ep 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen sau khi bước lên phòng thì vào thẳng nhà vệ sinh. Sau một lúc thì cũng đi ra, leo lên giường nằm xoay mặt ra hướng cửa sổ. Becky ngồi đợi ở ngoài nãy giờ, thấy Freen bước ra thì cũng không thèm dòm ngó gì tới. Tiến vào nhà vệ sinh, Becky thấy Freen đã chuẩn bị sẵn kem cùng bàn chải đánh răng cho mình. Nếu như hai người không giận nhau thì Becky chắc sẽ nhảy cẩng lên mà vui sướng, nhưng không hai người đang giận nhau mà, đang nghỉ chơi mà. Nên Becky không thèm đụng tới nó, kéo hộc tủ ra tìm cho mình một cây bàn chải mới. Becky cứ thế mà đi ra hiên ngang cùng cây bàn chải mới. Cố tình lượn lờ trước mặt Freen để cho Freen nhìn thấy. Freen cũng nhìn nhanh một cái rồi lại trùm chăn kín đầu, cơn bực tức ngày một càng dâng lên càng cao. Lòng nghĩ thầm, nếu đó là những gì Becky muốn thì Freen này sẽ chiều. Cứ thế Freen ngủ luôn, vẫn không quên để cái túi chườm trên mắt.

Becky sau khi đã đạt được mục đích của mình rồi thì cũng trở nên vui vẻ. Không quan tâm đến con người đang cuộn tròn trong chăn kia. Becky nằm ngay ở phía mép giường còn lại. Vì Becky hay có cái tính giành mền trong lúc ngủ, nên hiện tại mỗi lần Becky qua nhà chơi là Freen sẽ chuẩn bị sẵn thêm một cái mền nữa. Nhưng vì hôm nay chỉ lo giận nên Freen đã quên bén đi chuyện đó, một mình một chăn ngủ ngon ơ. Becky không thấy cái mền của mình đâu liền đứng dậy đi tìm. Mở tủ đồ ra lục lọi một hồi, Becky vẫn chưa tìm ra. Bước lùi lại vài bước để quan sát, Becky quét ánh nhìn thật kĩ từ trên đến dưới cái tủ đồ. Becky nhớ là Freen cất cái mền đó trong đây, chỉ là không biết Freen để chính xác ở vị trí nào thôi. Ngẫng mặt lên, chợt Becky thấy được hình một chú vịt vàng đang lấp ló trên đầu tủ. Chính là nó, cái mền yêu dấu của Becky. Becky vòi mẹ mua cho bằng được hai cái y như nhau, một cái để ở nhà mình và một cái để ở nhà Freen.

So với chiều cao của cái tủ thì Becky không có cửa. Đành ngậm ngùi tìm một cái ghế rồi cẩn thận đứng lên. Hai tay vịn chặt vào thành tủ. Becky người run run khi lỡ nhìn xuống dưới. Nó cao quá, Becky muốn hét lên cầu cứu lắm rồi nhưng lại nhanh chóng dẹp phăng cái ý định đó đi. Cố với tới để lôi cái mền xuống, Becky mắng thầm cái tên kia mắc cái giống ôn gì mà để nó tuốt ở trên cao. Trời không phụ lòng người khi sau một hồi loay hoay thì Becky cũng đã nắm được cái mép mền. Từ từ cẩn thận lôi nó xuống dĩ nhiên không phải là phong cách của Becky. Thay vì thế thì Becky nắm thật chặt lấy nó rồi đếm một hai ba rồi nhảy xuống khỏi cái ghế. Cái mền cùng đống quần áo cứ thế mà tuông xuống hết. Nhìn đống mê hồn trận do mình vừa bày ra. Becky cười khẩy một cái rồi để nguyên tụi nó ở đó, xong rồi tiến lại giường đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Becky trong mơ còn mơ thấy được vẻ mặt tức tối của Freen khi sáng mai thức dậy sẽ thấy cái đống hỗn độn đó. Cũng coi như kết thúc một ngày, mạnh ai nấy ngủ.

Không nằm ngoài dự đoán, Freen luôn là người thức dậy trước. Kéo cái mền ra khỏi đầu, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng có dịp mà len lỏi vào đôi mắt xinh đẹp của Freen, dù giờ con đậu con bay. Nhưng cũng không thể vì thế mà chối từ vẻ đẹp của nó. Nhặt cái túi chườm đã bị rớt xuống nền nhà. Freen đứng vươn vai vài cái rồi định bụng sẽ vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn xuống dưới phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.

" Cái quái gì đây " Freen sửng sốt nhìn cái đống đồ đang ngổn ngang ngay trước mắt mình

Cầm một quyển sách dày thật dày lên tiến lại đó, Freen chỉ nghĩ đơn giản chắc là do chuột phá. Nhưng càng nghĩ thì càng không thấy nó đúng. Chuột nào mà có thể lôi hết cả đống đồ từ trên kéo xuống được thế này. Không lẽ là thú hoang, lại càng không thể, cửa nẻo đều khóa trái cẩn thận, với lại nhà ở trong thành phố chứ có phải ở làng quê đâu mà có thú hoang. Freen có phần sợ hãi, không tiến lên nữa mà lùi về vài bước. Freen sợ rằng có con gì đang nấp ở trong đó thì sao. An toàn và cẩn thận vẫn là trên hết. Trong lúc Freen còn đang đứng đấy nghĩ đủ bảy bảy bốn mươi chín lý do vì sao thì Becky cũng đã thức giấc rồi. Không thèm quan tâm tới Freen, Becky cứ thế mà đi ngang qua cái đống đó rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Freen thấy cảnh đó như sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ. Bây giờ mới bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại được. Nhìn thấy con vịt vàng nằm trên giường mình, Freen cũng đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Freen yên tâm tiến lại chỗ đó bắt đầu dọn dẹp. Sắp xếp lại mọi thứ, đâu ra đó. Freen hài lòng nhìn thành quả của mình.

Becky bên trong nhà vệ sinh, lại một lần nữa phải nhìn cái cây bàn chải đánh răng đang nằm nhỡn nhơ ở đó với lòng thù hận sâu sắc. Thề sẽ không thèm đá động gì tới nó. Đánh răng nhanh thật nhanh rồi bỏ Freen ở lại đó mà bước xuống nhà dưới. Becky chào buổi sáng với mẹ Freen rồi cũng lon ton chạy ra ngoài ngồi xem tivi. Freen nhìn cây bàn chải rồi lắc đầu thở dài. Vẫn cứ để nó ở đó, Freen bây giờ chỉ lo cho bản thân mình. Người ta muốn giận thì giận cho đã đi. Bước xuống thẳng nhà bếp, Freen bắt đầu phụ giúp mẹ những thứ mình có thể giúp được.

" Hai đứa một lát có đi đâu chơi không? " mẹ Freen quay qua hỏi Freen

" Dạ không, chắc một xíu người ta chán, người ta đi về nhà rồi, mẹ khỏi lo " Freen mặt tối sầm lại

" Gì nữa rồi đây, hai cô nương giận nhau nữa rồi phải không? "

" Con với người ta nghỉ chơi rồi, ai thèm giận "

Bà thở hắc một cái rồi đi ra ngoài với Becky.

" Becky đang coi gì đó, lại đây ăn sáng với dì với chị Freen nè "

" Ăn với dì thì Becky ăn, chứ còn ăn với người kia thì Becky không thèm "

" Vậy ha, làm như tui thèm ăn chung với mấy người " tiếng Freen từ trong vọng ra

Becky nghe thế liền đứng bật dậy tiến vào trong.

" Chị nghĩ chị là ai hả, Becky này dù có đói chết cũng không thèm ăn chung với chị " Becky tay chỉ thẳng mặt Freen nói

" Thôi, thôi, thôi, hai đứa, không ăn chung thì không ăn chung. Mới sáng sớm hà, thiệt tình "
--------------------
Thấy tình tiết quen không =)))))) nhưng dễ gì tui cho ngọt y như ngoài đời được. Hôm qua còn có ý định cho kết SE mà bị con em họ bảo là tàn ác =)))))) mà lỡ để là nhẹ nhàng nhất có thể rồi, để coi tâm trạng của tui ra sao đã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro