ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào con bé Freen, mới đi học về chắc con còn mệt lắm, hay là con về nhà nghỉ ngơi trước đi, còn con bé này để dì lo cho. "

Hai mắt mở to nhìn mẹ mình, Becky không tin được đến cả người mẹ yêu dấu cũng không chịu giúp mình mà còn " thả " con người chết bầm kia về nhà. Becky ngồi bệt xuống nền đất mà òa khóc, tay chân cứ luống cuống giãy tử.

" Mẹ...hức... không thương... Becky, chị Freen... cũng không thương Becky, không ai...hức... thèm thương Becky hết"

Thấy vậy Freen thật không nỡ mà đành ra dấu kêu mẹ Becky vào nhà trước. Còn mình thì chậm rãi tiến lại ngồi xuống trước mặt Becky. Lục tìm khăn giấy trong cặp mình để lau đi những giọt nước mắt tức tưởi cũng như nước mũi tèm lem của Becky. Vừa lau Freen vừa không kiềm lòng nổi mà bật cười thành tiếng. Thấy thế, Becky bỗng nổi đóa không cho Freen đụng vào người mình nữa.

" Chị... chị đi ra chỗ khác chơi, Becky tự lau được, Becky lớn rồi, không cần chị Freen giúp đâu, plèeee ". Becky lè lưỡi, mắt thì liếc nhìn Freen, hai tay thì đẩy nhẹ người Freen biểu thị không hài lòng, là không vui.

" Em chắc chưa ?" hai mắt nhìn thẳng vào Becky nhoẻn miệng cười

"..." im lặng như tờ

" Hừm, vậy được rồi, người ta đuổi thì tui về, ở đây chi nữa, người ta lớn rồi, hết cần tui rồi " giả vờ đứng dậy rời đi

" Chị đi nhầm hướng rồi kìa " có một giọng nói lí nhí cất lên

" Hửm ??? " Freen bỗng dưng nghi ngờ nhân sinh sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi. Nhầm là nhầm như nào, rõ ràng trước mặt là nhà mình, sao mà có thể nhầm được.

Trong lúc Freen còn đang thẫn thờ đứng đấy thì có một bàn tay nắm lấy tay Freen, hai mắt tròn xoe còn đang ngấn lệ bĩu môi ngước nhìn.

" Becky đồng ý mà, chị Freen vô nhà chơi với Becky điiiiii " giọng nũng nịu vòi vĩnh

" Đồng ý ? Em đồng ý cái gì cơ " Freen thắc mắc hỏi

" Thì ... thì là đồng ý đó " hai má bỗng dưng ửng hồng lên trước câu hỏi của Freen, Becky cuối gầm mặt xuống nói nhỏ

Trên mặt Freen hiện tại đang hiện lên hai chữ " không hiểu " to đùng. Hai mắt nheo lại nhìn Becky.

" Becky biết Becky đẹp rồi, chị Freen không cần nhìn Becky chầm chầm như vậy đâu, 1 giây 10 ngàn " xòe hay bàn tay mình ra chìa trước mặt Freen.

" Ờ thì đẹp " Freen thuận tay đánh cái bốp vào tay Becky.

" Đau Bec " nhăn nhó rụt tay mình lại.

" Hahahahah, em dễ thương thật đó Becky " Freen véo nhẹ vào hai má Becky

" Chị Freen nói thừa, Becky này không dễ thương thì ai mà dễ thương chứ, chẳng những dễ thương mà còn đẹp lại học giỏi, ái chà chà con nhà ai vậy ta " gì chứ nói về selflove thì không ai qua nổi Becky đâu. Mỗi lần nói về bản thân là y như rằng chỉ toàn thấy tự tâng bốc mình lên tận mây xanh.

" Thôi đủ rồi đó cô nương, nghe mắc ói à, nổi da gà da vịt lên hết rồi nè "

" Mẹeeeeeee "

" Mẹ kì quá à, mẹ nói vậy mà không sợ Becky đau lòng mà chết sao " hai tay giả vờ ôm ngực tỏ vẻ đau lòng, mặt thì nhăn lại

Mẹ Becky đứng đấy cũng được một hồi lâu, đủ lâu để chứng kiến hết cái tính nết con gái mình, bà vừa định quay vào thì nghe cái câu vừa rồi của Becky mà chịu không nổi phải lên tiếng.

Cùng lúc ấy xa xa phía bên kia đường

" Freen, Freen "

Xoay người nhìn về hướng cất lên giọng nói đó, Freen mỉm cười vẫy tay chào, Becky cũng gật gật đầu chào người đó một cách lễ phép

" Ô, chào mẹ của bé Freen " mẹ Becky cũng vẫy vẫy tay chào, bước về hướng mẹ Freen.

" Sao lâu rồi không qua nhà tui chơi gì hết à "

" Có con bé Freen nó thay mặt tui rồi còn gì hahaaha " mẹ Freen cười tít mắt nhìn về phía Freen.

" Ơ hay, bé Freen là bé Freen, còn chị là chị chớ, sao mà thay mặt được, Freen nó qua nó toàn chơi với Becky chứ có chơi với tui đâu mà chị nói thế " có một xíu sự giận dỗi nhẹ trong câu nói

" À à được rồi, vậy để hôm nào tui qua tâm sự loài chim biển với chị được chưa " mẹ Freen cười xòa nhìn người phụ nữ này một cái rồi lại quay qua nhìn Becky, trong lòng thầm nghĩ mẹ nào con nấy rõ ràng.

" Là chị nói đó nha, người lớn nói là phải giữ lời đó, móc ngoéo cái coi " đưa ngón út mình ra chờ đợi

Mẹ Freen cũng chiều ý đưa tay ra đáp trả lại.

Freen từ xa thấy cái cảnh đó mà phì cười, thấy thế Becky cũng nhanh trí đưa ngón út mình ra

" Chị Freen cũng móc ngoéo với Becky đi "

" Móc ngoéo vụ gì ? " Freen hỏi

" Thích thì móc thôi "

" Con đang hơn thua với mẹ đúng không Becky ? " lườm lườm nhìn Becky

" Con hơn mẹ là nhà có phúc hahahah "

Becky vừa nói vừa chạy thật nhanh, vì sau câu nói đó chúng ta có thể bắt gặp cái cảnh một lớn một nhỏ đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trước sân. Hai mẹ con Freen đứng đấy chứng kiến cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro