ep 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế ngồi đấy giữ im lặng một hồi lâu. Freen chợt đứng lên bắt đầu dọn dẹp, Becky thấy thế cũng đứng lên mà phụ dọn với Freen. Vì có Becky giúp nên mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp đâu ra đó gọn gàng trong phút chốc.

" Em về nhà đi kẻo lạnh, trời cũng tối rồi, để chị tiễn em về "

" Nhưng mà Becky muốn ngủ lại với chị Freen cơ "

" Hôm nay chị có chút mệt trong người, không tiện để em ở lại đâu, khi khác nhé " Freen xoa đầu Becky mỉm cười nói

" Vậy cũng được, thế Becky về đây, chị Freen ngủ ngon "

" Em ngủ ngon "

Sau khi tận mắt nhìn cái cánh cửa nhà Becky đóng lại thì Freen mới quay trở về nhà mình. Đóng cửa phòng mình lại, những giọt nước mắt khi nãy cố giấu nay đã lần lượt mà rơi. Chúng nó cứ như tức nước vỡ bờ mà tràn ra không ngừng nghỉ. Lại một lần nữa cái cảm giác bị bỏ rơi lại xuất hiện. Lồng ngực Freen đang rất đau, nó cứ nhói lên từng cơn theo từng cái nấc của Freen. Đây là lần đầu tiên mà Freen có thể cảm nhận sâu sắc nhất cái cảm giác khó tả này. Bước tới vén màn cửa sổ ra, Freen cứ đứng đấy thẫn thờ nhìn qua nhà Becky. Đồng hồ cứ thế mà tích tắc trôi, cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cuộc đời mình. Freen tự cười với bản thân rồi trở lại nằm lên chiếc giường thân yêu của mình.

Phía bên kia đường đang có một người tâm trạng cũng không khấm khá hơn là mấy. Becky sau khi đóng cửa lại cũng liền chạy thật nhanh vào phòng. Điều kì lạ là Becky không hề khóc, cứ tưởng người sẽ khóc đến bán sống bán chết là bản thân mình mà giờ đây Becky muốn khóc cũng không rặn ra được một giọt nước mắt nào. Một tí cảm xúc cũng không có. Becky cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chính là ngày mà gia đình Becky sẽ phải rời xa nơi này. Mẹ Becky cũng đã nhờ mẹ Freen nhận nuôi lại bé cún của nhà mình. Bà không yên tâm khi phải giao nó cho mấy cái trung tâm chăm sóc thú cưng.

" Becky qua chào chị Freen một cái đi rồi mình đi "

" Dạ mẹ "

Becky ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh qua nhà của Freen. Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được mở ra. Chào đón Becky với một nụ cười hiền, người đó lên tiếng hỏi.

" Hôm nay con đi rồi phải không? Không biết bao giờ mới được gặp lại con đây "

" Dạ chị Freen đâu rồi dì " Becky mắt dáo dát tìm kiếm bên trong

" Nó đi rồi con không biết à " mẹ Freen bất ngờ hỏi lại

" Đi? Đi đâu? Chị Freen đi đâu? " Becky hai mắt mở to nhìn mẹ Freen

" Hồi tối hôm qua nó bắt xe đi lên thành phố rồi, nó không nói gì với con luôn à "

" Dạ không, vậy thôi... con về, con chào dì, dì nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu dì có gặp chị Freen thì dì chuyển lời giúp con là con có qua tìm ạ "

" Ừm, có gì dì nói nó cho, con đi mạnh khỏe "

Thế rồi Becky cũng quay lại, bước lên xe với tâm trạng nặng trĩu. Becky rất thất vọng khi Freen chọn cách đó để trốn mình. Becky nào hay biết thật ra Freen còn đứng ở trong nhà, Freen sợ mình sẽ khóc mất. Freen không muốn vì mình mà Becky sẽ thấy có lỗi nên mới nhờ mẹ nói như thế. Freen cứ thế ôm mẹ mình mà khóc thật to. Bà cũng buồn vì cũng quý gia đình Becky lắm. Nay lại phải chia xa thì ai mà không buồn cho được.

" Thôi đừng khóc nữa con ạ, ít ra mình còn Bonbon ở lại nè " bà ôm Freen vỗ về nói

" Nhưng Freen cũng sắp phải lên thành phố nhập học rồi, mẹ ở lại một mình chắc sẽ buồn lắm. Hay là Freen không học nữa Freen..."

" Không được " bà cắt lời Freen

" Con phải học cho đàng hoàng, con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ chỉ có thể lo cho con được tới đây thôi, con đường phía trước là của con, con hãy cố gắng mà bước tiếp thật vững cho mẹ " bà nắm chặt hai vai Freen nói tiếp

" Dạ Freen biết rồi "

Ngắm nhìn sân bay một hồi lâu, Becky cảm thấy thế giới này thật to lớn biết bao. Nhìn bảng hiệu cứ nhấp nháy liên hồi, cứ một chút là sẽ có một chuyến bay khác thay thế vào cái chuyến vừa cất cánh kia. Nhìn thấy kí hiệu chiếc máy bay mà mình sắp phải bước lên. Becky cho phép mình tìm kiếm cái tên chết bầm ấy một lần nữa. Thất vọng nhân đôi khi không nhìn thấy ai đó. Becky đành nắm tay mẹ mình lũi thủi bước vào trong, chuẩn bị cho một hành trình dài gần 15 tiếng đồng hồ. Becky ngáp ngắn ngáp dài, lòng cầu mong cho mình sớm được thoát khỏi cái hộp này, nó ngộp ngạt quá, Becky không thích.

Cuối cùng thì lời thỉnh cầu của Becky cũng được toại nguyện. Mệt mỏi bước ra khỏi cái hộp chết tiệt đó, Becky buồn ngủ lắm rồi. Cái lạnh bất chợt ùa đến làm Becky run bần bật mà tỉnh ngang. Rảo bước theo dòng người tấp nập ấy, cứ tưởng cứ thế mà đi ra thôi, ai dè còn phải đứng chen chúc nhau mà chờ đợi qua chốt hải quan. Becky có hơi sợ khi người hải quan đó nhìn mình chằm chằm, mặt trông nghiệm nghị vô cùng. Người đó bắn một loạt tiếng anh, nhưng thứ tiếng này Becky không có hiểu, đang buồn ngủ muốn chết còn gặp thêm cái kiếp nạn phút thứ 89 này. Becky mếu máo quay qua nhìn cha mình cầu cứu.

Thoát được cửa ải hải quan thì giờ lại phải đứng chờ hành lí. Ôi mẹ ơi, thân thể Becky rệu rã hết rồi, Becky muốn ngủ, nếu có thể Becky đã nằm lăn ra sàn mà ngủ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro