ep 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như dự tính, Freen thức dậy liền phát hiện chỉ có một mình mình trong phòng, bóng dáng Becky đâu chả thấy. Bật dậy đi tìm Becky, Freen vừa kêu vừa lục lọi khắp nơi, y như tìm của bị thất lạc. Tìm tới tìm lui thì Freen cũng dừng lại khi thấy một tờ note dán ở cửa tủ lạnh.

" Becky cần về trường gấp, chị Freen thức rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ XOXO "

Ủa gì cụt ngủn, hơn chục năm học văn mà nỡ lòng nào Becky chỉ viết được có mấy dòng lủng củng để lại.

Freen buồn rầu giật lấy tờ note rồi lại lôi điện thoại ra đặt grab food. Không phải Freen không biết nấu ăn, mà là Freen quá lười để nấu. Từ lúc bắt đầu dấn thân vào con đường bán sức mình cho tư bản thì Freen trở nên rất là lười. Đi làm về rồi chạy đi tắm ngay đã là một thành tụ to lớn rồi. Lười thì lười nhưng phải sạch sẽ thơm tho. Nhưng vì lười cái vụ ăn uống mà Freen gầy tới mẹ ruột còn nhìn không ra mà. Từ khi quen Becky thì được con bé chăm, cũng bắt đầu có da có thịt trở lại, đặc biệt là hai cái má bánh bao đang có dấu hiệu được hồi sinh.

Freen vừa ăn vừa hậm hực. Cố mãi nhưng nuốt không có trôi. Uống ực một hơi hết nửa chai nước. Freen thay đồ rồi lái xe tới trường của Becky. Chuyến này phải hỏi cho ra ngô ra khoai thì Freen mới yên lòng mà ngủ ngon đêm nay.

Freen chạy xe vào bãi đỗ rồi đi dạo một vòng sân trường. Freen xém xíu vì cảnh vật mà quên luôn vì sao mình đến đây. Freen đi về hướng quen thuộc, kí túc xá của trường. Vừa đi vừa ngắm cảnh, từ khi tốt nghiệp đến nay, Freen chỉ toàn đứng trước cổng chờ Becky chứ ít khi vào tận bên trong như hôm nay. Có chút nhớ nhung.

Dừng lại trước cửa phòng, Freen ngó đầu vào trong xem thử. Đây rồi, thách em trốn được chị.

" BECKY "

Hoảng hồn nhìn ra cửa, Becky thấy Freen đang đứng hai tay chống hông, mắt thì nheo lại nhìn mình. Becky liền nở một nụ cười thân thiện rồi ôm tập sách định bỏ chạy. Nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Freen chặn ngang, tiện tay túm luôn cái cổ áo của Becky mà lôi ngược vào.

" Em tính đi đâu? Bỏ chạy hả? "

" Becky cần đi gấp mà "

" Ừ hẳn là gấp. Vừa nãy còn thấy nằm gác chân chơi điện thoại mà giờ lại gấp? Nào nào khôn hồn thì em khai ra hết trước khi chị đi phóng hỏa cái club chết tiệt đó cho em coi "

* Ực * Becky cúi gầm mặt không dám nhìn Freen

" Chị đếm đến ba... "

" Thôi được rồi, để Becky khai " Becky cắt lời Freen

" Mấy đứa bạn cùng khóa hay rủ Becky đi club đó chơi mỗi khi có tiệc. Becky lâu lâu chán chán...thì cũng...tự lại...đó...chơi " càng ngày giọng Becky càng nhỏ dần

Freen lấy tay mình nâng cằm Becky lên, mặt đối mặt

" Em hư như vậy, phải phạt "

" Ểhhhhhh, hư hồi nào. Becky đâu có uống rượu đâu. Becky vô đó nghe nhạc thôi mà "

" Youtube có đầy sao em không nghe? "

" Nghe sao đã bằng trong club. Trong đó không khí cũng vui hơn bên ngoài nhiều " Becky bĩu môi

" Em không sợ sẽ gặp người xấu sao? Chị lo đó. Từ nay về sao chị cấm em tới đó một mình "

" Vậy hai mình trở lên là okay phải không? "

" Đi với chị thì được " Freen không muốn mình quá kiểm soát Becky. Dù gì thì đúng như Becky nói, Becky chủ yếu vào đó để nghe nhạc, Freen cũng chứng kiến rồi nên không thể cãi

Nếu có thể thì Freen sẽ cấm tiệt luôn cái vụ club này. Nhưng vì thấy đây có lẽ là niềm vui nhỏ của Becky nên không đành lòng. Becky trước giờ cũng chả cấm cản gì Freen. Freen muốn làm gì thì làm, trừ làm... thịt Becky ra thì sao cũng được.

Cái khúc mắc trong lòng tạm thời được tháo bỏ nhưng Freen lại chẳng thấy vui lên chút nào. Tính cách, sở thích của hai người sao mà khác nhau một trời một vực. À mà từ nhỏ đã khác sẵn rồi mà. Người ta thường bảo trái dấu thì hút nhau, thôi thì cứ tin như vậy đi cho vui nhà vui cửa.

" Becky này, em dọn qua ở chung với chị luôn đi. Chị thấy em bây giờ nhong nhong ngoài đường nhiều hơn trong trường. Ở với chị đi để chị chăm "

" Becky về đây cũng vì vụ này á. Becky tính bảo lưu, nhưng mà Becky sợ bảo lưu xong quên để quá hạn thì khổ. Nên bây giờ Becky tính đổi qua xin học online "

" Thế em đi xin chưa? "

" Dĩ nhiên là.... chưa rồi hehe "

" Trời Phật!!! Đi. Tui hộ tống cô đi. Nằm chơi nãy giờ mấy tiếng rồi "

" Chắc hơn một tiếng ahhaha "

" Riết rồi lười như nhau. Em lấy thẻ sinh viên đầy đủ hết đi rồi mình đi "

" Dạ "

Loay hoay một hồi thì việc cần làm cũng đã làm xong. Freen bảo với Becky là hãy gọi người tới chuyển đồ trong hôm nay luôn đi. Becky cũng không ý kiến, nhưng trước đó thì cũng nhắn tin nói cho Minnie hay một tiếng. Mang danh là trợ lý của Becky mà Minnie ngoài công việc ra thì chả biết gì nhiều về cuộc sống cá nhân của Becky cả. Như sự việc hôm qua là một ví dụ điển hình. Minnie thường sẽ không hỏi, Becky nói thì Minnie nghe, vậy thôi.

" Becky gọi rồi á. Họ nói tầm nửa tiếng nữa họ lại đây chuyển đồ "

" Vậy mình có cần ở đây chờ họ không? "

" Sao vậy, chị định đi đâu à? "

" Chị thấy hơi đói, tính đi tìm gì ăn "

Becky nghe thấy thế liền không vui

" Chị lại bỏ bữa à "

" Không hề nhá. Sáng chị có ăn, mà ăn có chút xíu à. Nên giờ mới đói nè " Freen vội vã lấy điện thoại đưa cho Becky xem cái lịch sử đặt đồ ăn của mình lúc ban sáng

Becky coi như tạm tha cho Freen lần này, rồi hai người đi xuống căn tin trường tìm chút gì mua ăn cho đỡ đói trong lúc chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro