Chương 4: Đầu Người Trong Bình Sứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, bên nam đã cùng nhau đi xuống phòng bếp để xem thử có gì bỏ vào bụng được không. Cả đám đang lục lọi tủ lạnh còn khá mới, tìm nãy giờ thì cũng được kha khá đồ có thể làm bữa sáng cho hôm nay, không lấy gì làm lạ vì trò chơi luôn sẽ chuẩn bị thức ăn cho người chơi. Ly Thường nhìn đám người ở trước mặt đang phân chia nhiệm vụ cho nhau thì trên tầng có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

Bọn đàn ông nhìn nhau rồi cùng chạy lên tầng xem thử có việc gì, trước mặt mọi người dần xuất hiện một khung cảnh ghê tởm, vài người tâm lý không vững ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh cóng rồi nôn hết những gì còn sót lại trong bụng trước khi vào phó bản.

Ly Thường nhìn vũng máu cùng nội tạng rải rác dưới gầm giường trong phòng các bạn nữ cũng muốn nôn một chút nhưng vì hình tượng nên cố gắng kiềm lại.

"Sao lại như vậy? Hôm qua các người phạm vào quy tắc gì ư?"

Tên nhóc nhuộm đầu đỏ hôm qua lên tiếng tra hỏi, những bạn nữ ôm nhau từ nãy tới giờ cũng chỉ lắc đầu không dám mở miệng nói chuyện. Họ thật sự không biết, hôm qua cả đám lôi nhau vào phòng rồi cùng nhau trò chuyện một chút thì đã lên giường ngủ, trừ việc nghe được tiếng ru con, tiếng kêu gào ai oán thì chả có việc gì nữa hết.

"Mẹ tụi mày, có vậy cũng không biết gì. Chết hết cho rồi."

Người vừa lên tiếng quát mắng chính là lão già hôm qua tới bắt chuyện với Ly Thường, nghe thấy gã nói như thế cậu liền nhíu mày. Cái tên này ăn nói thật khó nghe, chả hiểu sao có thể sống tới phó bản hiện tại.

Nhóc đầu đỏ liếc xéo gã trung niên rồi nhẹ giọng bảo nhóm nữ đi xuống nhà, còn bọn đàn ông thì ở lại dọn dẹp.

Giờ thì Ly Thường mới nhìn kỹ, không chỉ máu và nội tạng ở dưới gầm giường mà còn có thứ gì đó đang di chuyển, cậu đi lại gần cái giường kia rồi ngồi xổm xuống lôi ra một con bọ với hình thù quái dị trong đống nội tạng ra.

"Bọ mặt người?"

Một người chơi đeo mắt kính với cái đầu trọc lên tiếng hỏi.

"Ừ, con bọ này chỉ mới là con non còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Kỳ lạ, giống loài này chỉ xuất hiện ở phó bản cấp cao quái nào lại ở nơi này?"

Ly Thường sắc mặt không tốt nhìn con bọ đang giãy giụa trên tay cậu.

Không lẽ là do bug? Nhưng có điều làm sao mà người chơi này lại tiếp xúc được với nó? Bình thường những con bọ này muốn đi vào cơ thể người đều phải bò vào mắt mũi miệng nhưng từ đầu trò chơi tới giờ chả có ai phát hiện ra chúng cả. Không lẽ chúng bò vào người này lúc họ đang ngủ? Thế thì gay rồi, phòng ngủ cũng không an toàn.

Lúc này đám con trai đang tất bật dọn dẹp, giờ thì họ mới để ý, máu không chỉ dính ở giường của người này mà còn dính sang giường bên cạnh. Vệt máu kéo dài cho tới hết giường bên kia, nội tạng nhìn sơ quá tưởng chừng đã ngưng hoạt động vì mất đi cơ thể nhưng không ngờ trái tim và lá phổi cứ lên xuống nhẹ nhè. Cả bọn chăm chú nhìn vào thứ ghê tởm kia thì bùm một phát, đám nội tạng nổ tung rồi văng đầy người họ, chúng giống như cố ý vậy, nhắm thẳng vào đám người chơi kia.

Trên người ai cũng dính những thứ nhớp nháp khó chịu, nội tạng các thứ vì bị nổ thành từng miếng nên bây giờ không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa, Ly Thường vì sự việc lúc nãy đã khó chịu nay lại càng bực mình hơn.

"Mệt thế nhỉ, bọn quái lần này không đơn giản đâu. Cẩn thận một chút."

Ly Thường nói xong rồi thì kéo vài người đi lấy cây lau nhà và những vật dụng khác có thể rửa sạch những thứ này. Mấy cái cũ không thể dùng được nữa, rách việc thật, sắp dọn xong thì làm thêm phát nữa. Không cần bọn yêu ma trong này giết chết thì bọn họ đã mệt chết trước rồi.

Dọn dẹp cũng gần tới giờ cơm trưa, mọi người lũ lượt kéo nhau vào phòng bếp. Có lẽ vì lao động từ sáng tới giờ nên ai cũng đói rã ruột, nhóm nam đã dọn dẹp đống kia rồi nên nhóm nữ xung phong nấu nướng.

"Mọi người ăn đi rồi tranh thủ đi tìm thêm manh mối. À mà có ai thấy thằng nhóc con hôm qua không?"

Nhóc đầu đỏ vừa nhai vừa nói chuyện.

Ly Thường nghe được câu hỏi này liền suy nghĩ vài thứ, chắc chắn thằng bé này là nhân vật then chốt để giải đáp câu hỏi mà cậu đang tìm kiếm câu trả lời.

"Không thấy, tôi nghĩ ta nên cẩn thận thằng bé này lẫn hai người được nó gọi là cha mẹ."

Nhóc đầu đỏ nghe Ly Thường nói cũng gật gù đồng tình, còn những người khác thì im lặng tỏ vẻ mình đã biết.

Lại sắp qua một ngày trong phó bản nhưng còn rất nhiều thứ để lo, chẳng hiểu sao Ly Thường cứ cảm thấy bất an trong lòng. Lúc nãy vì thấy bọ mặt người nên ai ai cũng không muốn vào trong phòng ngủ nhưng ở ngoài hành lang hoặc những phòng khác càng đáng sợ hơn. Thật là sầu não...

Ngay lúc mọi người không để ý nhường như có cái gì đó đang rục rịch trong nồi hầm.
-----------
U Linh: Tình hình chắc là phó bản này dài lắm đây🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro