ep 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Freen sẽ chính thức từ giã cuộc sống sinh viên để bắt đầu một cuộc đời làm trâu làm bò của mình. Trong ngần ấy người đang bao quanh chúc mừng, có những người mừng quá độ có, có người thậm chí còn khóc vì thuyền " FREENIE " của họ từ nay sẽ phải chia xa. Và dĩ nhiên nhân vật chính trong cái bè chuối ấy Minnie, cũng có mặt tại đây để mà chúc mừng Freen tốt nghiệp.

" Chúc mừng chị Freen " một giọng nói trong trẻo cất lên

Freen như chết đứng giữa trời hoang. Tim cũng lỗi đi một vài nhịp, hai mắt cứ thế mà dán chặt vào người vừa thốt lên câu đấy không buông. Bó hoa trên tay cứ thế rời chủ mà tiếp xúc với mặt đất.

Tiến đến nhặt bó hoa ấy lên, người đó đưa trả lại cho Freen rồi nói tiếp

" Chúc mừng chị "

" Bec... Becky, sao em lại ở đây? " Freen đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi, đây không phải là mơ, tuy giọng nói và dáng vóc có chút thay đổi, nhưng gương mặt này có thành tro Freen cũng nhận ra được

" Sao em lại không thể có mặt ở đây? "

Minnie đứng gần ấy liền há hốc mồm mà nhìn Becky. Trời ơi, người trong lòng trong truyền thuyết của chị Freen đây sao. Đẹp, một từ thôi. Đây là cái con người mà lâu lâu chị Freen hay nhắc đến rồi cười ngây ngốc đây sao. Chủ nhân của cái thuyền thật sự đang đứng ở đây sao.

" Sao chị không nói gì hết vậy? Sao thế? Bộ chị ghét em đến thế cơ à " Becky quay người lại định bỏ đi

" Không, chị chỉ là bất ngờ quá thôi " Freen đã không tự chủ mà nắm lấy tay Becky kéo lại

Một cảnh tượng tuy trông bình thường nhưng đối với những shipper thì nó bất thường vô cùng. Bạn nghĩ xem, chính thất Minnie thì đứng nép một bên há hốc mồm nhìn hai người họ, còn Freen nữ chính thì đang nắm tay tình tứ với với một ả trà xanh ất ơ không biết chui từ đâu ra. Ủa là sao vậy, không hiểu.

" Ê nhỏ này mày đâu chui ra vậy? Muốn chết hả " một trong những shipper thấy chướng mắt quá liền xông đến mà mạnh bạo kéo Becky ra

Mất đà, Becky cứ thế mà xém xíu lỗ mũi ăn trầu, cũng may mà thân thủ đủ tốt nên chỉ trầy nhẹ ở tay. Freen hốt hoảng mà giận dữ quát tháo bọn họ. Lần đầu tiên trong đời bọn họ được chứng kiến cảnh này. Freen tức giận lên trông thật là đáng sợ. Đến Minnie nhìn còn thấy rén mà. Chạy lại đỡ Becky lên, Freen mặc kệ bọn họ lời ra tiếng vào, cứ cầm tay Becky lên mà thổi thôi xoa xoa.

" Em có đau lắm không? Có bị thương chỗ nào nữa không? " Freen lo lắng hỏi han

" Becky không sao, chị đừng có lo " Becky trấn an Freen

" Chị Freen, em không ngờ chị là một người như vậy luôn á, Minnie của chị còn đang đứng đây mà chị lại ngồi đó ôm ấp tình tứ với con nhỏ đó, chị có coi Minnie ra gì không hả? " một shipper chất vấn Freen

Freen chỉ trừng mắt nhìn bọn họ, cô không nói gì. Thấy thế Minnie cũng nhanh chóng bay vào giải vây

" Mọi người bình tĩnh, hôm nay là ngày vui của chị Freen mà, đây chắc là em gái của chị Freen thôi, mọi người đừng có manh động, đúng không chị Freen " Minnie khẽ nháy mắt ra hiệu

Freen tinh ý hiểu ngay, cô nhìn Becky rồi lại nhìn bọn họ

" Em ấy là ai liên quan gì tới mấy người, Becky à mình đi thôi em "

Freen cứ thế mà nắm tay Becky bực dọc bỏ đi. Bỏ lại mọi người cùng Minnie đứng đấy mà ngơ ngác. Freen rời đi, thì ở đây shipper bắt đầu gào khóc. Ngược đời là Minnie lại phải dỗ nín bọn họ. Xem ra người này khá là quan trọng đối với Freen.

Hai người họ bỏ đi cũng được một đoạn khá xa. Nhận thấy tay vẫn trong tay, Freen nhanh chóng rút lại, Becky cũng chỉ nhìn Freen một cái rồi cười phá lên.

" Em cười gì chứ "

" Chà chà, hôm nay em có phúc được chứng kiến chị Freen hung dữ, em có nên mua vé số không ta hahahahaha " Becky buông lời chọc ghẹo

" Gì... gì chứ... chị có dữ đâu, dữ hồi nào, em té rồi sinh ra ảo giác đó " Freen gãi gãi đầu nói

" Chị nói sao thì em nghe vậy hahahaha " Becky lại tiếp tục cười vì hành động của Freen

" Em không giận chị chuyện hồi trước chứ " Freen cuối cùng cũng đã gom đủ can đảm mà hỏi Becky

" Chuyện gì cơ, chị nói gì Becky không hiểu và cũng không muốn hiểu "

" Chị xin lỗi đã không nói lời chào tạm biệt với em, chị là đồ tồi, chị còn khóa nick của em không cho em liên lạc với chị nữa, chị xin lỗi " Freen hai mắt đã rưng rưng

" Becky không nhớ gì hết, có sao? " Becky đưa tay ra nắm lấy tay Freen " Becky không trách cứ gì thì chị cũng không cần phải kể lể với Becky làm gì, Becky không trách chị đâu " kết câu là một nụ cười nhìn Freen

Freen lúc này cứ như một đứa con nít, cứ thế mà òa lên khóc trong vòng tay của Becky. Hai người họ sao ngần ấy năm cuối cùng hôm nay cũng gặp lại, nhiều chuyện trên trời dưới đất trong một ngày làm sao có thể nói hết.

Trên chuyến xe về lại quê nhà, hôm nay Freen không còn độc mã một thân một mình nữa mà nay đã có người đồng hành cùng, Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro