15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế hai tháng trôi qua với hai cặp gà bông một cách hạnh phúc êm đẹp và tình cảm đều đã tăng lên ở mức yêu rồi.

Mọi thứ vẫn ổn với cặp taegyu nhưng soojun thì lại khác họ không cãi nhau họ không giận nhau nhưng cái lý do bất ổn nằm ở chỗ yeonjun em đã mang thai rồi mang thai ngoài ý muốn và mọi chuyện là như thế này.

Từ một tháng trước hiện tượng nôn nghén của em bắt đầu xuất hiện nhưng em lại chẳng hề để ý đến bác wangho ngỏ ý muốn nói với soobin và đưa em đến bệnh viện nhưng em luôn từ chối vì nghĩ chuyện này khá bình thường và chẳng có gì to tát cả mặc dù trong lòng vẫn bắt đầu sinh nghi ngờ rằng mình đã có em bé chăng nhưng nhanh chóng suy nghĩ bị gạt bỏ đi vì em nghĩ mình đã uống thuốc tránh thai rồi thì làm sao mà có được vả lại gần đây tần suất làm tình của cả hai giảm đi hẳn vì gã bận công việc trên công ty nên không thường về nhà .

Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và em quyết định mua que thử thai bởi vì soobin đã thả lỏng cho em hơn nên em có thể đi ngoài mua chút đồ mà không cần xin phép, đi đến quầy thuốc em hỏi mua que thử vì có rất nhiều loại em không biết nên chọn loại nào chắc ăn nhất nên mua đại 5 que .

Về đến nhà em chào bác wangho rồi đi ngược lên phòng đi vào nhà vệ sinh thử que đầu tiên em hồi họp hai tay run run nắm vào nhau, sau vài phút em quay lại nhìn người em như đứng lại cái que hiện lên hai vạch màu đỏ chói vẫn không tin vào sự thật em đổ lỗi do chiếc que sai và lần lượt thử cho đến hết năm que còn lại nhưng như sự lo lắng của em cả bốn que còn lại điều hiện lên hai vạch màu đỏ.

Em suy sụp ngồi thụp xuống nền rạch lạnh buốt , chuyện này em phải làm sao đây lỡ như soobin không thích đứa bé và bắt em bỏ nó đi  thì sao em không làm vậy được con của em mà, em nghĩ lại vẫn thấy vô lý em có uống thuốc tránh thai mà sao vẫn dính hay là do thuốc đó là thuốc giả , không chần chừ em nhắn tin cho kai .

- kai à em có chắc là hôm đó em mua đúng thuốc không vậy, cái thuốc tránh thai ý .

- dạ chắc mà cái chị ở quầy thuốc bảo này là loại thuốc tránh thai tốt nhất ở đó rồi mà có việc gì sao anh .

- à thì bạn anh nó bảo là nó có uống thuốc rồi mà vẫn có em bé .

- Cái này có khi do đã dính trước khi uống rồi đó.

- vậy để anh nói với nó, em bận gì thì cứ làm đi , tạm biệt.

- paiiii.

Anh thẫn thờ ngồi trên giường tay bất giác đưa lên trước bụng mà xoa xoa , anh nghĩ rồi để kiểm tra một thể nữa cho chắc chắn sẵn tiện đem lọ thuốc kia đi kiểm tra luôn.

Anh nhắc máy gọi cho một chị người quen nhờ chở đến bệnh viện vì nếu kiêu tài xế của nhà thì gã sẽ biết anh đi bệnh viện và tra hỏi mất , còn nhờ bác wangho thì cũng không được nếu soobin hỏi thì lại khó xử cho bác, suy đi nghĩ lại vẫn là nên nhờ người chị đồng nghiệp cũ vì chị vừa mới nhắn tin rủ đi chơi chớp ngây cơ hội đó anh nhờ chị đưa đến bệnh viện một chuyến luôn sau đó sẽ bao chị một bữa coi như cảm ơn.

Nghĩ thế em liền soạn ít đồ dùng và bỏ cái lọ thuốc theo trong túi để kiểm tra xem thuốc đấy là thuốc gì.

Đi xuống dưới lầu em có nói với bác wangho là em đi cafe với bạn chút nữa em về tạm biệt bác xong em đi ra ngoài cổng đã thấy chiếc xe của chị kia ở đấy.

" Chào chị hanna lâu rồi không gặp"

" Chào em junie "

" Em muốn đi viện trước hay đi ăn trước"

" Dạ đi viện trước đi chị "

" Okay "

Thế là xe bon bon trên đường đi đến bệnh viện, đứng ở sảnh em bảo chị cứ ở đấy chờ em đi làm kiểm tra chút rồi ra ngay , chị hanna lo lắng mà hỏi em nhưng em chỉ bảo là bị đau dạ dày chút nên đi khám thôi không có gì cả , chị vẫn gật đầu rồi qua ghế ngồi.

Sau một hồi kiểm tra thì em cũng được biết kết quả.

" Chúc mừng cậu nhé em bé đã được một tháng rồi "

" Thật hả bác sĩ "

" Tất nhiên rồi mà cậu có đi với chồng của mình không hoặc người thân gia đình cũng được đề tôi căn dặn họ một số điều "

" Dạ con đi cùng bạn , có gì bác nói với con luôn được không ạ  "

" Gì đi khám thai mà chỉ đi một mình với bạn thôi sao chồng cậu đâu "

" Chồng....con bận việc trên công ty rồi ạ " lúc này em bắt đầu ấp a ấp úng  .

" Bộ không có chút trách nhiệm nào sao , vợ đi khám thai mà cũng chẳng nhín chút thời gian ra đi cùng được à " .

" Dạ bác thông cảm chút đi ạ con đi gấp quá nên chưa kịp nói với anh ấy "

Bác sĩ chỉ hừ một tiếng rồi quay ra căn dặn lại một số điều cần lưu ý khi mang thai và đặc biệt nếu có vấn đề gì thì lập tức đến bệnh viện không thì có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng và dặn em lịch tái khám, em ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Cuối cùng em mới lấy trong túi ra lọ thuốc nhờ bác xem thuốc có vấn đề không.

Vừa nhìn hộp thuốc mặt bác sĩ nhăn lại rồi mắng em một trận vì mua chúng thuốc dã mà không hay cái lọ thì là thuốc ngừa nhưng cái viên ở trong là thuốc vitamin, em thầm cười điểu trong lòng đúng là cuộc đời mà thích trêu ngươi người ta dữ .

Em tạm biệt bác sĩ rồi lững thững bước từng bước ra ngoài sảnh nhìn thấy chị hanna như muốn ngủ gật trên ghế thì không khỏi buồn cười.

" Chị ơi em xong rồi mình đi thôi "

" Rồi bác sĩ bảo sao em bị gì"

" Bác sĩ bảo em chỉ bị đau dạ dày thôi , uống thuốc nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ là khỏi "

" Ohh" nói rồi xe khởi động đi đến cái quán quen thuộc ngày trước hai người thường ăn.

Trên xe em vẫn không hiểu được sao lại có thể bất cẩn đến vậy không phân biệt được hai loại thuốc luôn.

Mà em lại càng hoang mang hơn khi thuốc đó là mua từ bệnh viện có chất lượng tốt nhất ở thành phố này làm sao lại có việc lừa đảo vậy , tội bệnh viện ghê em ở đây thì nghĩ xấu cho bệnh viện nhưng nào hay cái dụ này là do nhỏ soobin làm , ghê chưa sốc chưa bất ngờ lắm chứ gì chẳng ai nghĩ được rằng việc này vậy mà là do soobin làm, hôm đó khi mà sau 1 tuần từ lúc đi thăm ông ở bệnh viện về soobin đang mở camera ra xem thì thấy anh lén lút lấy cái lọ thuốc màu trắng trong cái tủ ra uống , gã chỉ cười nhếch môi và không nói gì chiều hôm ấy đi về gã một mạch đi lên phòng lén mở tủ lấy lọ thuốc ra xem thì thấy nguyên một chữ thuốc tránh thai chà bá lửa đập vào mắt , tức muốn phá tung mọi thứ nhưng gã nhịn mình phải nghĩ cách xử lý chứ không nên vì tức giận mà mất khôn, gã liền gọi cho trợ lý đem một hộp thuốc vitamin lại nhà gã sau khi nhận thuốc xong chính gã đã tráo thuốc rồi để lại vào vị trí củ , cứ thế mỗi ngày anh cứ uống mà chẳng biết gì.

Soobin thấy anh có nhiều điểm bất thường thì thầm cười trong lòng tự đoán chắc chắn rằng sát xuất 80% có thể là anh đã dính rồi nhưng vẫn cố tình im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng chăm sóc quan tâm từ phía sau thôi , gã là muốn anh tự nhận ra và tìm kiếm kết quả cho chính mình đúng là không ngoài gã mong đợi anh tự nhận ra và tìm thấy được đáp án chính xác, mà dit me đáp án làm em lo muốn xỉu soobin biết em là người yếu đuối mong manh dễ vỡ rồi mà cứ tối ngày ra vẻ huyền huyền bí bí làm nhỏ lo mất ăn mất ngủ rồi trách mắng sao không biết chăm sóc cho bản thân tốt bla bla các thứ nữa nhiều lúc mắc mệt lắm á mà em không thèm nói tại nói sợ nhỏ bin quê mà nhỏ đó mà quê rồi sinh ra làm mình làm mảy với em nữa.

Tới lúc này anh vẫn còn sợ không biết nên nói với soobin như thế nào về chuyện này thấy nghĩ nhiều đau đầu quá nên anh quyết định ăn trước rồi tính sau .

Cùng lúc đó xe dừng lại ở một quán nhỏ trong hẻm nhìn tưởng có vẻ vắng nhưng không cái quán này ta nói nó đông thì thôi nhé vì ở đây đồ ăn rất ngon và đặc biệt là tiệm lâu đời nữa mở cũng được 30 năm rồi từ lúc bà chủ  25 tuổi cho đến giờ đã 55 tuổi rồi , cả hai quen thuộc xuống xe đi vào một bàn chống tìm một chỗ ngồi vừa ý .

Bà chủ thấy khách quen lại cũng ra tiếp mà để nhân viên làm việc còn lại .

" Ây da lâu rồi không gặp hai đứa nhe mà còn beomie nó đâu rồi sao nay đi có hai đứa vậy "

" Tại nay gyu bận nên có hai đứa con thôi " chị hanna thì nổi tiếng nhanh mồm nhanh miệng nên em chưa kịp hé răng thì chị đã trả lời.

" Vậy nay hai đứa ăn gì cứ gọi đi , hôm nay dì sẽ bao cho hai đứa coi như món quà lâu ngày gặp mặt đi ." bởi vì thường xuyên lại đây ăn đến nỗi cả ba đã trở thành khách vip của quán bà luôn rồi, bà cũng biết khá rõ về hoàn cảnh của beomgyu và yeonjun nên bà cảm thấy thương cho hai người lắm bà thì có một đứa con gái mà phải chi nó bằng một góc hai người thì cũng không nói nữa đằng này nó suốt ngày quậy phá tụ tập bạn bè chẳng có giúp đỡ gì bà hết , có vài lần bà tính ngỏ ý muốn hai người làm con nuôi của bà nhưng tính mở miệng nói nhưng rồi đành thôi có vẻ như hai người đã có vài phần ám ảnh từ người mẹ trước đấy nên bà nghĩ đây chưa phải thời cơ thích hợp.

Em và chị Hanna mỉm cười trêu rằng sẽ gọi hết cái menu rồi cả ba người cười lớn khiến nhiều người xung quanh tò mò phải quay lại nhìn, cảm thấy không đúng lắm nên cả ba tắt cười và trở về trạng thái bình thường.

Cầm menu gọi món chị hanna thì vẫn như cũ gọi những món yêu thích nhưng còn em thì khác em lựa một số món phù hợp cho người mang thai , chị Hanna thấy em không ăn như bình thường nữa thì cũng thắc mắc hỏi.

" Nè sao nay em không ăn mấy món yêu thích mà gọi toàn mấy món nhẹ nhàng thế " chị không khỏi hoài nghi hôm nay yeonjun bị làm sao ý cứ là lạ làm sao mới tuần trước hai người đi chung yeonjun cũng đâu có như thế này .

" Tại vì em bị dạ dày nên những món đó khá cay nên em không ăn được " nói dối bởi vì em đang trong thời kì ôm ngén nên những món đó  chỉ cần ngửi mùi thôi em liền có thể lập tức nôn rồi, mặc dù nó có ngon đi chăng nữa thì em cũng không nên mạo hiểm như vậy đâu mất lịch sự lắm và thêm nữa là sẽ lộ việc em mang thai mất .

Chị hanna thấy em trả lời như thế thì cũng không nói gì thêm.

Tầm 5 phút sau thì đồ ăn cũng được đem lên cả hai bắt đầu dùng bữa vừa ăn vừa trò chuyện đang ăn thì điện thoại em có tin nhắn mở lên thì thấy chữ binnie bự trà bá với nội dung như sau .

- Em đi hơi lâu rồi đấy cũng nên biết giờ về đi , tối nay anh có quà cho em .

- Dạ em biết rồi để em ăn xong nốt cái này cái đã .

Gã chẳng nói gì chỉ xem tin nhắn rồi tắt điện thoại bỏ vào túi , quay sang là rất nhiều người đang nhìn gã phải bởi vì bây giờ đang có một cuộc họp quan trọng của công ty mà gã lại chẳng để tâm mà bấm điện thoại thấy nhiều người nhìn mình như vậy gã cũng đáp lại .

" Nhìn cái gì mà nhìn tôi chủ tịch tôi làm gì thì kệ tôi các người thích ý kiến không" .

Đấy ỉ mình chủ tịch cái muốn gì thì làm à đúng rồi đấy coi như anh đúng lần này đi .

Soobin chẳng mấy để tâm đến cuộc họp này lắm bởi vì đang mong nó sớm kết thúc để về gặp cục cưng junie đáng yêu bé bỏng .

Yeonjun thì sau khi ăn xong cũng được chị hanna đưa về nhà xem đồng hồ thì cũng đã 3 h chiều rồi mới đây mà qua nhanh vậy sao lúc đi khi nãy là 10 h mà giờ đay ba giờ rồi không biết soobin có mắng không nữa, thôi kệ đi vào đi rồi tính.

Vào nhà em chỉ thấy bác wangho ngồi trên sofa trên tay còn sách theo vali em thắc mắc hỏi.

" Bác tính đi đâu vậy ạ "

" À sẵn đây bác bảo luôn, bác bận việc gấp phải về quê tận một tháng nên mấy đứa ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa mọi thứ bác đã chuẩn bị sẵn hết rồi nếu có thắc mắc gì cứ việc gọi cho bác nhé "

" Dạ "

" Giờ con về rồi nên bác đi luôn "

Em theo tiễn bác ra đến cổng đợi bác đi rồi đóng cửa lại quay lại vào trong em cảm thấy chán ghê, vì beomgyu và taehyun đang có một chuyến đi chơi rồi khoảng hai ba ngày nữa mới về đã vậy nay bác wangho cũng đi luôn em ở nhà mình chắc chắn chết mất.

Em xụ mặt đi lên phòng tắm rửa , vừa tắm vừa nghĩ lỡ như soobin biết thì sao này làm sao mà giấu được rồi trường hợp tệ hơn là phải phá bỏ đứa bé chỉ mới nghĩ đến thôi mắt em bắt đầu rưng rưng rồi tới lúc đó nếu có thành sự thật thì em chắn chắc sẽ không bỏ đứa bé đâu em sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình dù cho có chuyện gì đi nữa, em không muốn đứa bé giống mình phải chịu việc cả cha lẫn mẹ đều không cần đến đã vậy nó chỉ mới có hơn một tháng không phải là quá đáng thương rồi sao , có nhiều người muốn còn chẳng được tại sao mình may mắn có mà lại từ chối.

Em xoa xoa bụng mình thì thầm những từ đáng yêu với nó.

Vừa nói vừa cười ngốc nghếch trong đáng yêu đến nhũng người .

Soobin nhìn qua màng ảnh máy tính cũng bất giác cười theo đúng là tiểu đáng yêu khờ khờ ngốc ngốc của subin thâm độc mà .

Nhưng giờ mới chợt nhận ra yeonjun đang tắm có mặc đồ đâu nhìn nãy giờ cậu nhỏ ở dưới cũng có dấu hiệu ngóc đầu lộ diện thôi thì vì sức khỏe lành mạnh gã đành đi vào nhà vệ sinh mà xử lý nó trước vậy .

Đến lúc gã bước ra cũng là việc của nữa tiếng trước, bây giờ gã đang ngồi xử lý tài liệu muốn sản luôn đây , ai mượn khi nãy bà đặc phè phỡn ngồi chơi chi giờ làm thấy mụ nội luôn.

Kết thúc cái đống đó xong cũng đã đến giờ tan làm, gã phơi phới bước đi không còn xụ  mặt như khi nãy nữa làm nhân viên thấy khó hiểu ngày trước bắt người ta tăng ca muốn lòi mòng mà giờ ngày nào cũng cho về sớm làm tụi nhân viên muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới lý do khiến sếp của họ cho về sớm thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro