36. Nhận ra lỡ thích ai kia quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Tae không sao rời mắt khỏi Yoongi. Nói đúng hơn là trong đầu cậu toàn là anh, anh và chỉ có anh thôi. Chắc cậu stress mất. Tối nào ngủ, Taehyung cũng có dấu hiệu sinh lí cả. Cậu không kìm được khi thấy gương mặt thanh tú và thân thể tuyệt mỹ của Yoongi. Nhưng cậu nghị lực, rất nghị lực😌. Anh đang mang thai và anh chưa có thích cậu nên không được làm bậy😌.

Tae đã lén hôn Yoongi rất nhiều, rất nhiều lần. Và cậu mừng vì anh không biết. Hay lén nhìn anh, quay trộm và luôn muốn ôm anh đi ngủ. Thi thoảng còn nổi máu ghen với mấy nhỏ hàng xóm đem quà làm quen với Yoongi nữa.

Chả lẽ cậu thích anh rồi, nếu không thì đó là cảm giác gì chứ. Quá rối rắm, Tae đã quết định gọi điện thỉnh giáo mẫu hậu lần thứ N*.

- Umma.

* Hửm, gọi gì thế?

- Mẹ chuẩn đoán bệnh cho con đi?

* Gì, con bệnh gì? Nói nghe lẹ.

- Con bị thích anh Yoongi rồi.

* Chìn chá? Là tương tư sao?

- Nae. Con phải làm sao đây😱. Con đã từng nói có chó mới thích ảnh, con từng ghét ảnh mà giờ... AAAAAAA, không thể được.

* Thế làm chó đi con:)

- Umma, con không giỡn đâu.

* Đã thổ lộ chưa?

- Con không dám.

* Nhát cấy. Tấn công đi, không thì thằng bé đẻ xong là bỏ mài đi đấy con ạ. Lúc đó thì có muốn tỏ lòng cũng muộn rồi.

Taehyung cúp máy, ngồi bần thần một góc.

- Chẳng lẽ mình thích anh ấy rồi ư? Hay yêu luôn mẹ nó rồi. Ôi trời ạ, sợ quá đi. - Taehyung ôm mặt thất thần.

- Xạo, mẹ xạo mình. Mẹ chọc mình thôi. Phải hỏi anh Yoongi mới chắc, ảnh là bác sĩ.

Tối đó.

- Anh Yoongi này, em hỏi anh một chuyện được không?

- Hả? - Yoongi trố mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Gì ạ?

- Sao nay dùng cả kính ngữ ăn nói ngoan hiền lịch sự thế. - Yoongi kè sát vào mặt cậu đưa tay rờ rờ trán kiểm tra,

- Yahh, gì chứ. Em chỉ lịch sự hơn thôi cũng ý kiến nữa.

- Sao, có chuyện gì hả nhóc.

- Đừng gọi em bằng nhóc, em lớn rồi, là đàn ông trưởng thanh tận 22 tuổi rồi đó.

- À. - Yoongi khì cười.

- Anh đừng có cười, nghiêm túc để em hỏi chuyện nè.

- Đây, đang nghe.

- Bạn em, là bạn của em á.

- Sao?

- Ừm, nó có xuất hiện một vài triệu chứng khá là dị khi đứng cạnh một người?

- Đứng cạnh ai?

- Dạ vợ nó.

- Thế nó sao?

- Tim đập nhanh, máu hay dồn lên não làm mặt nó đỏ như quả cà, lúc nào cũng nghĩ tới hình bóng người đó và một số... một số...

- Số gì?

- Ham muốn sinh lí mỗi tối.

- Bình thường mà.

- Nhưng nó với vợ nó chỉ là hôn nhân giả, không có yêu thương nhau, bất đắc dĩ lắm mới về chung nhà.

- Ồ.

- Trước đây nó ghét vợ nó lắm mà giờ thì...

- Nó yêu người ta chắc rồi.

- Chìn chá?

- Thật, triệu chứng tâm bệnh. Kêu nó tỏ lòng đi, yêu quá rồi. - Yoongi khì cười.

- Thật chứ?

- Thật. Mà mà bạn cậu là ai hả?

- Ừm... - Taehyung lúng túng.

- Là ai, nói nghe đi. Tôi giúp cho. - Yoongi dí cái mặt tròn đáng yêu vào sát mặt ai kia, làm cậu ngại ngùng quay ngoắc đi.

- Ơ, sao thế. Kể xem nào.

- Người đó là... là em đó.

*Đùng, đùng, đùng* - Yoongi nghe như có tiếng sét gầm bên tai vậy, anh như con quạ ú đang bay bị sét đánh thường thấy trong mấy phim hoạt hình ấy.

- Oops, em lỡ thích anh rồi. Thật tình là không có cố ý đâu, chỉ là lỡ thôi. Aiss, làm sao đây, hay anh thích lại em đi. - Taehyung lay lay cánh tay Yoongi.

Yoongi đơ như tượng, anh vừa nghe cái gì vậy chứ? Ôi, màng nhĩ thân yêu😭.

- Anh sao vậy, sốt hả?

- Không, sốc thôi không có sốt.

- Thật đó, em thương anh, yêu anh không phải vì đứa bé đâu mà là vì thật lòng muốn chăm sóc và bên cạnh anh đó.

- Hừm...

- Anh?

- Cậu đang tỏ tình?

- Nae.

- Sơ sài quá. Tôi không dám tin cậu đâu. - Yoongi quay mặt ra chỗ khác, đứng lên định chuồn về phòng thì nhanh chóng bị bắt lại. Taehyung mạnh dạng cúi xuống hôn lên đôi môi bé nhỏ ấy. Cảm giác này, thứ cảm giác mà từng đêm cậu hằng mong có. Tae tham lam càn quét bên hương vị ngọt ngào bên trong, chiếc lưỡi linh hoạt khiến Yoongi hyung nghiêm nghị không còn đường lui. Mặt của bé mèo bị làm cho đỏ ửng lên, xù lông cáu mạnh vào lưng đối phương. Cảm nhận được sự tức giận đó, Tae mới buông ra:

- Giờ thì anh đã tin em chưa?

- Khùng. Cậu đang lợi dụng thì... ưmmmmm ~ Yoongi nhăn mặt. "Tên nhóc đó hôm nay điên rồi, dám lộng hành thế này" Bỏ cái tay ra khỏi đùi anh mày, thôi cái trò cắn cổ đó đi. Nhắc cho nhớ là Yoongi đây đang mang thai. Thôi ngay không hả???????

Taehyung bị anh cắn lên vai lại đau đến tỉnh luôn. Sợ hãi lùi lại, cụp tai hổ xuống, ngoan ngoãn khoanh tay, quỳ gối.

- Em xin lũi. Do em không cố ý. Em sai rồi, tha lỗi cho em🥺

Yoongi hậm hực chẳng buồn liếc mắt, anh đang kéo vai áo lại.

- Anh ơi ~ Cho em xin lũi, lần sau em hong dám nữa. Để em kéo áo lại cho.

- Khỏi.

- Anh Yoongi~ Em xin lũi mà🥺. Em biết sai rồi.

- Thôi ngay cái bản mặt đó.

- Nae:( Anh đi đâu zậy??

- Ngủ - Yoongi lạch bạch đi vào phòng ngủ dưới tầng trệt, đóng sầm cửa phòng không cho Tae vào. Mặt anh đỏ như quả gấc. "Aiss cái con hổ ngốc này".

Ngoài phòng khách, Taehyung cũng không khá khẩm hơn.

- Gòi xong, ảnh giựn lun òi:( Ais, điên thật chứ, vừa làm cái gì vậy? Aaaaaa... - Cậu tung cước đạp loạn xa vào không trung.

.

.

.

10h đêm:)

- Anh Yoongi~ Chuyện vừa nãy cho em xin lỗi nha. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, nếu không thích thì quên nó đi ạ...

Yoongi đột nhiên đẩy cửa bước ra. Đem theo cái chăn to tổ chảng. Với bộ não nhanh gấp mấy lần tay, Kim tổng liền mường tượng ra được số phận sofa cả năm của mình, định giơ tay ra nhận cái mềm thì bị nó trùm thẳng vào đầu. Yoongi nhỏ con chỉ nắm cái vạt mềm mà lôi đi.

- Anh??

- Lắm mồm, tối rồi chả để ai ngủ. Leo lên giường tịnh tâm lại đi. (sao mà tịnh tâm được:)

- Anh ngủ cùng em hả?

- Hay tôi đi ra sofa ngủ cho cậu vừa lòng ha?

- Hong có. Yoongi ở lại với Taetae đi mè ~ Bật ngay chế độ hổ mè nheo, ôm eo người nọ nũng nịu.

- Ngưng. Đi ngủ.

- Nae, tuân lệnh chồng iu~

- Tôi chồng cậu khi nào. Già mồm nữa là ăn đập đấy.

- Hung dữ quá trời. Người ta thương anh chớ bộ.

- Im:) giờ có đi ngủ không? Tôi bắt đầu muốn đổi ý rồi đó.

- Ơ thôi. Đi ngay ạ.



Tae ung dung ôm gối nằm lên giường, bạo dạng vòng tay ôm lấy người Yoongi và lần này anh chưa ngủ, cậu đang công khai tấn công.

- Thật thiếu tiền đồ khi em thích anh Yoongi. Hồi đó chẻ châu còn mạnh miệng nói ai thích anh làm chó nữa. Nhưng mà không sao, em chấp nhận.

- Ngủ điiiiiiiiiiii. - Anh nhàn nhạt trả lời.

- Hoi, em biết là anh chưa ngủ, anh cũng chưa buồn ngủ. Anh Yoongie~ đồng ý cho em theo đuổi em đi.

- Không:) Cậu chưa đủ trình

- Đợi đi, em sẽ cưa đổ anh, đồ tình địch khó tính. - Cậu chồm sang bẹo má bánh bao trắng sữa của anh, bàn tay mân mê cái bụng bầu đang dần nhô ra đầy đặn.

- Ngủ đi có nghe không hả???? 😾

- Ấy ấy, chồng em lại giận rồi. Hoi mờ, cho xin lũi nhe.

- Một tiếng nữa thôi là xách đồ ra sofa ngủ-_-

- Nae. Biết òi ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro