ep 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky bên trên lầu cũng từ từ thức giấc. Vừa mới tỉnh dậy đã vội vàng đi tìm Freen. Thấy Freen đang ngồi đấy, Becky chạy xà ngay vào lòng Freen mà ngủ thêm một chút. Freen cũng để yên cho Becky ngủ. Chợt cái bụng lại kêu lên vài tiếng, Becky cũng vì đấy mà thức giấc. Hai mắt còn mở chưa lên, ngước lên nhìn rồi cười chọc quê Freen. Lấy tay chọt chọt vào cái bụng của Freen, Becky lại được dịp cười lớn hơn. Mặt Freen bây giờ cũng chuyển đỏ ửng lên như trái cà chua. Tằng hắng lên vài tiếng, Freen khều nhẹ cho Becky đứng dậy rồi đi xuống ăn trưa cùng mình.

" Chị Freen ơi, Becky không muốn ăn, Becky muốn uống trà sữa à " mới chỉ vừa ngồi lên ghế chưa được hai phút mà Becky đã bắt đầu giở trò

" Em không ăn là mẹ chị la chị đó " Freen còn đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho Becky

" Nhưng mà Becky không muốn ăn thật màaaaaaaa, Becky ăn không có vô " Becky bĩu môi

" Chứ làm sao em ăn mới vô hả " Freen quay lại nhìn Becky

" Hai cái tay này tự nhiên nhúc nhích không nổi, ước gì có ai đó đút cho mình ăn thì hay biết mấy. Ây da hay quá, tự dưng có chị Freen xinh đẹp ở đây, được chính tay chị Freen đút cho ăn thì chắc là ăn ngon miệng lắm đây " Becky lém lỉnh thở dài nhìn Freen

" Đâu? Đưa tay đây chị coi coi, nó bị tàn tật từ lúc nào vậy, nãy nhớ ai đó còn lấy nó chọt chọt chọc tui mà, sao xụi lơ ngang vậy " Freen tiến đến cầm tay Becky lên xem xét, không quên phun ra những ngôn từ mang tính chất cà khịa

" Chết rồi, kiểu này hình như em bị nặng lắm rồi nè, để chị kêu mẹ em qua đưa em đi bệnh viện mới được, em ráng chờ chị một xíu nha " Freen nói xong liền vội chạy nhanh ra nhà trước

Becky thấy thế liền hoảng lên mà phân trần, tay chân cuống cuồng mà chạy theo để lôi Freen lại.

" U cha, chị tưởng tay em phế rồi chứ, bám cũng chắc quá đó " Freen nhìn xuống hai tay Becky đang nắm chặt áo mình mà buông lời chế giễu

" Chị thì giỏi rồi, hứ "

Becky nói rồi liền đi lại vào bên trong, ngoan ngoãn ngồi đấy mà ăn trong im lặng. Thiết nghĩ một ngày mà không bày trò chắc chắn đó không phải là Becky. Cũng may Freen là tuýp người thích chiều chuộng nên mới chịu nổi tính nết thất thường này của Becky, chứ người khác thì chắc là bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi. Freen nãy giờ đói gần chết nên cũng vào ngồi ăn cùng với Becky. Hai cái bao tử trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy. Freen mở tủ lạnh lấy ly trà sữa còn lại đưa cho Becky, vẫn không quên cắm ống hút sẵn.

Becky vẫn cứ ngồi đấy nhìn Freen dọn dẹp. Tay cầm ly trà sữa, Becky hút rột rột. Miệng cứ tấm tắc khen ngon.

" Sao em không lên đằng trước ngồi?"

" Thôi, Becky thích ngồi ở đây hơn "

" Ừm, sau cũng được " Freen nói rồi liền tiếp tục dọn dẹp

" Xíu nữa chị Freen dắt Becky đi vòng vòng chơi đi nha, ở nhà không xem tivi thì ngủ, Becky thấy chán lắm "

" Thì ra là vậy ahahahah " thì ra là muốn đi chơi, hèn chi mà bám người còn nũng nịu cả buổi, Freen nghe thế liền phá lên cười

" Chị cười cái gì, ai cho chị cười, Becky cấm chị cười " biết bị bắt bài, Becky quê độ nên dỗi ngang

Freen cũng thôi không cười chọc quê Becky nữa. Gật đầu một cái rồi lau nhanh cái tay. Nhìn đồng hồ thì cũng hai giờ trưa rồi. Bây giờ mà đi ra đường chơi có nước mà cháy hết da. Vòng vòng xung quanh đây chỉ có đúng một cái công viên nhỏ. Ngoài chỗ đó ra thì còn nơi nào để mà chơi nữa đâu. Ngoài đấy thì cũng chỉ có đơn giản mấy cái con thú cho ngồi lên lắc qua lắc lại, ngoài ra còn có được duy nhất đúng một cái xích đu. Nơi tinh hoa hội tụ những cuộc tranh cãi nảy lữa của mấy đứa con nít, có khi còn động tay động chân với nhau chỉ vì nó. Vì có một cái nên ai muốn chơi đều phải tranh thủ ra sớm giành giựt nhau mà chiếm làm của riêng. Có một đứa nhóc đã từng rất kiên quyết, dù bị mẹ la, dọa nạt các kiểu vẫn không chịu xuống để nhường cho người khác chơi. Đứa nhóc đó ngồi trên đó từ trưa cho đến tận xế chiều mới hả hê mà chịu về. Đã thế trước khi về còn dọa nạt mấy đứa nhóc khác.

" Ai ngồi lâu nhất thì cái xích đu thuộc về người đó, đứa nào mai dám giành thì coi chừng đó " đứa bé đó bậm môi, tay thì giơ lên hình nắm đấm nói

" Becky chơi ăn gian, không ai thèm chơi với Becky nữa đâu huhuhuhu "

Vâng, Becky chính là chủ nhân của giai thoại trên. Khi này Freen vẫn chưa thân thiết với Becky, chuyện trên cũng chỉ là nghe mẹ Becky kể lại. Mẹ của Becky đã kể cho Freen nghe rất nhiều chuyện mà Becky đã từng làm trong quá khứ. Kể luôn cả chuyện Becky từng làm " đại tỷ " ai ai cũng phải kiêng nể. Freen vẫn không hiểu vì sao, sau khi nghe hết mấy thói hư tật xấu của Becky liền không bỏ chạy mà chỉ thấy đáng yêu. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt. Những điều Becky làm, Freen đều không thể thực hiện được và ngược lại cũng thế, những gì Freen làm được thì Becky lại không thể. Hai người họ cứ như bù trừ cho nhau. Một người trầm tính, ngoan ngoãn nay lại kết thân với một người quậy phá, lâu lâu còn mỏ hỗn nữa. Định luật hấp dẫn của tự nhiên cũng thú vị đó chứ.

Trong mắt những người hàng xóm thì Freen đích thị là con nhà người ta. Becky cũng có được vinh hạnh đó nhưng nó lạ lắm. Là con nhà người ta muốn né nhất. Nhưng nếu không có gia đình Becky thì cái xóm này chắc cũng buồn lắm. Toàn là những nghệ sĩ hài tài ba tái thế gom lại một chỗ. Lâu lâu không Becky thì cũng là hai vợ chồng nhà đó rượt đuổi nhau chạy tóe khói khắp xóm. Người thích chửi, người thì thích chọc cho chửi. Hợp nhau quá rồi còn gì.

" Giờ này mà em muốn đi đâu chơi, nắng gần chết " Freen nhìn ra ngoài, tay chỉ ra ngoài trời

" Hừmmm.... hay chị qua nhà Becky chơi đi " bỏ ly trà sữa xuống suy nghĩ một xíu, Becky nói

" Cũng được " Freen nhìn Becky đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro