trọn lấy vòng eo của Chu Chí Hâm. Cậu cứ thế dùng tay ghì chặt lấy anh trong lòng, sợ rằng sáng mai mùi sữa tươi sẽ biến mất và tất cả chỉ là mộng tưởng mà thôi.

"Bé ngoan, anh vẫn ở đây mà." Chu Chí Hâm có thể hiểu được tâm tư của cậu nên dịu giọng dỗ ngọt bạn nhỏ của mình.

Hương trà đen cùng sữa tươi hòa quyện vào nhau tạo thành thức uống cả hai ưa thích nhất - trà sữa trà đen. Tối nay là lần Trương Cực ngủ ngon nhất trong kì dịch cảm này.

 •

Sáng hôm sau Chu Chí Hâm thức giấc hương trà đen vẫn tràn ngập trong phòng nhưng hơi ấm bên cạnh đã không còn. Bạn nhỏ đi đâu rồi?

Vệ sinh cá nhân xong xuống dưới lầu thì trông thấy bạn nhỏ đang mặc tạp dề đứng cạnh bàn ăn ngước đầu nhìn anh.

Bỗng dưng anh cảm thấy bạn nhỏ không nhỏ nữa rồi. Thân người con trai cao khoảng mét tám, vai rộng, cơ ngực săn chắc. Thứ hỏi có bạn nhỏ nào như vậy không?

"Cục cưng mau xuống ăn sáng."

Hừm! Nghĩ đến kì dịch cảm muốn làm gì làm, muốn gọi gì gọi à?

Song, Chu Chí Hâm vẫn không thể không nuông chiều theo được. Ai bảo bạn nhỏ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm chết tiệt này chứ.

Thấy Chu Chí Hâm không bắt bẻ cách gọi "cục cưng" này của mình, Trương Cực lập tức tự động hóa thiết lập nó thành mặc định trong bộ não của mình.

"Được dịp tung hoành quá nhỉ?" Anh đi vào phòng bếp, đến gần tủ lạnh mở cửa lấy nước lọc uống.

"Rồi cục cưng làm gì được em?" Trương Cực tựa người vào chiếc bàn đối diện, xoay mặt sang khiêu khích nhìn anh. Nét mặt trông ngứa đòn lắm!

"Thì... Anh bỏ nhà ra ngoài rồi chống mắt lên xem em dám tiếp tục nghênh ngang vậy không?" Đến lúc đó có thể nhìn thấy một bạn nhỏ ủy khuất nhưng đáng yêu lần nữa. Chứ không phải ngông cuồng, bá đạo như thế này.

Chu Chí Hâm vừa cất chai nước đóng cửa, quay người sang đã thấy một bóng hình cao lớn khóa chặt bản thân rồi. Trương Cực dồn anh người yêu vào tủ lạnh khiến anh không có lối thoát. Mèo nhỏ hoàn toàn bị nhốt lại giữa hai tay cậu rồi. Mùi trà đen lại có dịp tỏa ra bao trùm lấy Chu Chí Hâm.

"Anh mà dám rời khỏi đây nửa bước..." Trương Cực ranh ma nhếch mép cười.

"Em sẽ đè anh ra dùng dây thừng trói chặt lại rồi order một thùng gà rán thơm phức về làm ASMR trước mặt anh đấy! Anh tin không?"

Chiêu này. Thâm độc đấy!

Đừng có chiều đối phương quá mức! Vì là người từng trải A Mao dày dặn kinh nghiệm đã bảo với anh từ rất sớm. Nhưng Chu Chí Hâm nghe xong cũng không để bụng, giờ đây rước của nợ bị bản thân "cưng chiều đến hư hỏng" vào người. Thôi thì đành vậy.

"Anh đầu hàng. Không dám trốn đi đâu!" Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn con người cao hơn mình nửa cái đầu kia.

Thấy chiêu thức của mình đã khiến anh người yêu hoàn toàn phục tùng, Trương Cực nở hoa trong lòng đồng thời cũng thả anh ra.

"Cục cưng nhớ lấy lời anh nói đó, giờ thì đi ăn sáng thôi."

Buổi sáng Trương Cực chuẩn bị rất đơn giản - trứng ốp lết nấm và xúc xích cùng một dĩa salad trái cây.

Dùng bữa xong, Chu Chí Hâm chợt nhớ đến bánh kem đêm qua mang về thì đi lấy cho bạn nhỏ.

"Anh đặc biệt mua cho em đó!"

Được anh người yêu xắn một thìa dâng tận miệng, Trương Cực cũng chỉ ngồi đấy mà tận hưởng cảm giác được người khác săn sóc.

"Ưm... Kem sữa của bánh kem ngấy quá, không béo ngùi như mùi hương của cục cưng."

"Nịnh hót vừa thôi ông tướng. Anh ăn thử rồi bánh ở đây không hề ngấy!"

"Hừm... Thế anh có thử qua vị sữa tươi của anh bao giờ đâu mà biết?"

Day dưa hồi lâu với đống bánh kem thì tổ hợp trà sữa trà đen này mới đi thay quần áo bắt xe đến công ty.

Ở công ty, mọi người đều dè chừng Chu Chí Hâm vô cùng. Họ còn truyền tay nhau rằng hôm nay đừng dại mà đụng đến Chu Chí Hâm theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Vì dù là gái trai, già trẻ, alpha beta omega gì, chỉ cần đến gần Chu Chí Hâm trong phạm vi một mét liền bị mùi hương trà đen đắng nghét điên cuồng vây lấy đến mức ngột ngạt, khó thở còn kèm theo một ánh nhìn sắc lạnh như lời đe dọa đáng sợ đến từ vị tử thần họ Trương.

Trương Cực hôm nay ai cũng không ngán!

Chu Chí Hâm dở khóc dở cười, anh em tập nhảy cùng anh, giáo viên dạy nhảy đều bị bạn nhỏ dọa đến chạy mất vía rồi.

"Trương Cực nhi, em có thể thu liễm lại được không? Chứ như vậy riết thì ai dám giao tiếp với anh đây?"

Nhưng lại bị bạn nhỏ vặn ngược lại một câu.

"Vậy anh không cần Tiểu Cực hửm?"

"Được được, em muốn làm gì thì làm."

Đến kì dịch cảm, Trương Cực thiếu điều muốn treo bản thân lên người Chu Chí Hâm. À không, quả thật đã treo rồi. Ngoài lúc anh phải tập nhảy ra thì những lúc khác Trương Cực đều đu lên người anh. Bắt anh mang theo mình bên người. Giống như một chú gấu koala bám dính lấy cành cây nhưng với kích cỡ của một chú gấu Bắc Cực.

Kì dịch cảm không chịu "hành hạ" mỗi mình Trương Cực mà đến cả Chu Chí Hâm nằm không cũng bị vạ lây.

『 Ngoại văn 』

"Em đã bảo anh rồi, ai bảo anh không nghe em." Đồng Vũ Khôn từ xa nhìn thấy một con koala chân dài đang treo lơ lửng trên người Chu Chí Hâm thì ngao ngán vô cùng. Đồng Đồng có nghe các đồng đội, nhân viên kể về vụ việc sáng giờ, Đồng Đồng chỉ muốn mắng anh trai một trận thôi! Anh trai này không chịu rút kinh nghiệm từ người đi trước đâu.

"Em ấy đang đến kì dịch cảm." Chu Chí Hâm biết Đồng Vũ Khôn đang nói bóng nói gió điều gì, anh chỉ cười bất lực.

"Ây da, em quả thật hết nói nổi anh mà." Đồng Vũ Khôn cất bước chân đi đến gần, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn chú gấu koala hừng hực sát khí kia.

Mùi trà đen càng thêm nồng, chân Chu Chí Hâm đã bắt đầu nhũn ra nhưng Đồng Vũ Khôn đối diện dường như không hề bị đả động gì. "Này tên nhóc Trương Cực kia, mau thu bớt tin tức tố của ngươi lại đi. Anh nghĩ trà đen với muối biển không hợp nhau lắm đâu." Đồng Vũ Khôn vênh váo nhìn tên alpha đang muốn nổi điên trước mặt.

"Cần anh quản? Anh mau tránh xa cục cưng của em ra!!! Mùi phong lan của anh đang dần hòa lẫn với hương sữa thuần khiết của cục cưng nhà em rồi đó!" Trương Cực cáu gắt gào lên.

Cảm nhận được nồng độ muối biển trong không khí đang ngày một tăng cao, Chu Chí Hâm dự cảm không lành bèn nhanh chân rời đi trước, đương nhiên là để vác cái túi trà đen đang lên men thành giấm trên lưng đi sang nơi khác. Không thì chẳng ai có thể ngăn được trận chiến giữa hai alpha sắp diễn ra đâu.

Một lát sau có người đi đến chỗ ban nãy họ trò chuyện.

"Trương Cực em ấy lại ức hiếp cậu à? Để tớ..."

"Không có! Tớ không sao, chỉ là cảm thấy hơi bất bình cho Chu Chí Hâm thôi."

"Nhưng mà tớ thắc mắc vì sao nồng độ trà đen của em ấy, tớ ở đằng xa cũng cảm nhận được mà cậu vẫn bình thường như thế?"

"Vũ Hàm... Tớ sắp gồng hết nổi rồi..." Thoáng chốc vẻ mặt dương dương tự đắc ban nãy của Đồng Vũ Khôn biến mất, cả người anh như mất lực ngã khuỵu xuống. Dư Vũ Hàm nhanh tay đỡ lấy ôm người thương vào lòng.

Người thương hóa ra cũng chỉ là một bạn nhỏ cần được chở che mà thôi! Sự kết hợp hoàn hảo giữa muối biển và phong lan mang lại một mùi hương tinh tế và thanh lịch của bông hoa quý giá mềm mại trên nền vị mặn mà nổi bật của biển cả. Mỗi khi ở cạnh nhau, cả hai đều có cảm giác như đang cùng nhau nằm trên một bãi biển đầy thơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro