ep 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một lần đau, Freen xoa xoa rồi lại nhăn nhó. Becky bạo lực quá đi, nhỏ lớn gì tính tình không chịu thay đổi gì hết. Cứ ăn hiếp Freen là giỏi.

" Nếu chị nghĩ ra cách giúp em thì em cho phép chị ôm em ngủ chứ "

" Được thôi, Becky này cũng biết thương người chứ bộ. Nếu chị giúp được Becky thì Becky sẽ trọng thưởng "

Freen lại cười gian tà. Nhưng nói thì nói chứ Freen cũng chả có cách gì. Miệng nhanh hơn não là đây. Ngồi dưới sàn nhà lạnh tanh, Freen không thể nghĩ ra được cách hay nào cả. Thế nên tối đó đành làm bạn với sàn nhà, còn Becky thì ngủ ngon ơ trên cái giường thân yêu của Freen. " Đồ vô dụng " là ba chữ Becky thốt lên sau khi quyết định ngủ trước bỏ Freen.

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, Becky đã thấy bữa sáng dọn sẵn trên bàn kèm theo tờ giấy note.

" Chị đi làm trước, em nhớ ăn sáng rồi hả đi học nghe chưa. Chị sẽ nhanh nhanh ráng nghĩ ra cách giúp em. Em đừng giận chị nha, tối qua chị vừa bị lạnh vừa bị mất ngủ đó. Chị muốn ôm Becky của chị đi ngủ cơ huhu. Người ta buồn lắm á, không biết có ai chịu dỗ không nữa hic hic. Chị yêu Becky lắm lắm lắm "

" Cái đồ trẻ con, bày đặt hic hic đồ " Becky tuy độc mồm nhưng lại cười rất tươi

Ăn sáng trong vui vẻ rồi cũng chạy về trường. Cũng may mà quen giờ giấc thức sớm, không là bị trễ học rồi.

*Ting* một tin nhắn xuất hiện

" Chào Becky, nếu hôm nay cháu rảnh thì chúng ta gặp nhau một chút đi. Chú nghĩ cháu sẽ có nhiều điều muốn nói. Địa chỉ, giờ giấc đây xxxx, hẹn gặp cháu đúng giờ "

* Ây chết nữa rồi, ông đạo diễn chưa chi mà hẹn ra gặp mặt rồi, huhu kì này no rồi Becky ơi là Becky *

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Becky chỉ có thể trả lời lại vỏn vẹn chữ "Dạ". Để xem từ giờ đến đấy chỉ còn đúng hai tiếng, hết cứu nổi rồi.

Điểm hẹn lại lên, Becky từ xa đã trông thấy người đàn ông quyền lực ấy ngồi chờ sẵn. Khác với tưởng tượng của mình, ông ấy rất bình thản ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi của mình. Vừa thấy Becky thì ông cũng cười rồi mời Becky ngồi.

" Cháu sao thế, nhìn cháu có vẻ sợ hãi "

*Không sợ mới lạ* Becky nghĩ thầm

" Haizzz, chuyện bị lộ tin tức... "

" Becky xin lỗi, Becky không biết tại sao nó lại lọt ra ngoài, Becky thề là Becky không có nói với ai hết " Becky vừa nói vừa không kềm lòng được mà khóc

" Khoan khoan đã nào, cháu cứ bình tĩnh, chú đã nói gì đâu " ông ấy lại cười

" Cái chuyện đó thật ra cũng không to tác gì. Cái điều khoản đó cũng chỉ có cho có lệ thôi. Trước sau gì mà người khác không biết ahahaha "

" Nhưng mà nghe cháu nói vậy thì cháu có nghi ngờ ai không? " ông bỗng dưng nghiêm túc

" Dạ, Becky có nghe thoáng qua thôi. Becky không có chứng cứ nên Becky không dám nói bậy đâu ạ " Becky lắc tay nhiệt liệt

" Hừm, vậy sao. Cháu không muốn nói thì chú cũng không ép. Nhưng chú nghĩ rằng là cả cháu lẫn chú đều có cùng một cái tên. Ngay khi nghe tin này thì chú cũng thừa biết là ai làm. Chú cũng chỉ thử xem coi cháu xử trí nó như nào thôi. Nhưng đúng là dừng như nó quá khó để một cô bé chân ướt chân ráo như cháu xử trí nó. Hừm... mà cũng không sao, cháu đừng lo gì về chuyện đó nữa, cứ yên tâm mà học hành. Chú không trách cứ gì cháu, vai diễn đó vẫn là của cháu. Chú về trước, chú cần phải gặp một người " ông nói rồi liền cười một cái rồi cũng bỏ đi

Gì vậy nè, làm Becky mấy ngày nay lo lắng gần chết. Thì ra là thử người ta, chơi ác ôn quá đó nha. Mà thôi cũng như Becky được nếm thử mùi vị khi bước chân vào showbiz đi. Nguy hiểm thật sự, Becky có nên nghĩ lại về con đường phía trước mà mình đang theo đuổi không nhỉ.

Thẫn thờ trở về trường, Becky chọn ngồi trong thư viện suy nghĩ vẩn vơ. Ít ra vẫn còn giữ được vai diễn, nhưng còn chuyện chị idol thì sao đây, Becky một mực không tin chuyện đó đâu.

Trở về studio

" Đạo diễn cho gọi tôi "

" Anh ngồi xuống đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi "

" Dạ đạo diễn cứ hỏi "

" Anh có chắc là cháu anh nói cho anh biết chuyện đó không? "

" Dạ....chắc chứ "

Thấy rõ sự ngập ngừng, ông đạo diễn liền trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Tôi coi anh là bạn, tôi trọng dụng anh, tôi tin tưởng anh, tôi là đạo diễn, tôi biết ai đang nói thật và ai đang diễn trước mặt tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh ra ngoài đi " ông thất vọng xua tay

" Khoan khoan đã, tôi có thể giải thích " vị trợ lý cuối cùng cũng chịu hó hé

" Không phải tôi cố tình phá anh đâu, nhưng anh nhìn đi, thực lực của con gái tôi ai ai cũng biết, ai ai cũng công nhận. Bỗng dưng bị hất tay trên bởi một con bé vô danh, anh nghĩ xem, mặt mũi nó để đâu được nữa "

" Tôi quen biết anh lâu như vậy mà sao tôi không hề hay biết gì về con gái anh nhỉ "

" Nó...nó là con nuôi của tôi nên anh không biết là phải "

" À thì ra là vậy. Nhưng anh làm thế chả khác nào anh đang bôi nhọ lên danh dự của tôi cũng như con bé vô tội đó. Hôm nay tôi vừa gặp Becky xong, tôi biết con bé nói thật nên chỉ có thể là anh mà thôi. Ít ra anh cũng chịu thừa nhận " ông vẫn giữ bình tĩnh từ từ phân tích

" Vậy tôi... tôi bị đuổi việc rồi đúng không? "

" Hửm, hai chuyện khác nhau mà, anh đừng vội thế chứ hahaha. Con bé Chanya đúng là diễn rất tốt, nhưng vì quá tốt nên mất hết nét tự nhiên vốn có, đó là lý do mà tôi không chọn nó. Anh đừng có mà dạy hư con bé, tôi biết nó không dám làm chuyện tày trời này nếu như không có người chống lưng cho nó là anh. Nếu chuyện này bị cánh phóng viên biết được thì người bị thiệt thòi là con anh đó "

" Tôi...xin lỗi...là tôi hồ đồ.. tôi sai rồi...tôi xin thay mặt con bé xin lỗi anh "

Và đó là drama đầu đời của Becky. Sau khi đóng máy thì độ nhận biết của Becky ngày càng tăng cao. Becky tham dự sự kiện còn nhiều hơn đi học. Bận rộn tối tăm mặt mày, muốn gửi một tin nhắn còn không có thời gian. Lúc đầu Freen cũng hiểu cho, nhưng càng ngày càng xa cách như vậy, Freen sợ có ngày sẽ mất Becky lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro