ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không thích ai là em nghỉ chơi ngang vậy đó hả? Rồi bộ tính ở đây luôn hả, không ai thèm nuôi em đâu " Freen lại ngồi kế Becky ôn tồn giải thích

" Chị Freen phải nuôi Bec chứ " Becky thản nhiên trả lời

" Hửm??? Sao chị phải nuôi em? " một dấu hỏi to đùng đang xuất hiện trên mặt Freen

" Thì chẳng phải Becky nói đồng ý rồi sao, đó giờ là vậy mà không phải sao? Becky xem tivi thì chồng phải nuôi vợ chứ "
Ngước nhìn Freen nói tiếp

" Bộ chị tính rút lời hả, không có được đâu à nha, làm vậy là không tốt, người lớn nói mà không giữ lời như vậy là hư lắm nha, chị không được chơi ăn gian đâu đó, chị thử đi Becky méc mẹ chị bây giờ " Becky véo vào tay Freen một cái, hai mắt thì lườm lườm trông xéo xắc vô cùng

Freen hiện tại không biết phải phản ứng như thế nào. Rõ ràng hôm đó là do Becky bài trò, một hai đòi chơi trò vợ chồng cho bằng được, Freen cũng chỉ là thuận ý bé con mà chiều theo. Trò chơi thì cũng chỉ là trò chơi thôi, ai mà có ngờ rằng bé con này nay lại bám víu vào cái trò chơi ấy mà làm khó Freen.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã bảo là trò chơi mà khi Becky nỡ lòng nào mà nói lời từ chối, Freen đau lòng là thật. Freen đã và đang thật sự chờ đợi hai từ đồng ý thốt ra từ cái miệng be bé kia thì như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhắc đến đây Freen mới chợt nhớ rằng mình còn đang giận Becky, nhưng sao mà tình thế bây giờ nó lạ lắm.

" Tính ra em với chị còn đang giận nhau luôn á, chị không thèm nói chuyện với một người vô lí như em " Freen bỗng đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi

Bỏ lại Becky ngồi một góc ở đấy, Freen không thèm liếc mắt đến dù chỉ một cái. Lục lọi đống bài vở ra, Freen cứ thế mà tập trung vào nó. Becky thấy thế thì máu nóng lại lần nữa dâng trào. Nhưng lần này Becky không nổi trận xung thiên nữa, con bé điềm tĩnh đến lạ thường. Lẳng lặng ngồi chơi một mình ở đấy chán chê rồi thì lại tự ý bay lên giường Freen mà lăn lộn tiếp.

Con bé nó đã tính toán hết cả rồi, sự ngoan ngoãn bất thường hiện tại mà có là do ban sáng khi giận Freen, những gì Becky nhận lại chỉ là sự im lặng kèm theo những ánh mắt và lời nói lạnh lùng đến từ Freen. Becky không thích một Freen như vậy. Chị Freen mà Becky yêu quý là một người luôn luôn nhường nhịn, luôn luôn đứng về phía Becky cho dù Becky có làm gì sai thì luôn có một người chị đứng sau chống đỡ.

Nhận ra sự thiệt thòi mà mình phải hứng chịu, Becky đành lòng ôm cục tức này để sang một bên, để dành về sau có dịp thì đem nó ra để đè đầu cưỡi cổ người chị yêu dấu này. Phải lấy sự nghiệp làm trọng, Becky biết mình ngay giây phút này phải trở thành một cô bé ngoan trước mặt Freen, ráng nuốt cục tức diễn một vai cho tròn.

Vì không có sự cản trở đến từ vị trí của Becky nên Freen cũng nhanh chóng hoàn thành xong đống bài tập của mình. Cũng vì mãi mê tập trung nên Freen cũng tạm quên mất đến sự hiện diện của Becky. Ngáp một cái định thưởng cho mình một giấc ngủ trưa, vừa kéo chăn ra thì đã thấy Becky ngủ quên ở đấy. Tay khẽ chạm vào mũi Becky rồi mỉm cười nói nhỏ

" Em lúc nào cũng dễ thương được như vậy không phải tốt hơn sao "

Nói rồi Freen đắp chăn lại cho Becky, còn mình thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Freen cố gắng đóng cửa một cách yên ắng nhất có thể, tránh làm bé con thức giấc. Becky đang ngủ mà bị giật mình dậy thì sẽ biến hình thành một phiên bản "không-một-ai-dám-nhắc-đến". Freen từng chứng kiến cái cảnh đó không chỉ một mà tận hai lần rồi nên giờ cô nàng rén dữ lắm, không muốn tình thế đó lặp lại lần ba đâu.

Freen nhớ rằng hôm đó mình qua nhà Becky chơi cứ như mọi hôm thôi. Nhưng hôm đó Becky vì vừa phải thi xong nên con bé có chút mệt và đã ngủ thiếp đi. Mẹ Becky thì không hay biết, cứ vậy mà thản nhiên xông vào phòng Becky mà la lớn lên. Mệt cộng với việc bị giật mình, Becky hôm đó đã không kiêng nể ai. Khóc một trận thật to rồi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày. Becky cứ thế mà tuyệt thực gần cả tuần, cha mẹ năn nỉ cách mấy Becky cũng không thèm nghe, chỉ đành phải nhờ Freen qua giúp. Nói giúp chứ thực chất Becky được đà lấn tới, đày Freen như là osin trong nhà, dù Freen hoàn toàn vô can nhưng lại trở thành nạn nhân bất đắt dĩ.

Con bé một tiếng cũng chị Freen hai tiếng cũng chị Freen. Nhớ không lầm thì cả tuần đấy Freen toàn phải ở bên nhà Becky vì bé con của cô không chịu nói chuyện với cha mẹ mình, Becky muốn gì sẽ nói với Freen và nhiệm vụ của Freen sẽ là đứng giữa truyền lại. Được hôm chịu hết nổi sự đày đọa này nên Freen phải tìm mọi cách năn nỉ muốn gãy cái lưỡi thì Becky mới vui lòng mà chấp nhận nói chuyện lại với cha mẹ mình, coi như thoát được một kiếp nạn.

Còn lần hai á, thôi thôi thôi, không muốn nhắc đến đâu. Becky ăn dầm nằm dề ở nhà Freen gần một tháng không chịu về. Tạm biệt sự riêng tư, tạm biệt sự yên tĩnh, xin chào sự ồn ào, xin chào sự phiền toái. Cả tháng đó Freen cứ như chết đi sống lại tận mấy lần. Bé con vui thì Freen dễ thở, còn bé con "lên cơn" thì Freen muốn thở cũng không dám thở. Becky nói ngồi là ngồi, đứng là đứng. Tất cả cũng tại Freen mà ra, vô duyên vô cớ biết con nhỏ đang ngủ mà ập vô hù ma người ta làm chi để giờ phải cung phụng, nâng như trứng hứng như hoa, đến độ muốn nói chuyện hay làm gì cũng phải dòm sắc mặt ai kia không dám tự ý hành động.

Còn một cái nữa là Becky biết cắn đó. Vui cũng cắn mà buồn cũng cắn, lâu lâu chán quá cũng lôi Freen ra cắn. Bầm dập cả một tháng trời Freen chừa rồi. Thề với lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ ngày hôm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro