Chương 2: Đầu Người Trong Bình Sứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ly Thường vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trước một cánh cửa đỏ. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Sao lần này lại tới nhanh thế chứ?"

Cậu bước xuống giường rồi bắt đầu lần mò trong túi áo ngủ một lúc, cuối cùng cũng lấy ra được hai chiếc chìa khoá mà hôm qua ông Tường đưa cho cậu. Ly Thường cầm chiếc chìa bằng vàng đút vào ổ khoá của cánh cửa trước mặt rồi cất chìa còn lại vào túi áo.

Vặn chìa được hai vòng thì nghe một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Phía sau nó là một khoảng không bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không khí ở đó lạnh lẽo đến đáng sợ, Ly Thường thở dài một hơi rồi xỏ dép đi về phía trước.

Cánh cửa sau khi xác nhận con người kia bước vào bên trong phó bản thì cũng tự đóng lại, bỗng một tờ giấy xuất hiện trước mặt Ly Thường.

Trên đó viết:

"Vì phó bản lần này có vài bug mong người chơi phát hiện được thì báo cáo ngay cho Ngài, tuyệt đối không được giấu diếm bất cứ thứ gì!"

Ly Thường nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo, cậu cảm thấy thứ này có thể có ích trong tương lai. Cùng lúc đó có mấy con bướm nhỏ đủ màu bay lượn quanh người cậu. Bọn nó cứ bay lại gần cậu rồi bay ra cùng một hướng, chắc là ý muốn cậu đi theo chúng. Ly Thường chạm nhẹ vào một con trong số chúng, nó giống như xấu hổ vậy, đậu lên vai cậu không bay nữa.

Đi một hồi thì cũng thấy ánh sáng len lỏi vào trong đám sương mù, cảnh vật bên ngoài dần hiện ra. Xung quanh nơi đây đều là đồng ruộng, từ đằng xa có thể thấy vài ngôi nhà xập xệ cách nhau mười mấy mét, đám bướm khi nãy đã bay đi mất từ khi nào. Ly Thường quan sát xung quanh rồi lại gần một ngôi nhà nhỏ được dựng lên tạm bằng tôn, cậu gõ cửa hỏi thăm xem bên trong có người dân nào hay không.

Một tiếng két vang lên, bên trong không có đèn nên khá tối, may mà bên ngoài là ban ngày nên có thể nhờ ánh nắng của mặt trời chiếu sáng.

Bên trong là một thanh niên gầy như que củi, hắn ho khan vài tiếng rồi hỏi Ly Thường.

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi tên Ngộ Liên, là người ở nơi khác tới đây. Ở nơi này chỗ nào có một căn nhà có cửa được sơn màu đỏ không?"

Người thanh niên gãi đầu rồi nói.

"Có, nhưng mà nó nằm tuốt trên đồi lận."

Cậu hỏi được điều mình cần rồi thì gật đầu chào tạm biệt cậu thanh niên kia. Ly Thường vừa đi thì người kia như con rối đứt dây, ngã nhào ra khỏi cửa, từ dưới đất trồi lên một thứ đen sì nuốt chửng người thanh niên rồi biến mất một cách kỳ dị.

Bỏ qua phân cảnh hồi nãy, bây giờ chúng ta hãy dõi theo bước chân của Ly Thường nào!

Cậu đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới nơi, căn nhà to lớn nằm khuất sau những tán cây hoè, lúc Ly Thường bước gần tới cửa thì bỗng có một người mở cửa bước ra.

"Xin chào người chơi mang mã số ba tiến vào trò chơi, mọi người chờ cậu rất lâu rồi. Mong cậu hãy nhanh chóng đi vào!"

Người đang nói ra những lời trên là một người phụ nữ, khuôn mặt cô ta mang nét sắc sảo đến lạ kỳ.

Ly Thường gật đầu với cô ta rồi đi vào căn nhà, cậu quan sát những người trong nhà một lúc rồi dời mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô ta vỗ tay vài cái nhằm thu hút sự chú ý của mọi người rồi từ từ nói.

"Tôi tên là Nguyệt Hạ, người phụ trách phó bản lần này của các cô cậu. Vui lòng tìm được hung thủ chặt đầu người trong vòng bảy ngày và tìm ra chìa khoá, nếu như không hoàn thành một trong hai nhiệm vụ thì lập tức khai trừ! Mong các bạn chú ý an toàn và hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở nhẹ là đừng ra khỏi căn nhà khi trời chưa sáng. Mọi người còn thắc mắc nào nữa không?"

Nguyệt Hạ nhìn một lượt hết những người chơi đứng trong căn phòng, thấy mọi người không có thắc mắc gì thì cô mỉm cười rồi nói.

"Nếu không còn thắc mắc thì màn chơi chính thức bắt đầu, chúc các bạn may mắn! Trong phó bản lần này có vài bug nếu các bạn gặp phải thì ngay lập tức báo cáo cho tôi hoặc Ngài nhé!"

Nguyệt Hạ nói xong rồi biến thành một con bươm bướm bay ra khỏi căn nhà, mọi người chơi cũng không thấy gì lạ vì bọn họ quen rồi.

Bỗng có một cậu bé chạy tới chổ Ly Thường, nó nhìn cậu một lúc lâu rồi quay sang nhìn những người khác.

"Hì hì, anh chị tới chơi với Gia Trí sao? Vui quá vui quá!"

Nó hớn hở chạy xung quanh căn phòng.

Có một người chơi thấy lạ nên tiến lên bắt lấy thằng bé.

"Này bé, em là ai? Sao xuất hiện ở đây?"

"Em tên Gia Trí, nhà em ở đây mà? Ba mẹ bảo hôm nay sẽ có rất nhiều người tới nhà nên em mới lẻn khỏi phòng xuống đây đó!"

Người chơi kia là một cậu trai, nhìn trông trẻ lắm, chắc cũng cỡ mười tám mười chín tuổi. Cậu trai cười mỉm rồi bế Gia Trí lên.

"Vậy ba mẹ em đâu rồi?"

Khi nghe thấy câu hỏi này từ người đang bế mình, cậu bé nhìn lên trên lầu sau đó thì giãy khỏi người cậu kia.

"Ba mẹ em còn ngủ, mấy anh chị đợi xí đi. Nhưng mà trong lúc chờ đợi chắc anh chị sẽ buồn lắm, mọi người muốn chơi trò chơi với em không?"

Gia Trí cười hì hì, nhảy chân sáo tiến tới chổ Ly Thường đang đứng. Thằng bé vươn hai tay lên ôm lấy cổ cậu kéo xuống gần tới mặt mình.

"Oa, anh đẹp quá! Anh có muốn chơi trò chơi không ạ?"

Ly Thường xoa đầu thằng bé rồi lên tiếng đồng ý. Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng, nó vui vẻ kéo cậu ngồi xuống chính giữa căn phòng.

"Vậy chúng ta chơi ma sói nhé?"

Mọi người không nói gì nhiều liền đồng ý với nó, có lẽ họ đều biết yêu cầu của npc luôn cho họ những manh mối quan trọng. Lúc Nguyệt Hạ biến mất thì cũng là lúc bọn họ biết phó bản đã bắt đầu. Mong rằng khi chơi với thằng nhóc con này sẽ không có một ai ra đi.
------------
U Linh: Tuỵt zời, tui đã cập nhật chương hai rùi nà, mọi câu chuyện ở đây đều thuộc về tui. Chỉ đăng trên app cam lè Wattpad, nếu các bạn thấy các em ở nơi khác thì đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro